#5: Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay kia, nhưng chợt nhận ra chỉ là ảnh phản chiếu của nó xuống nước. Hình ảnh ấy mờ dần, còn tôi dần cảm thấy nhẹ tênh..."

—----------------

Thành Phong đứng trước cửa lớp, tay cầm điện thoại, gửi mấy tin nhắn liền. Tin nào cũng chỉ hiện dấu hiệu "đã gửi", chứ không thấy "đã nhận". Đã nhiều ngày kể từ lúc cậu phát hiện ra bạn mình là Khôn trạch, đã vậy cậu ta còn nghỉ học cả tuần liền, lại ngay ngày kiểm tra tập trung là hôm nay, khiến cậu bồn chồn không yên. Nhắn tin chẳng thấy trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy, cậu lo đến nỗi muốn chạy qua nhà Gia Nghi. Chỉ có điều... cậu chẳng biết địa chỉ, và không ai trong lớp biết cả.

Thành Phong vẫn kiên trì gửi đi thêm vài tin nhắn nữa thì dấu hiệu "đã gửi" chuyển sang "đã nhận". Cậu ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì tin rằng bạn mình đã nhận được tin. Cậu nhắn thêm một câu.

"Ê mấy ngày nay mày làm sao vậy? Tin nhắn hay điện thoại cũng không thèm trả lời là sao? Tính dọa người hay gì?"

Phía bên kia có dấu hiệu ba chấm, chứng tỏ Gia Nghi đang nhập tin nhắn. Dấu ba chấm cứ lượn sóng mãi mà chẳng thấy tin nhắn đâu. Thành Phong đợi một lúc lâu không thấy người kia nhắn lại liền mất gần hết kiên nhẫn, bỗng, tin nhắn người kia gửi đến rất ngắn gọn.

"Tao tới trường rồi."

Thành Phong cảm thấy khó hiểu, nhưng chưa được hai giây đã có một bàn tay đập vào vai cậu một cách yếu ớt. Cậu quay lại liền thấy Gia Nghi cả người trùm kín bưng: khoá kéo áo khoác kéo lên tận gần cổ, nón áo trùm kín qua đầu, tay áo kéo dài xuống che hết mấy đầu ngón tay, đã vậy mặt còn đeo khẩu trang. Thành Phong ngẩn người nhìn bạn mình được vài giây không dám chớp mắt, giọng ấp úng hỏi:

- Mày... sao cứ như đi ăn trộm giữa ban ngày vậy?

Gia Nghi lắc đầu, mí mắt hơi cụp xuống. Cậu thều thào.

- Tao không sao, vào lớp đi. Sắp tới giờ kiểm tra rồi.

- Mày không sao, đùa với tao á?! Mày cần tao lấy gương cho mày nhìn bản thân không?

- Đã nói là không sao. – cậu vòng ra sau lưng Thành Phong rồi dùng tay đẩy cậu ta qua cửa lớp. Thành Phong cảm thấy có một lực từ đằng sau cố gắng đẩy cậu đi tới trước. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Tay Gia Nghi nóng quá. Mà hình như sau gáy của nó có gì đó là lạ..."


Thành Phong ngồi gần cửa sổ ở dãy giữa, còn Gia Nghi ngồi hàng sau, nhưng lại gần chính giữa lớp. Trước khi có hiệu lệnh phát đề, Thành Phong đưa mắt sang phía bạn mình, thấy Gia Nghi ngồi đó, không bỏ áo hay cởi mũ gì cả, mặt cứ cúi xuống nhìn mặt bàn. Cảm thấy bạn mình hôm nay quái lạ cực kì, định gọi tên thì bị một giọng nói gọi lớn tên mình làm cậu giật bắn người quay phắt lên. Thì ra là thầy chủ nhiệm. Ông ấy đã đã kêu tên cậu vài lần nhưng chẳng thấy cậu phản ứng gì nên đành lớn tiếng gọi cậu như thế. Thành Phong chỉ nhìn thầy mình, cười mím môi, rồi ngồi lại ngay ngắn, vừa hay người bàn trên chuyền xuống một xấp đề. Cậu nhận lấy nó, lấy một tờ rồi chuyền xuống cho người ngồi dưới. Lúc đưa xuống cho cậu bạn bàn dưới, cậu thừa cơ hội quay xuống nhìn nhanh về phía Gia Nghi. Cậu đang lo lắng.

Gia Nghi đang khoanh tay lại, đặt lên bàn, đầu gục xuống, mũ áo khoác vẫn trùm qua đầu. Lúc ấy, có người chuyền giấy xuống bàn của cậu. Cậu uể oải đưa tay ra nhận xấp giấy mỏng rồi rút ra một đề, chuyền xuống bàn dưới rồi lại đờ người ra đó. Thành Phong chỉ kịp nhìn xuống một lúc như thế rồi lại quay lên, trong lòng không khỏi lo lắng cho bạn mình.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ làm bài được tính.

- Lớp phó học tập, em đi thu bài của cả lớp nhé. – thầy chủ nhiệm nhìn về phía bàn của Gia Nghi.

Cậu mới vừa đặt bút xuống bàn, não còn lâng lâng như người say rượu, chưa kịp xử lý yêu cầu của thầy, đầu đã gật gù một cách vô thức. Cậu đứng dậy từ từ rồi di chuyển đến những bàn bên cạnh để gom hết bài lại. Đi ngang qua dãy ngồi cạnh cửa sổ, cậu cảm nhận có người đang khều mình. Là Thành Phong.

- Ê này, mệt thì để tao làm cho, đừng có ráng.

Cậu chỉ quay đầu sang một chút, vừa đủ để thấy được bạn mình đang định đứng dậy. Gia Nghi nói nhỏ với bạn mình, "Không sao đâu, tao làm được", rồi tiếp tục công việc, mặc cho cái nóng râm ran ngứa ngáy kia đang lan đến từng thớ cơ trên cơ thể cậu. Cậu bắt đầu thở dốc, nhưng cũng may còn lớp khẩu trang ôm gần kín hết khuôn mặt nên gần như chẳng ai nhận ra điều bất ổn, trừ Thành Phong. Cậu nhanh chóng thu hết bài lại rồi đặt lên bàn của thầy mà quên mất phải kiểm đủ số bài làm với sỉ số lớp. Thầy giáo thấy vậy liền gọi cậu lại, nhưng lúc này, Gia Nghi gần như chẳng thể nghe được bất cứ âm thanh gì rõ rệt. Những gì cậu nghe được chỉ là tiếng ong ong hỗn loạn, và những hình ảnh trước mắt cậu như biết nhảy múa và biến hoá khôn lường. Trước khi mọi thứ trở nên tối sầm, cậu chỉ nhớ mình thấy một vệt đỏ dài trên bàn tay nhưng không rõ bên nào, cảm giác nóng rát dần rõ rệt, cùng với tiếng thét gọi tên mình. "Rầm".

- GIA NGHI! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro