20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Đoạn Việt Chinh, em đang... xây tổ.

   Ngày đầu ôn tập với Đọan Việt Chinh, tiến độ của Đồng Miên rất chậm.

   Cậu ngồi trong phòng làm việc đọc sách, Đoạn Việt Chinh cũng ở trong phòng làm việc xem và trả lời tài liệu, vốn dĩ hai người không ảnh hưởng gì đến nhau. Nhưng có lẽ vì ở trong không gian kín quá lâu, pheromone bắt đầu phát huy tác dụng, suy nghĩ của Đồng Miên bắt đầu bay loạn.

   Thật ra những cặp đôi có độ phù hợp không cao thì pheromone sẽ không ảnh hưởng nhiều đến nhau, nhưng với độ phù hợp 99%. Chỉ cần ở cạnh nhau, pheromone sẽ hòa quyện tự nhiên, khiến người ta không tự chủ được mà nóng lên.

   Đồng Miên đứng lên, nói với Đoạn Việt Chinh: "Em ra phòng khách đọc sách."

   Đoạn Việt Chinh giật mình: "Sao vậy?"

   Đồng Miên nói: "Anh quyến rũ em.'

   Đoạn Việt Chinh: "..."

   Đồng Miên ôm sách và máy tính bảng ra phòng khách, ngồi trên thảm tiếp tục đọc sách. Đoạn Việt Chinh xử lý xong một ít công việc trong phòng làm việc, ra ngoài tìm Đồng Miên, thấy cậu ngồi xếp bằng trên thảm, không nhịn được hỏi: "Ngồi như vậy không khó chịu sao?"

   Đồng Miên ngẩng đầu: "Không khó chịu. Anh tránh xa em một chút, đừng làm phiền em ôn tập."

   Đọan Việt Chinh tỏ vẻ vô tội.

   Đồng Miên nói: "Nếu em thi trượt thì tại anh đấy."

   Đoạn Việt Chinh: "Tại anh tại anh, lỗi của anh."

   Hắn lại gần, cúi đầu lật xem tài liệu của Đồng Miên.

   Đồng Miên đang ôn tập môn kinh tế tài chính, trên giấy nháp viết đầy một đống công thức toán học phức tạp. Nhưng lại đúng sở trường của Đọan Việt Chinh, chuyên ngành tiến sĩ của hắn là lý luận kinh tế tài chính, nghiên cứu định lượng cơ bản, rất phù hợp với kinh tế tài chính. Hắn ngồi xuống đối diện Đồng Miên, từ từ lật hai trang giấy nháp, thấy Đồng Miên viết rất tốt, mạch lạc rõ ràng, quá trình ngắn gọn, lập luận chặt chẽ. Ngay cả chữ cái tiếng Anh cũng rất đẹp.

   Hắn nhìn Đồng Miên, Đồng Miên vẫn cụp mắt chăm chú đọc sách, đôi môi hơi mím lại, như đang giận dỗi, lại như đang mời gọi người ta đến hôn mình.

   Trái tim Đoạn Việt Chinh mềm nhũn, đặt giấy nháp xuống, xoa đầu Đồng Miên rồi bước vào bếp chuẩn bị nấu cơm.

   Tai Đồng Miên thính, nghe thấy tiếng động từ trong bếp.

   "Trong video hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn gia đình - Vịt om sốt mận." Cùng giọng nói của người hướng dẫn trong video, Đồng Miên còn nghe thấy tiếng dao chặt xuống thớt.

   Xong rồi, thầy Đoạn lại muốn nấu cơm. Lại còn là món "gia đình" khó nhằn.

   Đồng Miên vội vàng đứng dậy chạy vào bếp khuyên Đọan Việt Chinh đổi sang đồ ăn ngoài. Đoạn Việt Chinh rất tự tin, bảo Đồng Miên cứ chờ đi! Sẽ có món ngon cho cậu ăn. Đồng Miên hít sâu một hơi, đang nghĩ cách để khuyên Đọan Việt Chinh dừng lại. Thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Đoạn Việt Chinh, màn hình điện thoại sáng lên.

   Số điện thoại hiển thị là số châu Âu. Mắt Đồng Miên sáng lên, cậu chộp lấy điện thoại: "Đọan Việt Chinh Đọan Việt Chinh, có điện thoại!"

   Đoạn Việt Chinh dừng video trên máy tính bảng, lau tay rồi ra ngoài nhận điện thoại, nhíu mày.

   Hắn liếc nhìn Đồng Miên, bước chậm về phía cửa sổ, đáp lại hai tiếng. Đồng Miên quan sát thấy sắc mặt hắn không tốt, nói ngắn gọn vài câu với đối phương, rồi đột nhiên quay lại nói với Đồng Miên: "Đồng Đồng, lát nữa em tự gọi đồ ăn ngoài nhé, bây giờ anh có chút việc, phải đi công tác một chuyến."

   Đồng Miên hỏi: "Sao vậy?"

   Đọan Việt Chinh nói: "Ngân hàng Hợp Sinh xảy ra chuyện, chúng ta có nhiều giao dịch với họ, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng ta."

   Ngân hàng Hợp Sinh là một ngân hàng đa quốc gia có trụ sở chính tại London, quy mô rất lớn, cũng kinh doanh cả mảng ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản, là nơi làm việc mơ ước của rất nhiều sinh viên.

   Đồng Miên hỏi: "Chuyện gì vậy?"

   "Một nửa là vấn đề kế toán, nửa khác là do thất bại trong việc ép giá." Đoạn Việt Chinh vội vàng xoa đầu cậu, "Ôn tập cho tốt nhé. Ở nhà một mình, đừng sợ."

   Hắn nhanh chóng thu dọn một ít hành lý rồi rời đi. Đồng Miên liếc nhìn điện thoại, gió êm sóng lặng, chưa có bất kỳ phương tiện truyền thông nào đưa tin về vụ việc của ngân hàng Hợp Sinh.

   Hôm sau, một tin tức bất ngờ leo lên no.1 hot search của mạng xã hội SU trong nước.

   Ngân hàng Hợp Sinh sáng lập hơn trăm năm bị phanh phui kế toán gian lận. Chuyện gian lận trong giới tài chính mọi người đã thấy nhiều, chỉ cần nộp phạt là xong, cũng không có gì quan trọng lắm.

   Quan trọng là, một nhà giao dịch của Hợp Sinh ở Bắc Mỹ, trong thời gian trước đó đã sử dụng tài khoản ảo để mua khống hợp đồng tương lai thiếc trên sàn giao dịch Chicago nhằm ép giá một nhà sản xuất thiếc quan trọng. Doanh nghiệp đối phương lộ ra vị thế bán khống lớn, vụ ép giá này lẽ ra đã kết thúc với việc Hợp Sinh đại thắng và thu về lợi nhuận lớn.

   Vì vậy, Hợp Sinh Bắc Mỹ đã dung túng cho hành động ép giá này và cố gắng che giấu vai trò mờ ám đằng sau của Hợp Sinh, chuẩn bị kiếm lợi nhuận hàng trăm triệu đô la chỉ trong vòng hai ngày.

   Nhưng điều mà Hợp Sinh không ngờ, công ty đối phương lại có sự hậu thuẫn của chính phủ. Âm mưu làm giá và ép giá của Hợp Sinh đã bị lộ, họ không chỉ thất bại trong việc ép giá mà các hoạt động tiếp theo còn khiến họ lỗ hàng tỷ đô la, tình thế đảo ngược chỉ sau một đêm.

   Lợi nhuận ròng rã cả năm ngoái của Hợp Sinh cũng chưa đến 9 tỷ USD.

   Cổ phiếu của Hợp Sinh liên tục giảm, trực tiếp giảm sàn, kéo theo cổ phiếu ngân hàng giảm cùng, toàn bộ chỉ số FTSE London chìm trong sắc xanh. Cổ phiếu A vốn nhạy cảm với mọi biến động, cũng giảm theo một loạt, thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt hoảng loạn. Dưới bài đăng hot search, các nhà đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư đang tức giận mắng nhiếc thị trường chứng khoán A:

   "Đứng dậy đi!"

   "Người ta gian lận, người ta thua lỗ thì liên quan gì đến mày mà mày cũng giảm theo!"

   "Người ta tăng thì mày giảm, người ta giảm thì mày cũng giảm, đến cùng mày sống để làm gì, mau chết đi cho rồi."

   Đồng Miên tắm xong, một mình nằm trên giường, đọc tin tức.

   Trước đây, những tin tức kiểu này chỉ xuất hiện trên mạng, trở thành một trường hợp giảng dạy hoặc chủ đề thảo luận nào đó, đây là lần đầu tiên Đồng Miên quan tâm đến những biến động này.

   Hợp Sinh là đối tác giao dịch quan trọng của Trung Văn, là đối tác của Trung Văn ở châu Âu, hai bên có một loạt các thỏa thuận chiến lược hoặc bản ghi nhớ, Hợp Sinh có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh cả năm của Trung Văn, chắc chắn Đọan Việt Chinh đang bận rộn ở đó, Đồng Miên không dám gọi điện cho hắn, sợ làm phiền hắn, chỉ có thể liên tục theo dõi các bản tin trên phương tiện truyền thông.

   Các phương tiện truyền thông tài chính lớn đưa ra nhiều phỏng đoán. Ngay cả trong nhóm lớp và trên Moments cũng đang thảo luận về tin tức lớn này.

   Tình hình có vẻ không ổn.

   Đồng Miên nằm trên chiếc giường lớn, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, không nhịn được, vẫn gửi cho Đoạn Việt Chinh một tin nhắn.

   [Đàn anh.]

   [Không sao chứ?]

   Sáng hôm sau tỉnh dậy mới thấy tin nhắn trả lời của Đọan Việt Chinh.

   [Không sao, em đừng lo.]

   Căn nhà rộng lớn có vẻ hơi trống trải.

   Đồng Miên ăn sáng, cậu bật TV lên tăng thêm tiếng người trong nhà, thêm chút hơi thở cuộc sống, giảm bớt cảm giác lạnh lẽo.

   Kết quả TV đang phát bản tin tài chính, phóng viên ở London đưa tin về vụ việc của ngân hàng Hợp Sinh. Tại trung tâm tài chính London, trụ sở ngân hàng Hợp Sinh đã tụ tập rất nhiều người biểu tình hoặc ngồi im giơ khẩu hiệu, không rõ họ muốn gì. Xung quanh hỗn loạn, đột nhiên Đồng Miên nhìn thấy khuôn mặt của Đọan Việt Chinh trong đám đông.

   Đoạn Việt Chinh mặc áo khoác đen, cổ áo dựng cao, được vệ sĩ vây quanh bảo vệ ở giữa, đang bước ra từ cổng chính của Hợp Sinh. Mặt hắn vô cảm, vùng da dưới mắt hơi xanh xao, hậu quả của thức trắng đêm.

   Nhiều phóng viên chờ sẵn gần đó lập tức vây quanh để phỏng vấn, nhưng bị vệ sĩ từ chối. Một tay vệ sĩ đặt trên thắt lưng bên phải, tay kia chặn micro, nói không nhận phỏng vấn, phóng viên vẫn muốn hỏi, vệ sĩ rút tay ra đặt vào bao súng.

   Ngay lập tức ai cũng sợ hãi lùi lại.

   Đọan Việt Chinh đút hai tay vào túi, một mình đi về phía trước, cao ngạo không nhìn ai, không quan tâm đến mọi tiếng ồn xung quanh. Hắn nhanh chóng ngồi vào một chiếc xe, các vệ sĩ cũng nhanh chóng ngồi vào xe phía sau, lái thẳng đi.

   Đồng Miên sững sờ.

   Cậu càng lo lắng hơn cho tình cảnh của Đoạn Việt Chinh.

   ...

  Trong lòng Đồng Miên rối bời. Cậu cố gắng kìm nén sự lo lắng, đến trường tham gia thi hai môn, rồi tối mệt mỏi về nhà.

   Về đến nhà, cậu mới biết sự lo lắng của mình đến từ đâu.

   Cậu biết rõ vụ bê bối của Hợp Sinh cùng lắm chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Trung Văn, Đọan Việt Chinh ở London không thể gặp nguy hiểm gì. Nhưng trong lòng cậu vẫn rất bồn chồn, tối đến không sao ngủ được, nửa đêm lại giật mình tỉnh giấc, sờ lên gáy, tuyến thể phình ra một chút, hình như đang nóng lên.

   Dự cảm bất an mơ hồ, đến từ sự lo lắng của Omega dành cho Alpha ở phương xa.

   Omega nhận ra kỳ động dục của mình sắp đến gần, nhưng Alpha của mình lại cách xa ngàn dặm, bận rộn nhiều việc không thể trở về bên cạnh, cảm thấy sợ hãi, lo lắng và căng thẳng tột độ.

   Đồng Miên hít sâu một hơi, ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng trong không khí.

   Trong phòng ngủ, mùi bạc hà của Đọan Việt Chinh đã nhạt đi rất nhiều, gần như không còn ngửi thấy nữa.

   Đồng Miên nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, giằng co trong lòng lúc lâu, cuối cùng cũng ngồi dậy. Cậu đi tìm thuốc ức chế rồi tiêm một mũi, nhưng cảm giác khô nóng, bứt rứt vẫn khó nguôi ngoai, không nhịn được mở tủ quần áo, lôi quần áo của Đoạn Việt Chinh ra, chất đống trên giường, làm thành một cái tổ nhỏ.

   Giống như gấu nhỏ cần đào hang khi ngủ đông, từ bẩm sinh cái hang mang lại cảm giác an toàn cho nó.

   Đồng Miên chỉ chừa một lỗ thở bằng cái đầu và một lối vào, những chỗ còn lại đều dùng quần áo lấp kín, cẩn thận chui vào trong tổ, ôm đầu gối dựa vào những bộ quần áo thoang thoảng mùi hương, mệt mỏi nhắm mắt lại.

   Cậu biết bây giờ không nên làm phiền Đọan Việt Chinh, không nên gọi điện khóc lóc đòi hắn về. Cậu rất ngoan, cậu biết cách tự an ủi mình khi Alpha không có ở bên.

   Cậu còn ôm một chiếc áo ngủ của Đọan Việt Chinh, áp chặt vào ngực, mùi bạc hà thoang thoảng quanh quẩn, cậu mơ màng ngủ thiếp.

   Hôm sau, tỉnh dậy từ trong tổ, mất một lúc cậu mới nhớ ra, chiều nay vẫn còn một bài kiểm tra nữa.

   Nhưng chứng rối loạn của cậu nghiêm trọng, không biết có tham gia được không.

   Trường học rất có kinh nghiệm trong những trường hợp như thế này. Thông thường, trong giai đoạn không thích hợp xuất hiện ở nơi công cộng, trường sẽ chuẩn bị phòng thi cách ly pheromone riêng cho A hoặc O, chỉ cần báo cáo là được. Đồng Miên gọi điện báo cho giáo viên, giáo viên lập tức liên hệ với phòng giáo vụ, sắp xếp cho cậu một phòng thi cách ly. Sau khi mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, Đồng Miên lại chui vào tổ của mình nằm xuống.

   Cậu dụi dụi mặt vào quần áo của Đọan Việt Chinh, cảm nhận một ít an ủi mát lạnh.

   Nhưng, những pheromone này cũng chỉ như muối bỏ biển. Cậu không thể thỏa mãn, chỉ có thể ôm chặt quần áo hơn, lo sợ rúc vào sâu hơn.

   Đến chiều, kỳ động dục do rối loạn cuối cùng cũng dịu lại, Đồng Miên cố gắng bò dậy khỏi đống quần áo, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Dùng nước lạnh rửa mặt thật lâu, cuối cùng nhiệt độ trên má cũng giảm bớt, cậu đóng cửa phòng tắm lại, quay đầu nhìn bộ quần áo trên giường đã chất thành một cái tổ nhỏ.

   Cậu dừng bước, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định lấy ra chiếc áo khoác có mùi nồng nhất, khoác lên người. Mùi bạc hà thoang thoảng quanh quẩn chóp mũi, cảm xúc bồn chồn, lo lắng cuối cùng cũng dịu xuống, cậu vùi cằm vào cổ áo của Đọan Việt Chinh, thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi nhà.

   Cậu gọi một chiếc xe Omega chuyên dụng có cách ly pheromone đến trường. Trên đường đi, cậu luôn cúi đầu xem tin tức tài chính quốc tế.

   Vụ việc của Hợp Sinh dường như có bước ngoặt nhờ sự can thiệp chung của một số tổ chức lớn trong giới tài chính.

   Trong buổi họp báo, Đồng Miên nhìn thấy Đoạn Việt Chinh. Hắn ngồi cùng những vị chủ tịch hoặc CEO ít nhất cũng phải 50 tuổi, nét mặt điềm tĩnh, nghiêng tai lắng nghe người bên cạnh phát biểu.

   Có lẽ do tác dụng của kỳ động dục.

   Thuốc ức chế chỉ có thể ức chế phản ứng sinh lý, không thể can thiệp vào sự dao động tâm lý, Đồng Miên vừa thấy khuôn mặt Đọan Việt Chinh, đã cảm thấy yếu đuối, chỉ muốn khóc.

   Đầu ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại, vuốt ve khuôn mặt Đoạn Việt Chinh, hít sâu một hơi, rồi lại hít một hơi nữa. Cố gắng kìm nén cảm giác khô nóng và lo lắng, kéo chặt áo khoác của Đọan Việt Chinh hơn. Cả khuôn mặt vùi hẳn vào cổ áo, cố gắng hít hà mùi bạc hà thanh khiết.

   ...

   Đồng Miên bước thẳng vào phòng thi cách ly pheromone để làm bài. Dù luôn cảm thấy choáng váng và nóng bừng vì phản ứng sinh lý, cậu vẫn cố gắng gượng để viết hết bài. Khi không thể viết tiếp nữa, cậu vùi đầu vào cổ áo, nghỉ một lát.

   Bài thi kéo dài tổng cộng hai tiếng rưỡi, viết xong, cậu vào nhà vệ sinh, lại tiêm cho mình một mũi tăng cường ức chế pheromone. Trong phòng vệ sinh thoang thoảng mùi hoa nhài, cậu ngửa đầu, mệt mỏi dựa vào cửa, đợi rất lâu, cuối cùng cũng có chút sức lực để về nhà - cậu không muốn về ký túc xá. Cậu muốn về nhà, trở về nơi có mùi của Đọan Việt Chinh, nơi đó an toàn hơn, là tổ ấm nhỏ của cậu.

   Cậu đội mũ, đeo khẩu trang, cổ áo dựng cao, chỉ lộ ra đôi mắt, cúi đầu chờ xe. Một lúc sau, xe đến, cậu chui vào trong, cả người run rẩy.

Cậu không biết có một chiếc xe luôn theo sau mình, tỉ mỉ báo cáo cho Đọan Việt Chinh từng giờ từng phút.

   Đọan Việt Chinh xem đoạn video ngắn gửi đến điện thoại, phát hiện Đồng Miên đang mặc áo khoác của mình. Hắn phóng to ảnh, thấy Đồng Miên vùi mặt vào cổ áo, khuôn mặt nhỏ nhắn trông rất đáng thương. Đã xảy ra chuyện gì?

   Đoạn Việt Chinh dịu dàng nhìn người trong video, đột nhiên có người gọi tên tiếng Anh của hắn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, biến lại thành người lãnh đạo lạnh lùng của Trung Văn.

   Vụ việc của Hợp Sinh tuy có ảnh hưởng đến Trung Văn, nhưng nhờ sự can thiệp chung của mọi người, thiệt hại đã được giảm thiểu tối đa, Đoạn Việt Chinh không chỉ ngăn chặn được tổn thất mà còn thu được nhiều lợi ích từ Hợp Sinh, có cơ hội tham gia vào hội đồng quản trị của Hợp Sinh. Trung Văn đang rất cần kiểm soát một ngân hàng đa quốc gia quan trọng như Hợp Sinh để đảm bảo an toàn cho các giao dịch ở nước ngoài. Việc hợp tác tiếp theo với Hợp Sinh cần Đọan Việt Chinh ở lại, nên hắn chưa thể về nước ngay.

   Trong cuộc họp với các lãnh đạo cấp cao của Hợp Sinh, đột nhiên Đọan Việt Chinh nhận được một cuộc gọi video.

   Hắn liếc nhìn màn hình, thấy avatar nhấp nháy, là Đồng Miên. Hắn lập tức ra hiệu tạm dừng, đi sang phòng họp nhỏ bên cạnh để nhận cuộc gọi.

   Màn hình sáng lên, khuôn mặt Đồng Miên xuất hiện.

   Đọan Việt Chinh nhận ra cậu đang trốn trong một góc nào đó, không biết thứ gì ở quanh đang vây lấy cậu, ánh sáng lờ mờ. Mặt cậu đỏ bừng, nhỏ giọng gọi hắn: "Đọan Việt Chinh."

   Đoạn Việt Chinh ngẩn người, hỏi: "Sao vậy? Em đang ở đâu?"

   Đồng Miên cảm thấy hơi thở của mình phả ra toàn mùi hoa nhài nóng rực, tràn ngập pheromone. Nước mắt cậu long lanh, hít vào thật chậm, thật chậm, nói: "Đọan Việt Chinh, em đang... Xây tổ."

   Hình như cậu không tỉnh táo, nói năng lộn xộn như một đứa trẻ, "Hình như em, đến kỳ động dục rồi. Nhưng anh không ở đây, anh không ở đây, em khó chịu lắm... Sau đó, em trốn vào quần áo của anh. Nhưng không có pheromone. Chẳng có pheromone ở đâu cả. Cũng chẳng có anh ở đâu cả. Đoạn Việt Chinh, anh đang ở đâu vậy?"

Lời tác giả:

   Vụ việc của Hợp Sinh do tớ bịa ra, dựa trên vụ việc liên quan đến niken Thanh Sơn thời gian trước, các cậu có thể tìm hiểu thêm nếu quan tâm nhé.

   Tớ rất thích nội dung chương sau (chỉ trỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro