18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Không phải ngẫu nhiên gặp.

   ◇

   Động tác Đoạn Việt Chinh dừng lại.

   Đồng Miên chớp mắt, tránh ra, sững sờ nhìn Đoạn Việt Chinh.

   Trong con ngươi, mặt đối phương gần sát, lông mi của hắn gần như chạm vào má cậu, truyền đến hơi thở trong trẻo mát lạnh,  cậu cảm thấy mình lại bắt đầu bị sốt nóng lên.

   Lúc uống rượu chỉ cảm thấy mùi rất nhạt, đến bây giờ hơi cồn mới dần dần tăng lên, Đồng Miên cảm thấy đầu hơi choáng, cả người như mất tự chủ, giống như bị mê hoặc, vô thức đuổi theo mùi hương hấp dẫn trên người Đoạn Việt Chinh.

   Giống như mèo hít bạc hà, Đồng Miên cũng thích mùi hương tỏa ra trong vô thức này.

   Sự phụ thuộc vào nhau giữa con người, được kết hợp với nhau thông qua giao thoa pheromone .

   Cậu đột nhiên vươn tay ôm bả vai Đoạn Việt Chinh, tiến lại gần hôn lên má hắn.

   Đoạn Việt Chinh sửng sốt.

   Một nụ hôn ướt át, Đoạn Việt Chinh chưa kịp phản ứng, hai má giống như bị mèo con liếm nhẹ một cái.

   Hắn biết Đồng Miên đã uống say, nhưng Đồng Miên uống say rất đáng yêu, lại dính người hôn hắn. Từ gò má hôn đến cằm, lại hôn đến môi, môi dưới bị cậu cắn nhẹ như đang tác quái. Đoạn Việt Chinh túm lấy gáy cậu, rũ mắt, thấp giọng hỏi: "Đồng Đồng, em biết mình đang làm gì không?"

   Đồng Miên nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh, giống như vật nhỏ mới sinh, tràn đầy tin cậy và gần gũi. Giây sau, lại tiến gần hôn lên má và môi Đoạn Việt Chinh.

   Đoạn Việt Chinh không ngờ cậu uống say lại chủ động như vậy.

   Đoạn Việt Chinh kéo tay cậu, nhẹ nhàng đè lại, nói: "Nếu em không muốn tiếp tục thì kêu dừng."

   Giống như Đồng Miên không kịp phản ứng, mờ mịt mở to mắt, đi theo động tác dẫn đường của hắn.

   Đoạn Việt Chinh không nhanh không chậm nắm tay cậu.

   Đặt vào nơi ấm áp lại nóng hổi.

   Bầu không khí càng lúc càng nhớp nháp, trong một phút nào đó, trên mặt Đoạn Việt Chinh hiện lên một tia ửng đỏ, ngẩng đầu theo bản năng kiếm Đồng Miên.

   Lại phát hiện, Đồng Miên nghiêng đầu, lại lần nữa ngủ say.

   …

   Trong lúc ấy Đoạn Việt Chinh muốn tức cũng không được, không tức cũng không thể, lâu sau, thở dài, lấy giấy lau sạch.

   Lại rời giường dùng khăn lông ấm áp lau mặt lau tay cho Đồng Miên, giằng co một lúc, mới lao lực đi ngủ.

   ——

   Năm giờ sáng Đồng Miên đột nhiên tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong ngực Đoạn Việt Chinh. Cậu khựng lại, chống người ngồi dậy. Cậu nhớ ngày hôm qua uống rượu hơi say, chủ động chạy sang tìm Đoạn Việt Chinh.

   Không đúng.

   Đợi đã.

   Đây không phải ở nhà, mà là team building do công ty tổ chức —— vậy nếu như bị phát hiện mình từ trong phòng sếp lớn đi ra, có 10 cái miệng cũng không thể giải thích. Cậu vội vàng đứng lên, rón rén đứng dậy chuẩn bị xuống giường. Cổ chân bị người ta nắm lấy, giọng nói đối phương sâu kín: "Sao vậy?"

   Đồng Miên quay đầu qua loa hôn hắn một cái, lập tức nói: "Em về phòng mình!"

   Thừa dịp Đoạn Việt Chinh vẫn chưa phản ứng, cậu vội vàng chạy xuống giường, hết sức cảnh giác mở cửa đóng cửa, chuồn về phòng mình.

   Đoạn Việt Chinh cứng đến 3 giờ mới ngủ, bị cậu đánh thức, tinh thần và thể xác rất mệt mỏi. Mặt không thay đổi rời giường trực tiếp rửa mặt, sau đó mở máy tính họp tạm thời với đồng nghiệp trong văn phòng Luân Đôn.

   Văn phòng Luân Đôn: "...."

   Có phải sếp có bệnh không.

   Chín giờ Đồng Miên rời giường rửa mặt. Lạ thay Trác Thần không gửi wechat quấy rầy cậu, muốn dùng bữa với cậu hoặc đi trượt tuyết. Mà nhìn thấy tin nhắn do Đoạn Việt Chinh gửi.

   [Có cần phải che giấu như vậy không? (mỉm cười)]

   Đồng Miên thu dọn xong xuôi, tự xuống nhà hàng dưới tầng dùng bữa, đứng trước cổng khách sạn chờ xe đón đến sân trượt tuyết thì gặp Lương Tâm Khiết.

   Lương Tâm Khiết thấy cậu, vẻ mặt hơi quái lạ, qua lúc lâu, mới giữ được nụ cười chào hỏi: "Nhóc Đồng."

   Đồng Miên đứng im, đeo găng tay, chắp tay trước ngực ngoan ngoãn nói: "Chào chị."

   Ánh mắt Lương Tâm Khiết né tránh, hỏi: "Tối qua nghỉ ngơi tốt không?"

   Đồng Miên hơi khó hiểu: "Rất tốt." Lương Tâm Khiết muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp nhìn Đồng Miên. Đồng Miên thấy lạ sờ má: "Trông em có gì lạ à?"

   Lương Tâm Khiết vội nói: "Không có không có, chỉ tùy tiện hỏi một câu. Ăn sáng chưa?"

   Cô nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, thoáng quay đầu, thấy Đoạn Việt Chinh mặc áo lông dài màu đen; hai tay đút túi, không nhanh không chậm đi về phía này, không giống sếp lớn, ngược lại rất giống sinh viên tốt nghiệp không lâu, outfit tràn ngập hơi thở thiếu niên.

   Nếu là trước đây trong lòng cô sẽ có nai con chạy loạn cho rằng đàn anh cho mình đãi ngộ đặc biệt, lúc này hoàn toàn hiểu rõ, nhưng lại không dám biểu hiện giống như cái gì cũng biết, cả người cứng đờ tại chỗ.

   Đoạn Việt Chinh bước qua, lễ phép chào hỏi cô trước: "Diana." Sau đó mới nhìn về phía Đồng Miên trước mặt, khẽ gật đầu, dường như không quen biết thực tập sinh nhỏ này, chần chừ một chút, mặt không thay đổi hỏi: "Cậu là?"

   Đồng Miên mở to hai mắt, dường như hơi kinh ngạc.

   Lương Tâm Khiết hơi bối rối.

   Vậy nên có quen biết hay không quen biết? Đến cùng có quan hệ không? Sao lại giả bộ ở đây!

   Cô vẫn mỉm cười: "Sếp Đoạn." Cẩn thận quan sát vẻ mặt Đoạn Việt Chinh, cẩn thận giới thiệu lần nữa, "Đây là bạn nhỏ mới vào tổ bọn em, Đồng Miên, trước đây anh đã gặp."

   Cằm Đồng Miên giấu trong chiếc khăn quàng cổ màu xanh Klein, làn da hai má vô cùng trắng mịn, chớp mắt một cái, giống như vật nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn chào hỏi: "Sếp Đọan."

   Đoạn Việt Chinh chỉ đảo mắt qua người cậu, lập tức dời đi, thờ ơ hỏi: "Đi trượt tuyết à?"

   Lương Tâm Khiết nói: "Vâng, đang đợi xe đến đón."

   Đoạn Việt Chinh thuận miệng nói: "Đi chung."

   Đồng Miên vẫn cúi đầu, dường như không dám tiếp xúc với sếp lớn.

   Lương Tâm Khiết vẫn dùng tầm mắt quan sát hai người đứng bên cạnh, bắt đầu cảm thấy suy đoán của mình không chính xác. Có phải vì uống rượu mà nhìn nhầm không.

   Có lẽ do Đoạn Việt Chinh vào nhầm phòng, cũng không phải thật sự có quan hệ gì với Đồng Miên? Điều này cũng rất có khả năng!

   Xe đến, Đoạn Việt Chinh lên xe trước. Đồng Miên và Lương Tâm Khiết ngồi sau hắn, vị trí liền nhau. Lương Tâm Khiết im lặng quan sát, không phát hiện sếp lớn và thực tập sinh Đồng Miên bên cạnh mình có tương tác ám muội gì... Chắc không có vấn đề đâu? Theo đạo lý mà nói, không nên có quan hệ.

   Cô dần dần buông lỏng cảnh giác, dựa vào cửa sổ xe bắt đầu nghe nhạc. Nhóc Đồng bên cạnh cúi đầu nghịch điện thoại, dường như đang nói chuyện với người khác.

   Đồng Miên chủ động ném bom cho Đoạn Việt Chinh, hơi khó chịu.

   Cậu xem như đã biết cảm giác khi mình ở trước mặt người khác giả bộ không quen Đoạn Việt Chinh, không biết thời gian qua Việt Chinh đã khó chịu bao nhiêu.

   Đoạn Việt Chinh trả lời cậu một dấu chấm. Đồng Miên hùng hổ:

   [Phớt lờ em]

   Đoạn Việt Chinh nói:

   [Đây không phải là điều em hy vọng sao?]

   Dừng một chút, hắn còn nói:

   [Lẻn khỏi phòng anh lúc 5 giờ sáng để tránh bị phát hiện]

   [Anh phớt lờ em, vừa hay không ai phát hiện]

   Đồng Miên không nói gì, tức giận, đem ghi chú của Đoạn Việt Chinh từ "Cấp trên" đổi thành một emoji bom. Cậu tắt wechat, ôm cánh tay nhắm mắt lại, cả quá trình chưa từng nhìn điện thoại.

   Giận rồi, Đoạn Việt Chinh không mau dỗ cậu.

   Sân tuyết cách không xa khách sạn, xe dừng ở lối vào, Đồng Miên mở mắt, thấy Đoạn Việt Chinh căn bản không quay đầu lại nhìn cậu, tự xuống xe. Cậu cắn môi dưới, đi theo đứng dậy xuống xe, chuẩn bị đến chỗ thuê trang bị trượt tuyết xếp hàng. Lương Tâm Khiết muốn đến chỗ bạn học nữ, cứ vậy tách ra.

   Đồng Miên thấy cô đã vào đại sảnh bên kia, mới đi nhanh vài bước đuổi kịp Đoạn Việt Chinh ở cách đó không xa.

   Theo sau Đoạn Việt Chinh đi hơn mười mét, Đoạn Việt Chinh lại làm như không nhận ra sau lưng có người đi theo, ngay cả đầu cũng không quay lại. Đồng Miên bỗng thấy uất ức, lại không rõ vì sao đột nhiên bị đối xử lạnh nhạt, bắt đầu khó chịu, cúi đầu nhét hai tay vào túi giống như đạn pháo nhỏ đi về phía trước.

   Kết quả Đoạn Việt Chinh đột nhiên dừng lại.

   Đồng Miên đập đầu vào lưng hắn.

   Đồng Miên xoa xoa trán, cắn môi.

   Đoạn Việt Chinh xoay người, thở dài: "Đụng trúng rồi?"

   Đồng Miên trừng hắn, không nói lời nào, khóe mắt đỏ bừng.

   Đoạn Việt Chinh vốn định lạnh nhạt... nửa ngày, trả thù cậu làm ra hành vi thiếu đạo đức khiến mình khó chịu cả đêm, cậu lại thoải mái ngủ ngon. Lại phát hiện ngay cả nửa ngày cũng không nhịn được, mềm lòng thành một vũng nước đường ngọt, giữ chặt tay cậu, thấp giọng nói: "Sao lại khóc rồi?"

   Đồng Miên tức giận hỏi: "Không phải phớt lờ em sao?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Không phải em nói muốn giả bộ không quen ư?" Hắn dừng một chút, sờ sờ trán Đồng Miên, nói, "Được rồi, không phớt lờ. Anh dẫn em đi trượt tuyết ở sân tuyết phía sau."

   Đồng Miên vẫn tủi thân, muốn dùng sức tránh lại không dám.

   Mùa trượt tuyết đến sân trượt tuyết, có rất nhiều người. Nhưng nơi mà Đồng Miên được Đoạn Việt Chinh dẫn đến là khu trượt tuyết chưa mở, chỉ có một ít nhân viên công tác đang tiến hành bảo trì.

   Đoạn Việt Chinh giải thích: "Sân tuyết này do một người chú mở. Sân này chỉ mở cho một số người quen, thỉnh thoảng còn làm đường đua huấn luyện vận động viên."

   Đồng Miên giữ mũ, nghiêng đầu hỏi: "Vậy nên độ khó rất cao? Anh có trượt không?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Anh sẽ đỡ em."

   Thay xong quần áo trượt tuyết và đồ bảo hộ, Đồng Miên chống gậy trượt tuyết giẫm lên tấm ván đôi lóe sáng lên sân. Cậu đẩy kính, dùng gậy tuyết chọc Đoạn Việt Chinh, nhỏ giọng nói: "Em trượt tuyết không giỏi."

   Cậu đứng trên ván đôi run rẩy sợ ngã.

   Đoạn Việt Chinh nắm tay cậu, giảng cho cậu mấy động tác kỹ thuật, lại làm mẫu vài lần, Đồng Miên tiếp thu rất nhanh, thoáng cái đã dám trượt một mình. Nhưng đường tuyết này có độ khó khá cao, độ dốc so với đường sơ cấp còn dốc hơn, qua khúc cua cũng hẹp, đối với người mới học mà nói rất khó. Đồng Miên trượt thì có thể trượt, nhưng lúc xuống dốc lại giống như bay, tốc độ thật sự quá nhanh. Vừa nhanh vừa sợ, vừa sợ lại căng thẳng, vừa căng thẳng đã không kiểm soát được cân bằng, sau đó——

   Ngã chổng vó.

   May mà trên đường không có ai, chỉ có Đoạn Việt Chinh thấy cậu xấu mặt.

   Đồng Miên ngã trong tuyết nằm im không dậy nổi, cam chịu nằm, đẩy kính trượt tuyết lên, chờ Đoạn Việt Chinh xuống núi kéo cậu dậy.

   Cậu biết Đoạn Việt Chinh sẽ đến.

   Quả nhiên Đoạn Việt Chinh trượt qua, nhẹ nhàng phanh lại trước mặt cậu, dùng gậy tuyết chọc tay cậu: "Đứng lên."

   Mắt Đồng Miên đỏ bừng: "Anh không hỏi em ngã có đau không à?"

   Đoạn Việt Chinh ngồi xổm cạnh cậu, cắn găng tay trượt tuyết cởi ra, xoa mặt cậu, buồn cười hỏi: "Có đau không?"

   Đồng Miên tức giận, nói: "Ngã thảm." Cậu cắn môi dưới, nói: "Anh không quan tâm em nữa."

   Đoạn Việt Chinh dịu dàng nói: "Sao có thể chứ."

   Đồng Miên càng nghĩ càng ấm ức, nước mắt lưng tròng, trả đũa kéo Đoạn Việt Chinh ngã xuống. Đoạn Việt Chinh bị kéo ngã xuống tuyết, Đồng Miên dùng sức một cái, xoay người đè lên người hắn, ghi hận cúi đầu cắn cằm hắn.

   Kính trượt tuyết va vào nhau, cản trở giao tiếp sâu hơn.

   Đoạn Việt Chinh mặc kệ cậu nổi giận. Chờ cậu bình tĩnh, mới hỏi: "Sao em lại giận?"

   Đồng Miên chớp mắt, rơi một giọt nước mắt.

   Là cục cưng làm bằng nước, thích cười lại thích khóc. Đoạn Việt Chinh mềm lòng đến rối tinh rối mù, đỡ người ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc rối loạn bên má Đồng Miên, hỏi: "Sao vậy, Đồng Đồng?"

   Đồng Miên cúi đầu, kéo kính trượt tuyết xuống, không chịu nói chuyện với hắn, tự đứng dậy.

   Đứng dậy! Dùng sức đứng dậy!

   Đoạn Việt Chinh giữ chặt cổ tay cậu, hỏi: "Hay vì anh vừa phớt lờ em?" Hắn dừng lại, "Đồng Miên, làm việc không thể giữ tiêu chuẩn kép. Em phớt lờ anh thì được, anh phớt lờ em lại không được."

   Đồng Miên biết mình đang cố tình gây sự, nhưng cậu lại ỷ chiều sinh hư, lúc này trong lòng bắt đầu lo sợ bất an. Ngoài mạnh trong yếu hất tay Đoạn Việt Chinh ra, chống gậy tuyết trượt chậm xuống.

   Đoạn Việt Chinh đi theo, gọi cậu: "Đồng Miên, chúng ta nói chuyện đi."

   Đồng Miên dừng lại, đẩy kính lên, lớn tiếng nói: "Nói chuyện gì?"

   Đoạn Việt Chinh nói: "Về mối quan hệ của chúng ta. Nếu em không muốn công khai, anh sẽ tôn trọng ý kiến của em. Cho dù đó là trường học, trong công ty, hoặc bất cứ nơi nào khác, anh sẽ không thể hiện sự đặc biệt nữa. Ví dụ, những thứ như yêu cầu anh trốn trong phòng vệ sinh như hôm qua, sẽ không bao giờ xảy ra. Em nghĩ sao? Hoặc nếu em cảm thấy có thể công khai, bọn mình có thể công khai, mọi thứ phụ thuộc vào cách em nghĩ."

   Đồng Miên chớp mắt.

   Trong lòng sợ hãi.

   Cậu dường như trở nên không giống chính mình. Hay do pheromone hoặc "trời sinh một đôi" ảnh hưởng thật sự quá lớn, cậu phát hiện mình càng ngày càng thích Đoạn Việt Chinh.

   Nhưng cái gì Đoạn Việt Chinh cũng có, trong mối quan hệ này từ trên cao nhìn xuống chiếm hết ưu thế, cậu không có gì, cậu chỉ có một mình hắn, và một trái tim lo sợ bất an. Cậu cần dựa vào câu nệ, dựa vào từ chối, dựa vào tôn nghiêm thuộc về Omega, để đạt được một ít cảm giác an toàn yếu ớt.

   Cậu không muốn cho người khác biết mối quan hệ thân mật này, đơn giản là vì bất an, lo lắng một ngày nào đó nếu vì địa vị cực kỳ không đúng hoặc chênh lệch mà chia tay.

   Cậu đã từng thấy những cảm xúc như vậy.

   Mẹ cậu đã từng trải qua tình yêu như vậy.

   Alpha có độ phù hợp cao đến 100% gặp nhau trong biển người, rơi vào lưới tình, yêu đương cuồng nhiệt, sau đó bởi vì chênh lệch quá lớn mà chia tay, sau khi chia tay còn sinh ra con của đối phương, một mình nuôi nấng cậu lớn lên.

   Một đoạn tình yêu nồng nhiệt viết trong tiểu thuyết có thể khiến người ta thán phục, lại có đoạn kết bi kịch mà các nhà văn thích nhất.

   Cái gọi là "không hy vọng bị đồng nghiệp biết được đối xử đặc biệt" thật ra chỉ lấy cớ, bất an sâu sắc nhất trong lòng Đồng Miên là nỗi sợ đối với tình cảm của bố mẹ.

   Đồng Miên mím môi, cũng hơi thất vọng bản thân.

   Một bên yêu cầu Đoạn Việt Chinh giấu diếm, bên kia, lại vì hắn nghe lời nghiêm túc giấu diếm mà ấm ức. Quá mâu thuẫn; quá rối rắm; quá lôi kéo, cậu thậm chí cảm thấy mình già mồm cãi láo, há miệng, không biết phải trả lời Đoạn Việt Chinh ra sao.

   Đoạn Việt Chinh dịu dàng hỏi: "Cuối cùng em nghĩ gì?"

   Đồng Miên lau khóe mắt đỏ bừng, giọng nói nức nở: "Em không biết."

   Đoạn Việt Chinh nhìn đôi mắt rưng rưng của cậu, lúc này cũng bó tay hết cách, không còn cách nào khác, chỉ có thể mềm giọng: "Được rồi. Đồng Đồng, anh không có ý ép em, em từ từ nghĩ. Anh ở đây, em nghĩ gì phải nói cho anh biết, đừng giấu trong lòng."

   Đồng Miên rầu rĩ nói vâng.

   Đoạn Việt Chinh dẫn cậu trượt xuống dưới, lướt như bay trên tuyết, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng Đồng Miên thấy vui hơn.

   Cậu vẫn chưa nghĩ ra phải làm gì với mối quan hệ này, nhưng một trái tim đã đổ về phía bên kia cán cân.

   Đơn giản là vì lo sợ.

   Nhưng Đoạn Việt Chinh thật sự cho cậu rất nhiều rất nhiều cảm giác an toàn.

   Lúc rời khỏi khu trượt tuyết, Đồng Miên lấy điện thoại ra, tự chụp hai tấm ảnh. Trang bị đầy đủ hết, chỉ đẩy kính lên lộ ra một đôi mắt to, cậu cười nhìn ống kính, sau lưng là đường tuyết trắng xóa không bỏ sót thứ gì.

   Đoạn Việt Chinh ở cạnh cởi găng tay, Đồng Miên giơ điện thoại, đột nhiên gọi hắn: "Cấp trên."

   Đoạn Việt Chinh quay đầu, nhìn thoáng qua.

   Đồng Miên nhấn nút chụp, giữ Đoạn Việt Chinh lại trong ống kính.

   Trở lại xe, Đồng Miên sửa qua mấy tấm ảnh, đăng lên mạng xã hội. Cũng không nói gì khác, chỉ nói:

   Trượt tuyết vui vẻ, lần sau vẫn muốn đến——

   Kèm theo là hai tấm selfie, hai tấm ảnh phong cảnh không có chỗ trống. Một tấm chứa tuyết lớn và du khách, một tấm Đoạn Việt Chinh ngoái đầu nhìn lại. Cậu xem như lấy hết can đảm, ở trong nhóm bạn, ẩn ý show một màn ân ái.

   Thật ra cách hơi xa, mặt Đoạn Việt Chinh không được chụp rõ. Hắn lại mặc đồ trượt tuyết, đội mũ bảo hiểm và kính, được bọc kín đến nỗi chỉ có nửa khuôn mặt dưới của hắn lộ ra ngoài, khiến tấm ảnh khó phân biệt chính xác đó là ai.

   Mặc dù nói hơi thở trai đẹp không giấu được.

   Đã lâu Đồng Miên không đăng lên nhóm bạn, thỉnh thoảng đăng một tin, thu hút rất nhiều bạn học và đồng nghiệp Hoa Hạ cmt.

   Bạn học hỏi sân tuyết ở đâu sao lại ít người như vậy, chơi vui không, anh đẹp trai P6 là ai.

   Đồng nghiệp thì hỏi:

   [P6 có phải sếp không?]

   [Nhóc Đồng, cậu tình cờ gặp sếp Đoạn?]

   [Tại sao mình không có may mắn gặp được sếp Đoạn?]

   [Vóc người tỉ lệ mặc đồ trượt tuyết của sếp Đoạn cũng không ngăn được pheromone Alpha đập vào mặt]

   Đồng Miên buồn rầu vì câu hỏi Đoạn Việt Chinh đưa ra, chống cằm, không rõ mình muốn gì. Cậu thử thăm dò trả lời một cmt:

   [Không phải ngẫu nhiên gặp.]

   Đến tối, Đồng Miên thấy Đoạn Việt Chinh like cmt của cậu.

   Cậu trằn trọc nằm trên giường ký túc xá, trong lòng đã loạn cào cào.

   Tác giả có lời muốn nói:

   Nhập V rồi!

   Phần sau là toàn bộ bản thảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro