I. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới Pháp Thuật Anh Quốc - một trong các giới phù thủy quyền lực nhất với Hoàng Tộc vững mạnh và có nhiều phù thủy, pháp sư kiệt xuất, được người đời nhớ đến vì tài năng, vinh quang và những công lao của họ 

Nhưng bên cạnh đó, cũng có những Phù Thủy hắc ám khiến ai ai cũng phải khiếp sợ mà quỳ lạy, bằng không kết cục sẽ thảm hại đến không ngờ

Điển hình là Chúa Tể hắc ám Đời thứ nhất - Gerllert Grindelwald, đã bại trận dưới chính tay người mình yêu thương nhất - Albus Dumbledore, vị phù thủy vĩ đại đã đánh bại hắn ta vào năm 1945 

Cái kết là Gerllert bị giam giữ vĩnh viễn tại pháo đài Numerald - pháo đài mà chính tay Grindelwald đã tự gây dựng nên để trừng phạt những kẻ phản bội mình. 

Kết thúc câu chuyện của Chúa Tể hắc ám Đời Thứ nhất, chúng ta lại phải kinh sợ trước Chúa Tể hắc ám Đời thứ hai - Voldermort. Từng là cựu học sinh xuất sắc của Hogwarts - ngôi trường nổi đình nổi đám nhất Anh Quốc lúc bấy giờ 

Hắn ta đã sa đà vào con đường hắc ám không lối về. Hắn tàn bạo, lạnh lùng và giết người không ngơi tay. Không biết bao nhiêu người vô tội hoặc đứng lên đấu tranh đã phải ngã xuống trước bàn tay của hắn. Đến cả Hoàng Tộc lúc đó cũng thiệt hại hàng trăm, hàng vạn quân lính khi đối đầu với đội quân của hắn - lũ Tử Thần Thực Tử, còn gọi là Death Eather 

Người ta gọi đó là thời kì đen tối nhất của giới Pháp Thuật Anh Quốc 

Nhưng Merlin không cướp đi của ai tất cả. Cậu bé Harry Potter đã mang đến tia hy vọng và thắp sáng lên niềm tin cho mọi người. 

Đó là người được chọn, còn được gọi là Cứu Thế Chủ. Là con trai duy nhất của Gia tộc Potter - một gia tộc thịnh vượng và quyền lực của giới Pháp Thuật nước Anh. 

Ngoài cái danh xưng đó ra, cậu còn được ban hôn ngay từ khi sinh ra cùng với Thiếu gia nhà Malfoy - Draco Lucius Malfoy, người thừa kế gia tộc lớn nhất Anh Quốc và cũng là anh họ của Thái Tử Fresno Williamson và Công Chúa Lilith Williamson 

Nhưng trước hết, nên kể từ đầu thì đúng hơn 

---

.

Tiếng bước chân xào xạc, gió thổi lồng lộng ngoài dinh thự gia tộc Potter 

Có một kẻ mặc áo choàng đen bí hiểm, mang hơi hướng của hắc ám đã đặt chân đến Thung lũng Godric vốn đang bình yên này 

"Lily ! Mau trốn đi ! Là hắn ta !" 

Cô vợ mau đem đứa con mình đi trốn, nhưng chưa chạy được đến chỗ cần chạy thì hắn ta đã đến 

"James Potter, đây là sự trừng phạt mà ngươi sẽ phải chịu đựng cho cái việc ngu dốt mà ngươi đã làm" 

Lộ ra khuôn mặt trắng bệch không cắt giọt máu, người đàn ông với mắt màu đỏ ngầu nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt 

"Chết tiệt thật, Voldermort" 

"Đó là câu cuối cùng ngươi có thể nói, Avada Kedavra !" 

Luồng ánh sáng xanh lục như màu mắt của cậu con trai ông phát ra từ cây đũa phép thân bạch tạng, một phát giết chết ông ngay tức thì 

"Ta không thích chơi trốn tìm lắm đâu" - tiếng bước chân ngày càng rõ. Lily biết mình lần này chắc chắn không thể thoát khỏi cửa tử, bèn đưa cho cậu con trai chưa đầy 1 tuổi chiếc dây chuyền của gia tộc

Cậu bé ngơ ngác mắt chưa hiểu chuyện, dường như không biết rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu của toàn bộ câu chuyện về huyền thoại dài đằng đẵng

Cô hôn lên má con trai mình một lần cuối, trước khi ra đi 

"Harry cưng, đây chính là bảo vật của cả gia tộc chúng ta, ta hy vọng con sẽ không làm mất nó. Con hãy nhớ sống tốt, cha má yêu con, Harry" 

Một luồng ánh sáng xanh lục đến chói mắt phát ra từ đằng sau, bà Lily vẫn cố gắng bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng. Cậu vẫn còn ở trong lòng bà, vô hình đã tạo ra một sức mạnh vô hình của tình mẫu tử 

Người mẹ gục xuống ngay trước mắt cậu làm cậu có đỗi hoảng sợ. Người đàn ông với con mắt đỏ ngầu đi đến cạnh cậu 

"Chà, một cậu bé kháu khỉnh nhỉ ? Nhưng tiếc là cuộc đời của nhóc phải dừng lại rồi. Avada Kedavra-" 

Có một sức mạnh vô hình xuất hiện, khiến câu thần chú đi vào huyền thoại của giới Pháp Thuật lần đầu bị phá vỡ. Mảnh linh hồn của hắn tình cờ văng vào sinh vật sống duy nhất ở đó 

Harry Potter - tuyệt nhiên trở thành người mang hai linh hồn trong người mình. Cũng là người duy nhất tránh được lời nguyền chết chóc trong lịch sử của giới Pháp Thuật 

Vào thời khắc đó, cậu nhận ra được rằng. Cậu hiện tại chỉ còn một mình 

Một mình trên cuộc đời này thôi 

--- 

"Cụ thật sự định để nó ở lại đây sao ?" - người phụ nữ mặc một bộ áo chùng màu tím đứng cạnh cụ già cất giọng hỏi 

"Đây là gia đình duy nhất còn lại của thằng bé. Hơn nữa, Sirius mới bị bắt. Xét theo luật thì bắt buộc phải để cho thằng bé ở lại đây thôi, giáo sư MC Gonagall à" 

"Ôi, Harry bé bỏng. Không biết bao giờ ta mới được gặp lại thằng bé" - người khổng lồ đứng cạnh liên tục lấy tay lau đi nước mắt 

"Không phải là cuộc chia ly cuối cùng đâu, Hagrid à" 

Cụ đặt đứa bé xuống dưới nền bậc lạnh, để lại một bức thư cùng lời dặn dò 

"Ta tin vào con, Harry" 

Trong đêm mưa lạnh lẽo, Harry Potter đã được nhận nuôi bởi gia đình dì dượng của cậu bé. Dì Petunia khi đọc được bức thư kèm theo đó, đã không kìm nổi sự xúc động. Mất đi một người em gái, chỉ còn lại duy nhất đứa cháu trai này thôi

.

---

Thoáng chốc đã trôi qua 10 năm, thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy

Đứa bé năm nào nay đã lớn lên, trở thành một cậu bé thực thụ sắp 11 tuổi với đôi đồng tử màu xanh lục bảo, giống y mẹ cậu năm đó 

"Em họ ! Mau dậy nhanh ! Hôm nay chúng ta sẽ tới sở thú" - thằng Dudley đang ra sức nhảy lên trên cái cầu thang, và bên dưới là căn phòng của Harry. 

Nói là phòng nhưng thực chất nó chỉ là cái hốc nhỏ ở chỗ cầu thang, được gọi là phòng cho lịch sự thế chứ chả khác cái ổ chuột là bao 

Harry tỉnh dậy với một đống bụi mùn cưa đang ở trên chăn, và cả quần áo của cậu. Đeo cặp kính vào rồi đi ra khỏi chỗ ngủ. Bắt đầu một buổi sáng như bao ngày 

"Đừng có làm đống bánh mì bị cháy, và để thịt nguội ra đĩa đi, nhanh lên" - dì Petunia cằn nhằn khi thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếc mỗi sáng của thằng cháu mình

"Vâng thưa dì Petunia"

Cậu cầm cái chảo to tướng, bày biện đống thịt nguội và trứng ốp la ra đĩa, rồi bê đến cho người dượng và thằng anh họ có thân hình chả khác quả bóng là bao 

.

Cậu chỉ kịp khoác thêm một cái áo sơ mi cỡ bigsize bên ngoài rồi chạy vội ra khỏi nhà. Hôm nay nhà Dursley sẽ tới sở thú, đương nhiên là vì thằng Dudley muốn vậy. Sinh nhật thằng anh họ cậu, thật phiền phức 

Trước khi kịp lên xe, cậu bị dượng lôi cổ lại dặn dò 

"Nghe đây, nếu mi làm ra mấy trò kì quái thì đừng trách ta độc ác. Còn giờ thì mau lên xe" 

Cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu. Mười năm nay, cuộc sống của Harry chắc không khác gì một con gia tinh đâu nhỉ ? Chỉ được mặc lại đồ cũ, chẳng có nổi một căn phòng tử tế. Lúc nào cũng bị bắt nạt bởi thằng anh họ và rầy la bởi dì dượng. Mọi việc trong nhà đều phải làm

Đi học cũng không yên, ở trường vì có dáng người nhỏ con và làn da trắng nõn, không giống mấy đứa con trai ở trường nên thường bị đám bạn của Dudley và chính thằng anh họ của cậu bắt nạt. Những lần bị đánh đến chảy máu cả tay, xuất hiện những vết bầm tím. Cậu cũng chỉ dám dấu nhẹm đi chứ không thể để dì dượng biết

Họ mà biết thì chắc chắn thằng nhóc Dudley sẽ tìm cách nói dối là ở trường cậu đi đánh nhau, rồi cậu sẽ lại bị bỏ đói, bị la rầy, bị bắt làm việc nhà 

Nhiều lúc Harry cũng tự hỏi rằng, tại sao cha má lại bỏ cậu lại một mình ? Cậu nghe qua lời của dì Petunia rằng cha má cậu chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Bỏ lại cậu là cục nợ cho tụi họ chăm sóc 

Cậu đâu biết rằng, cậu chính là người cứu rỗi cả giới Pháp Thuật nước Anh, còn là hôn phu độc nhất của người thừa kế gia tộc phù thủy thuần chủng lớn nhất Anh Quốc 

Nhưng đó là cậu chưa biết

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hellu, Ry đây nèe

Chap đầu cho bộ truyện thứ hai của tui đã ra lò rồi nè 

Mong mọi người sẽ đón đọc đứa bé thứ hai của series Drarry nhà tui nhaa

Ấn vào⭐và comment vào mỗi chap cho tui nha 

Thanks :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro