#4: Khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối om thấp thoáng bóng người màu đen đang nằm cuộn tròn trên giường. Có tiếng thở gấp gáp như cố hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi từ không gian xung quanh cứ đều đều vang lên. Ting, tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn đến, nhưng Gia Nghi không để ý đến nó. Hiện tại cả cơ thể cậu quằn quại, đau đớn và khó chịu, đầu óc cậu mụ mị, chẳng biết trời mây là gì. Tiếng chuông vang lên thêm hai lần nữa, nhưng cậu cũng chẳng mảy may chú ý đến.

Gia Nghi nằm co mình hệt như một bào thai, hai tay cậu ôm chặt lấy thân mình, đầu cúi thấp xuống gần ngực và thở gấp. Tóc tai bù xù vì đã lăn qua lăn lại trên giường, một bên gối đã ướt đẫm nước mắt. Dưới ánh đèn đường rọi vào qua ô cửa sổ, làn da cậu trắng bệch nhưng hai gò má lại ửng hồng. Cậu nhắm chặt mắt, nhíu chặt hàng mày, nước mắt vẫn cứ giàn dụa tuôn ra trông rất khổ sở. Cả cơ thể hiện tại nều nóng râm ran, nhưng thật kì lạ là chẳng đổ mồ hôi. Cái nóng ấy không giống lúc người ta bị cảm lạnh hay sốt cao mà còn khó chịu hơn rất nhiều và khiến cậu thấy bí bách đến kì lạ.

"Đây gọi là tín kỳ của Khôn trạch sao?", cậu nghĩ. Trước đó vài giờ cậu vẫn còn tỉnh táo, vẫn đi học và đi chơi bình thường, thế mà giờ trông thật thảm thương. Tuy đầu óc như thể bị sương mù bủa vây, nhưng cậu vẫn còn chút ý thức. Gia Nghi nhớ lại kết quả chẩn đoán của mình cách đây bốn năm, trên giấy tờ rõ ràng đã xác định cậu là Trung dung nên việc có tín kỳ là hoàn toàn không thể. Vì vậy, hiện tại trải qua tín kỳ lần đầu khiến cậu không khỏi hoảng loạn, hoang mang. Khi nãy còn tưởng mình chỉ bị cảm lạnh thông thường nên cậu đi thẳng về nhà, nào ngờ là tín kỳ đến. Giờ đã tối muộn, xung quanh hàng xóm đã ngủ hết, ba và mẹ cậu đều đang công tác xa nhà, bạn bè cũng chẳng ai ở gần đây nên cậu chẳng muốn phiền ai, đành tự thân chịu đựng. Chỉ không ngờ tín kỳ lại dữ dội hơn cậu nghĩ, giày vò cậu đã gần hai giờ đồng hồ không nhấc nổi cơ thể, cũng chẳng suy nghĩ việc gì thấu đáo được.

Gia Nghi, trong vô thức, đưa một tay xuống gần đùi. Như thể có dòng điện chạy qua ngay chỗ cậu vừa chạm vào, cậu liền rụt tay lên. Cậu khóc. Cậu dường như hiểu ra cơ thể cậu đang muốn làm gì. Cậu cảm thấy ghê tởm điều đó. "Không được, không! Không!", cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy trong miếng liên tục như tụng kinh, hai tay càng siết chặt lấy hai bên eo đang vặn vẹo vì cái nóng khó chịu trong người.

Cậu nhắm tịt mắt, không muốn nhìn thấy cơ thể mình bị tín kỳ, bị bản năng sai khiến như một con rối. Lúc trước là Trung dung thì người khác chỉ đeo bám cậu vì vẻ bề ngoài đẹp đẽ, chỉ chơi đùa với cậu chứ chẳng ai thật tâm muốn cùng cậu tiến xa hơn cả. Giờ đây phát hiện bản thân là Khôn trạch, cậu lo sợ rằng người khác lại càng có cớ để chạm vào cơ thể mình, để chơi đùa với mình. Đã xinh đẹp lại còn là Khôn trạch, ai mà chẳng muốn chiếm lấy, chẳng muốn nếm thử? Nghĩ đến đây, Gia Nghi khóc nấc lên, từng tiếng nấc cùng tiếng sụt sịt vang lên nghe não nề, đau đớn. Cậu vốn đã không ưa thích gì bản thân, giờ lại vướng thêm chuyện này khiến cậu chỉ thêm chán ghét bản thân sinh ra thật thảm hại.

"Khốn kiếp, khốn nạn", cậu lầm bầm. Sao lại là mình, sao lúc nào cũng là mình, cậu nghĩ.

* * * 

- Những gì chị Di nói khi nãy... là thật chứ?

Gia Nghi nói, giọng đều đều không chút cảm xúc. Cậu đứng quay lưng lại với người kia, mắt dán xuống mũi giày đang chụm lại của mình, hai tay cho vào túi quần. Thiên Vương đứng cách cậu cả hai mét hơn, chăm chăm nhìn bóng lưng của người kia không chút run rẩy cũng chẳng chút động đậy. Anh lên tiếng.

- Gia Nghi à, chuyện phức tạp lắm, em nghe anh giải thích đã.

- Giải thích? – cậu cao giọng. - Vậy chuyện đó là thật?

- Gia Nghi, chuyện là-

- Chuyện là, – cậu quay người lại đối diện với anh - anh đã giấu em về việc mình đi hộp đêm hôm đó, uống say, rồi hành sự với một người lạ mặt mà sau này biết được người đó là người mình tôn trọng. Đúng không?

Thiên Vương mở miệng, anh tính nói gì đó nhưng chỉ đành ngậm miệng lại. Những gì Gia Nghi vừa nói quả thật không thể chối cãi. Vậy ra em ấy đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa Di và mình, anh nghĩ. Trong đầu anh giờ chỉ rỗng không, không một từ nào hay ý nghĩ nào hiện lên để cứu vớt tình cảnh này của anh. Gia Nghi thấy người kia lặng thinh không nói một câu liền bật cười. Cậu lấy tay che đi đôi mắt rồi cúi đầu xuống.

- Tệ thật đó, không ngờ chúng ta cũng có ngày này. Em đã nghĩ chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, nhưng không ngờ lại sớm đến vậy.

Thiên Vương nghe thấy vậy, hai mắt bỗng mở to đầy ngạc nhiên lẫn với sự hoang mang. Anh chau mày nhìn cậu, hỏi:

- Sớm muộn sẽ có ngày này? Ý em là gì?

Gia Nghi ngước mặt lên nhìn anh, hai tay cậu lại cho vào túi quần. Đôi vai cậu hơi gồng lên. Cậu nhìn anh một lúc rồi đảo mắt sang một bên, rồi nói một cách chua chát:

- Thiên Vương, chắc anh không thể không nghe về thú vui Càn Khôn nhỉ? Một Càn nguyên, một Khôn trạch, hai thân xác dung hoà với nhau thành một, trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Nhưng anh cũng thừa biết, mà em cũng thừa biết, dù cho mình có trông như Khôn trạch, bản thân cũng chỉ là Trung dung. Một kẻ như em, người ngoài thèm khát cũng chỉ có vỏ bọc bên ngoài. Một Trung dung mang vẻ đẹp của Khôn trạch, nếu có dùng qua, vô tình hay cố ý cũng chẳng sợ phải chịu trách nhiệm sau đó. Người ta có thể chơi, chơi cho thoả mãn rồi vứt bỏ em cũng chẳng tội tình gì, vì em không thể có thai, không thể bị đánh dấu, cơ thể em sẽ không lưu lại một dấu tích tội lỗi nào cả.

- Gia Nghi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm đó anh thật sự mất kiểm soát nên mới-

- Nên mới lên giường với một Khôn trạch đang trong tín kỳ – cậu tiếp lời anh, giọng vẫn đều không lộ chút cảm xúc khiến người nghe phải rợn hết tóc gáy. - Anh biết không, nếu anh thật sự tôn trọng em và mối quan hệ của chúng ta, anh đã có thể kiểm soát bản thân để không rơi vào tình trạng như vậy. Anh đã có thể gọi người giúp đưa người ta đi đến nơi cần đến chứ không phải đưa người ta lên giường.

Nói đến đây, Gia Nghi im lặng nhìn người kia. Thiên Vương chẳng thể nói được câu nào, cứ như thể những gì cậu nói đã trúng ngay tim đen của anh.

Nhưng sự thật vốn là thế mà.

Đó là lí do mà anh mua bánh cho cậu hàng tuần trong hai tháng qua, là lí do anh chiều cậu đủ điều mà không cằn nhằn. Nhưng Thiên Vương biết một điều không thể chối cãi, đó là việc lên giường với người kia một phần do tín kỳ mãnh liệt, nhưng phần lớn hơn do sự thèm khát trong bản năng của anh trỗi dậy. Mà anh cũng chẳng buồn kiểm soát nó làm gì. Đêm đó, tuy tội lỗi, nhưng khiến anh thấy thoả mãn và sung sướng. Niềm vui hoan lạc đó anh chưa từng có được với ai kể cả với Gia Nghi, như thể anh và người con trai ấy có sự kết nối chặt chẽ về thể xác, sự đồng điệu trong tâm hồn.

Thật kinh khủng khi con người làm điều tội lỗi chỉ để thực sự tìm thấy niềm vui.

Thiên Vương đứng lặng một lúc cũng lên tiếng.

- Phải, em nói đúng. Có lẽ đêm đó anh đã có thể kiểm soát bản thân và gọi người giúp, nhưng anh không làm vậy. Là anh muốn vậy. Chuyện là thế đó. Giờ chuyện đã đành, anh cũng đã lỡ với người ta, em còn muốn làm mọi chuyện rối rắm thêm sao?

Gia Nghi nghe thấy những gì Thiên Vương nói, tim như thể chìm xuống đáy sâu thăm thẳm, hồn vỡ tan thành vô vàn mảnh. Đôi mắt mở to, cặp lông mày hơi nhướng lên, nhìn anh. Cậu chợt mở miệng, nhưng rồi ngậm lại, im lặng đứng đó. Trong đầu cậu giờ đây chẳng còn suy nghĩ được gì cả. Nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ bị ngộp thở vì những hình ảnh và kí ức đau thương do những người trước gây ra ùa về trong tâm trí. Còn bây giờ thì sao? Trống rỗng. Thực sự trống rỗng.

Cảm giác như thể người đưa tay về phía cậu để kéo cậu lên khỏi vách đá chỉ để nhìn ngắm cậu một lúc rồi đạp cậu thẳng xuống dưới khi đã chán chê. Cậu dường như đã quen với việc này, nhưng với Thiên Vương, đó lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Như thể rơi xuống biển sâu vậy, tối quá, mờ quá, khó thở quá. Giữa mênh mông toàn nước, cậu chợt nghe thấy tiếng xì xào không rõ của ai, nhưng nó mỗi lúc một lớn và hỗn độn. Rồi cậu chợt nhận ra, những giọng nói không rõ ràng ấy là những thứ cậu vốn đã nghe qua nhiều lần đến mức nhàm tai.

"Tiếc quá, nếu cậu là Khôn trạch thì sẽ vô cùng tuyệt vời."

"Đã có ai nói cậu xinh đẹp chưa? Chỉ tiếc cậu không phải là..."

"Cậu rất tốt, nhưng tôi thực sự muốn tìm một người bạn đời."

"Chơi với cậu, tuy không giống hàng thật, nhưng ít nhất cũng có được cảm giác như khi chơi với Khôn trạch vậy!"

"Trước khi tìm bạn đời, tôi chưa muốn chịu trách nhiệm. Vậy nên cậu là người rất phù hợp."

"Nếu tôi chơi với cậu, cậu sẽ không tố cáo tôi chứ? Dù gì cậu cũng có bị làm sao đâu!"

"..."

"Phải, là anh tự làm vậy. Giá như em là Khôn trạch, mọi chuyện đã không như thế này."

Cậu bỗng nhiên tiến gần lại anh, nhưng lại không đến trước mặt mà đi sang một bên. Không liếc mắt cũng chẳng xoay người. Cậu nói:

- Là tôi đã ngu ngốc khi tin anh sẽ khác với những kẻ trước đây. Đáng ra tôi nên nhận ra điều này từ lâu rồi nhỉ. – cậu quay mặt sang phía anh, ghé sát bên tai, thì thầm - rằng anh cũng khốn nạn như bao kẻ khác thôi.

Cậu nhếch môi cười một cách khinh bỉ. Thiên Vương bị điều đó chọc giận liền quay phắt sang nhìn cậu, nhưng ai lại chẳng thể nói gì. Cậu nói tiếp:

- Một kẻ bị bản năng và dục vọng kiểm soát như anh chẳng đáng để tôi để trong lòng. 

Nói xong, cậu cười với anh rồi bỏ đi. Thiên Vương chết lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được nỗi sợ khi chứng cách con người nhỏ bé kia đối diện với chuyện này. Sự lạnh lẽo, vô tâm đến đáng sợ của cậu khiến anh không khỏi bàng hoàng, run rẩy. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Gia Nghi, một con người nhỏ bé lúc nào cũng tươi cười, lạc quan, để lộ ra những vết thương trong lòng vẫn luôn rỉ máu mà trước giờ anh hay bất cứ ai chẳng hề hay biết. Và lần đầu tiên của anh cũng chính là lần cuối.

Sau hôm đó, anh không một lần nào nhìn thấy cậu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro