#3: Lặn xuống (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Vương, đây là...

- Là bánh đào

Thiên Vương đưa chiếc hộp nhỏ màu hồng điểm xuyến hoạ tiết hoa đào và quả đào cho Gia Nghi. Cậu ngây người nhưng vẫn nhận lấy chiếc hộp và đặt lên bàn. Bình thường cậu sẽ nhanh tay mở nó ra để thưởng thức thứ bánh ngon lành ấy, nhưng gần đây, tuần nào người kia cũng mua cho cậu ít nhất một hộp khiến cậu không khỏi nghi anh. Sở dĩ Gia Nghi ngờ vực anh vì bánh đào mật đối với hai người chính là quà xin lỗi sau mỗi lần cãi nhau, thường người mua là Thiên Vương. Thế nên việc hai tháng gần đây tuần nào anh cũng mua khiến cậu cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ Thiên Vương đang có chuyện gì giấu diếm mình sao, cậu nghĩ.

Gia Nghi nhìn người kia đang đứng trước mặt, đôi mày hơi chau lại, hỏi:

- Dạo này anh hay mua bánh nhỉ? Chẳng lẽ anh đang cảm thấy có lỗi với em về chuyện gì à?

Thiên Vương nghe người kia hỏi vậy liền cười trừ trả lời.

- Anh không thể đối tốt với em được à? Em thích bánh đào lắm mà, nên anh mua cho em thôi.

- Nhưng anh biết nó đắt lắm mà. Đối tốt với em đâu chỉ có thế này, còn bao nhiêu cách kia mà?

Gia Nghi lúc này có chút không kiên nhẫn. Một hay hai tuần đầu còn cảm thấy phấn khởi, nhưng sự việc cứ lặp lại đến mức không tự nhiên đến thế này khiến cậu cảm thấy... khó chịu. Cậu thích bánh đào, nhưng lúc này lại chẳng có cảm giác muốn ăn nó. Cậu hướng ánh mắt về phía chiếc hộp được thiết kế đẹp đẽ kia, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Cậu đang sợ hãi. Cậu sợ cảm giác bất an, sợ bị người khác lừa dối. Bản thân cậu vô cùng đa nghi, nhưng đối với những người quan trọng với mình thì lại hết mực tin tưởng, đôi khi là tin tưởng đến mù quáng. Cậu tin tưởng Thiên Vương, nhưng những hành động kỳ quặc gần hai tháng nay khiến cậu bắt đầu nghi ngờ anh, nghi ngờ rằng có điều gì đó rất tồi tệ mà anh không muốn cho cậu hay.

Thiên Vương chỉ đứng lặng sau khi nghe Gia Nghi chất vấn. Anh quả thực đang giấu cậu một chuyện, nhưng vì nghĩ rằng chuyện này không cần xé ra to, tự mình giải quyết được rồi từ từ chuộc lỗi với người kia mà không nói sự thật. Anh biết Gia Nghi là một người một lòng tin tưởng người mình yêu thương, thế nên đã quyết định nói dối cậu.

- Đang vào mùa đào, thấy em thích ăn thì anh mua thôi. Đắt thì đắt thật, nhưng mua cho Nghi thì anh nào phải nghĩ hai lần? – vừa nói, anh vừa ngồi thụp xuống trước mặt Gia Nghi, tay vén một bên tóc mai của cậu ra sau tai. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt chứa đầy sự chân thành ấy khiến sự ngờ vực của cậu chốc tan biến. Cậu không ngờ người này lại có thể trưng ra bộ mặt đáng thương này để cầu xin cậu như bây giờ. Cậu bật cười.

- Anh nói thật không?

- Thật. – anh nhìn cậu, giả vờ cười khổ. - Chẳng lẽ anh không đáng tin đến vậy sao?

- Gần đây anh cứ hành động kì lạ như thế nào ấy, ai mà tin cho nổi? – cậu đưa tay lên giữa trán anh rồi búng một cái thật mạnh. Thiên Vương kêu lên một tiếng, nghe thôi cũng đủ biết cú đó rõ đau. Anh vừa lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị búng đã đỏ một vùng, vừa giở giọng điệu nũng nịu:

- Gia Nghi quá đáng lắm. Sao lại nỡ làm đau một người đáng thương đã mua bánh cho em mỗi tuần như vậy? Lại còn nghi ngờ anh nữa chứ! Em không tin anh sao?

Gia Nghi nghe thấy vậy lại cười lớn hơn. Cậu chợt nhào vào lòng người đối diện, hai tay quàng cổ người. Thiên Vương bị người kia bất ngờ ôm một cái liền ngẩng người. Gia Nghi vốn là một người không thích tiếp xúc thân thể, vô cùng kín kẽ và e thẹn, vậy mà lại chủ động ôm lấy anh. Cậu thì thầm bên tai anh:

- Tất nhiên em tin anh. Xin lỗi vì đã nghi ngờ anh như thế.

Thiên Vương nghe đến hai từ "xin lỗi", trong lòng lại chùng xuống. Anh không muốn mình là người được nghe hai từ ấy mà chính anh mới là người phải nói xin lỗi với Gia Nghi. Nhưng anh biết mình không đủ can đảm để nói ra. Những gì anh đã làm thật sự quá tội lỗi và dơ bẩn, và Gia Nghi không đáng bị vấy bẩn bởi điều đó.

"Anh xin lỗi, là anh đối xử không tốt với em", anh nghĩ. Anh choàng tay qua người cậu rồi kéo cậu vào lòng. Tay anh đan vào mái tóc cậu rồi xoa nhè nhẹ. Anh nói:

- Em đâu có lỗi gì mà phải xin?

- Em đã nghi ngờ anh. – cậu nói, rồi ngẩng mặt lên nhìn người kia, cười nhẹ một cái. - Em đã luôn tin anh, nên em thấy có lỗi khi mình lại nghi ngờ anh như vậy.

Thiên Vương không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn. Gia Nghi thấy anh không nói gì cũng chẳng buồn nói thêm, liền rút vào lòng người kia. Cả hai chìm vào im lặng, một người thì thanh thản, người kia lại hỗn độn trong lòng.

* * *

- Thiên Vương đâu rồi?

Cánh cửa lớp bị đẩy một cách mạnh bạo. Tiếng xì xào, bàn tán trong lớp phát ra từ các nhóm học sinh lớn nhỏ bỗng im bặt. Một cô gái đứng ngay cửa, cũng là người vừa rồi đẩy cửa ra, lặp lại câu hỏi, giọng đanh thép:

- Tao hỏi Thiên Vương đâu rồi?

- Có chuyện gì sao?

Thiên Vương vẫn ngồi trong lớp từ đầu đến giờ, nhưng sự xuất hiện bất ngờ, cộng thêm cú đẩy cửa ầm ĩ của cô gái kia khiến anh chưa kịp phản ứng. Nghe thấy tên mình bị gọi lần hai, anh liền đứng dậy đi ra cửa. Cô gái kia không chờ Thiên Vương ra đến cửa mà quay lưng lại đi luôn, làm anh đuổi theo qua đến hai ba phòng học mới bắt kịp.

- Ngọc Di, có chuyện gì vậy? Đứng lại rồi nói.

- Ra một chỗ kín đáo rồi tao nói.

Ngọc Di trả lời, nhưng chẳng thèm quay lại nhìn mặt anh. Thiên Vương mất kiên nhẫn, nhưng thấy người kia giọng đanh lại như đe doạ cũng không dám nhiều lời, chỉ lẳng lặng đi theo đến một góc khuất gần cầu thang. Đến nơi, Ngọc Di hít thở thật sâu rồi quay lại nhìn Thiên Vương, không nói không rằng giáng một cú tát vào mặt anh. Anh sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị người kia quát tháo bằng giọng thều thào.

- Mày biết mày đã làm gì chưa Vương? Mày biết cái tối hôm đó mày đã làm gì không?

- Làm gì là làm gì cơ chứ? Mày nói gì tao không hiểu.

Ngọc Di phẫn nộ, tay cô đã thành nắm đấm. Cô tức điên máu nhưng vẫn cố gắng kìm chế không đấm người kia mấy phát. Tối hôm đó mà cô đang nhắc đến chính là hôm cả nhóm, trong đó có cả Thiên Vương và Ngọc Di, đi hộp đêm ở trung tâm thành phố.

- Mày còn nhớ hôm cả nhóm đi hộp đêm không? Mày nhớ mày đã làm gì không? Thiên Vương ơi là Thiên Vương!

- Di à mày bình tĩnh nói cho tao nghe chuyện gì. – Thiên Vương tất nhiên nhớ rõ sự việc đêm đó. Chính nó khiến cho anh cảm thấy tội lỗi vô cùng đối với Gia Nghi, mà cũng từ sau đêm đó, gần hai tháng nay anh đều cố gắng chuộc lỗi với cậu.

Ngọc Di nhìn quanh để chắc rằng không có ai gần đó rồi thở dài. Tay cô đã thành nắm đấm, càng lúc càng siết chặt, cộng thêm gương mặt nhăn nhó khó coi ấy khiến người khác không khỏi căng thẳng theo. Cô nói:

- Mày còn nhớ người đó là ai không?

Thiên Vương im lặng. Đêm đó anh cùng đám con trai trong nhóm uống khá nhiều nên thần trí chắc chắn không đủ tỉnh táo để nhớ rõ gương mặt từng người đã gặp qua. Đã vậy, anh lại là người ở lại muộn nhất. Đến sáng sau hôm đó, Thiên Vương phát hiện mình đã nằm trong một căn phòng lạ hoắc, bên cạnh là một người nam khác anh không hề quen biết. Lúc ấy anh thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, chỉ vội vàng thay quần áo rồi trốn đi mất. Nhưng kể từ hôm ấy, không lúc nào anh không nghĩ về người đó. Anh nghĩ về gương mặt thanh tú và ưa nhìn, vóc người nhỏ nhắn của người con trai ấy, có đôi khi còn nghĩ về cái đêm ấy đã diễn ra những gì. Chuyện này anh chưa nói cho ai biết, ngay cả người bạn thân nhất của mình là Ngọc Di, người đang đứng trước mặt anh. Sao Ngọc Di lại biết chuyện này, anh nghĩ.

- Nếu nhớ thì sao, nhưng rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tại sao mày giấu tao chuyện động trời đó? Mày có biết người đó... – nói đến đây, Ngọc Di gần như chẳng thể kìm nén sự sục sôi trong người, liền đưa tay tát thêm một cú vào má bên kia của anh. - Mày làm người ta có thai rồi đó mày biết không hả!? Người đó là Hải Nguyệt, là đàn anh của mình đó thằng khốn!

Thiên Vương trợn tròn mắt. Vừa rồi là anh nghe nhầm sao? Anh đã làm ai có thai cơ, mà sao lại có thai được chứ? Là Hải Nguyệt? Không, không thể nào! Hàng loạt những suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí khiến anh không thể nào mở miệng ra được. Là Hải Nguyệt? Là người đứng đầu khoá, nổi tiếng giỏi giang và toàn vẹn, là cái tên ai ai nghe đến cũng phải nể phục sao? Nhưng giờ thì sao chứ, chính anh đã huỷ hoại cuộc đời của người đó rồi...

Bỗng, có tiếng thụp vang bên tai khiến Ngọc Di quay đầu nhìn lên phía cầu thang. Cô hoảng hốt mở to mắt khi thấy dáng người quen thuộc kia đang đứng trên kia. Người con trai kia đứng chết trân, đưa mắt nhìn hai người đứng ở chân cầu thang, hai tay cầm chồng sách đã buông thõng tự lúc nào. Cậu cúi đầu, ánh mặt trời rọi qua khung cửa sổ ngay sau lưng cậu đã làm gương mặt cậu khuất trong bóng tối. Tuy vậy, Ngọc Di vẫn thấy được dưới mái tóc che gần nửa gương mặt kia là đôi mắt đã ngấn lệ, đang nhìn mình một cách bàng hoàng. Gia Nghi không nhìn sang Thiên Vương. Cậu mở miệng, từng chữ nói ra như vỡ tan, hoà với dòng nước mắt chảy dọc hai bên má.

- Thiên Vương, đó... là sự thật sao? 

- - - - - - - - - -

Note: Cho ai còn lúng túng, lúc này Gia Nghi chỉ mới học lớp 10, trong khi Thiên Vương với Ngọc Di đã là sinh viên năm nhất, còn Hải Nguyệt là năm ba rồi nè ^^ ! 

Tiết lộ thêm một điều nữa, Hải Nguyệt là Song Ngư, còn Ngọc Di là Bạch Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro