II. Special Birthday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên một ngày hôm nay, cậu bị bỏ đói vì vụ việc kì lạ mà cậu gây ra ở sở thú. Bằng một cách được gọi là thần kì thì Harry đã nói chuyện với con rắn và còn thả nó ra ngoài, đồng thời nhốt Dudley vào cái chuồng của con rắn

Hậu quả mà cậu phải chịu là bị lôi đầu về nhà, dĩ nhiên hôm đó cậu không được ăn một bữa nào. Còn phải làm việc nhà nữa nên đã vắt cạn sức của cái thân thể nhỏ bé của cậu

Tối hôm đó, Harry nằm tủi thân, tay giữ khư khư sợi dây chuyền mà má Lily đưa cho cậu. Cậu nhớ cha má, cậu tự hỏi sao lúc đó họ không kéo cậu theo cùng mà bỏ cậu lại một mình để cậu phải chịu cực khổ như thế này 

Năm sau là cậu và thằng anh họ sẽ đều lên cấp học. Thằng đó thì học ở một trường tư thục mà ông Vernon đã từng học. Đương nhiên dì Petunia và dượng Vernon rất tự hào khi con trai họ vào được ngôi trường mà-họ-cho-là-danh-giá

Harry thì không như vậy, cậu sẽ phải mặc lại đồng phục cũ của Dudley đã được dì Petunia nhuộm lại màu. Harry đã thốt lên rằng nó thật kinh khủng, nhưng cậu chẳng có sự lựa chọn nào cả. Vốn dĩ cậu đang là người ở trong mắt họ rồi

------

Morning - 07:15 a.m

Harry vừa mới bê dĩa bánh mì phết mứt dâu ra thì có tiếng chuông cửa vang lên

"Mau ra coi xem, chắc là người giao thư" 

Cậu gật đầu rồi thoăn thoắt ra khỏi nhà bếp. 2 lá thư được đặt ở dưới chân cửa. Cậu cúi người xuống nhặt thì thấy một bức có kí hiệu kì lạ, lật ra mặt sau thì có dòng thư nhắn gửi đến cậu

Ai mà lại gửi thư cho mình nhỉ ? - Harry thầm nghĩ 

Cậu mang thư vào nhà, đưa cho dượng một bức của ông ta. Bức còn lại chưa kịp giữ đã bị thằng anh họ Dudley của cậu dành lấy, nó hét ầm cả nhà lên 

"Ba mẹ ! Có ai gửi thư cho thằng lỏi này này !" - nó vừa nói vừa dành giật thư với Harry 

"Bỏ ra ! Thư của em mà" 

Dượng Vernon đi đến giật lấy bức thư, mở toạc nó ra xem. Sắc mặt của ông dần biến dạng, cả Dudley và dì Petunia đứng cạnh bên cũng vậy. Họ nhìn Harry với ánh mắt pha lẫn sự kì thị và hoang mang, còn có chút ghê tởm trong đó

.

Kể từ hôm đấy, mỗi ngày đều đặn sẽ có thư giao đến căn nhà số 4 đường Private Drive. Tất cả bức thư đều có dấu sáp màu đỏ và kí hiệu của Trường Pháp Thuật và Phù Thủy Hogwarts 

Càng ngày có nhiều cú đậu trước cửa nhà hơn. Ngay cả trên nóc xe của dượng Vernon đều có một đàn cú mèo xung quanh

Không chỉ là những bức thư theo hình dạng bình thường, có ai đó đã phù phép chỗ trứng của dì Petunia khiến mọi quả trứng bà ta đập ra đều có một bức thư gửi đến Harry trong đó. Petunia đã phát điên đến mức biến căn nhà bếp thành một bãi chiến trường hỗn độn, đầy mùi tanh của trứng 

Dượng Vernon đã chịu đựng quá đủ rồi. Ông hết dùng gỗ chặn khe đưa thư lại thì lại đốt những bức thư khi chúng được gửi tới cho đứa cháu trai của ông. Harry đã nhìn thấy tất cả và tỏ vẻ chán chường với chuyện này lắm rồi 

Mọi chuyện lên tới đỉnh điểm của sự thách thức giới Pháp Thuật vào một ngày Chủ Nhật 

Sunday - 08:07 AM

Người đàn ông có thân hình mập ú đang ngồi thưởng thức tách cafe trong sự sung sướng

"Thật thoải mái khi hôm nay là chủ nhật. Harry, mày biết đó là ngày gì không ?" - ông ta hỏi cậu một cách đắc chí, như kiểu vừa với giật được giải thưởng nào đó vậy 

"Là ngày không có thư ạ" - cậu nhẹ nhàng đáp lại 

"Đúng, chính xác ! Những bức thư phiền phức và quái dị đó sẽ không thể đến được đây !" 

Cậu ngán nhìn vẻ mặt của ông dượng này lắm rồi. Nhưng rốt cuộc nội dung bức thư đó là gì mà lại không thể cho cậu biết chứ ? Về cha má ? Về họ hàng khác ? Về tài sản được để lại ? 

Hay là về thân phận thật sự của cậu ? 

Ai mà biết được chính xác cho đến khi cậu trực tiếp được nhìn và đọc bức thư đó ? 

Phút giây yên bình chắc chắn không được bao lâu, vì không có cái trường hợp "người tàn ác thì được sống thảnh thơi". Một đống thư chui ra từ lò sưởi và từ cái khe cửa bên ngoài đã bị chặn, làm cả nhà một phen náo loạn. Harry quyết lần này phải xem cho bằng được. Cậu cứ lấy tay với lấy bức thư, hoặc cúi người xuống nhặt. Dượng Vernon thì ra sức ngăn cản cậu

"ĐỦ RỒI ! CHÚNG TA SẼ RỜI KHỎI CĂN NHÀ NÀY !" - ông hét lên trong sự phẫn nộ 

"Ba, ba không nói đùa đấy chứ ?" 

.

Trước thái độ ngơ-ngác-ngỡ-ngàng-bật-ngửa của Dudley và Petunia, ông Dursley đã thực sự chuyển cả nhà tới một hòn đảo nằm xa ngoài khơi với những con sóng đập thẳng vào tòa tháp đá trông-có-vẻ-kiên-cố mà cả gia đình đang cư ngụ 

.

.

.

------


Mọi người đều đã ngủ say giấc. Chỉ còn mình Harry là còn thức, cậu bé đang vẽ chiếc bánh sinh nhật trên nền cát, chờ cho cái đồng hồ đeo tay của Dudley điểm 12 giờ 

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, Harry giả vờ thổi nến rồi tự chúc mừng sinh nhật mình. Bao lâu nay, chỉ duy nhất một lần cậu được đón sinh nhật cùng cha má. Còn lại đều là cậu tự lén dùng tiền mình làm thêm tích góp bên ngoài đi mua bánh sinh nhật, hoặc có miếng bánh ngọt thừa trong tủ lạnh, cậu sẽ trộm nó làm bánh sinh nhật để thổi nến rồi cũng chỉ dám ăn một miếng nhỏ coi như lấy lệ, sau đó cất lại vào trong tủ 

Ngắm nghía chiếc dây chuyền, những hồi ức hạnh phúc nay chỉ còn là những mảnh kí ức không hoàn chỉnh trong đầu cậu về cha má và lần duy nhất được đón sinh nhật cùng họ

Đang trong phút giây hoài niệm, bỗng bên ngoài có tiếng sét nổ cái đùng. Làm thằng Dudley giật mình tỉnh giấc, cánh cửa đổ sập xuống. Ông bà Dursley chạy xuống với một khẩu súng săn trên tay trong vẻ mặt hoảng loạn của cả họ lẫn thằng con trai 

"Chà, cái nơi này đúng là có hơi bụi bặm đấy nhỉ ?" 

Người đàn ông với thân hình to lớn, to nhất trong số những người Harry từng thấy. Ông ấy dùng chiếc dù làm ra lửa, phóng về phía lò sưởi làm Harry kinh ngạc

"Chào con Harry, chắc con cũng biết ta rồi. Có vẻ cơ thể con mũm mĩm hơn chút đấy nhỉ ?" - ông ấy nhìn về phía Dudley, làm thằng đó suýt mà sợ đến nỗi làm ướt quần 

"Tôi...tôi không phải Harry ! Là thằng đeo kính kia kìa !" - Dudley kinh sợ đáp 

"Con là Harry" 

"Ô, ta xin lỗi vì không nhận ra con. Chắc con cũng biết ta là ai nhỉ ?" 

"Ờm...nhưng mà bác là ai ạ ?" - Harry ngây thơ hỏi lại trước vẻ mặt bất ngờ của bác Hagrid 

"Ôi Merlin, con không biết ta là ai ư ? Thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Harry à, sao con không nhận thư của Hogwarts gửi đến vậy ?" 

"Hogwarts...là cái gì ?" 

Lại một phen đưa bác Hagrid từ bất ngờ này tới bất ngờ khác 

"Harry à, con là một phù thủy" 

Phù thủy ? Đùa à ? Đây là thật hay mơ chứ ? Cậu chỉ nghe về phù thủy trong những câu chuyện cổ tích được đọc ở trường, rằng chúng là những thứ xấu xa và mang sự tà độc cho mọi người

"Con...con mà là phủ thủy á ?" - cậu ngờ vực hỏi lại

"Không chỉ là phù thủy, Harry à. Con còn là cậu bé sống sót nữa đó ! Con là người duy nhất tránh được lời nguyền chết chóc. Tiếc rằng James và Lily đều đã ra đi..." 

"Gượm một chút, bác nói cha mẹ con...rõ ràng họ chết trong một vụ tai nạn xe hơi mà ?" 

Đến nước này thì cậu hoàn toàn không biết rằng chuyện mình từng được biết và từng được nghe về cha má còn có phải sự thật không nữa. Đến nguyên nhân thật sự dẫn đến vụ qua đời của họ mà cậu còn không hề biết 

"Một vụ tai nạn xe mà lại giết chết được James Potter và Lily Potter sao ? Thật không thể tin là các người lại có thể tàn nhẫn nói dối sự thật về cha má của một đứa trẻ đấy !" - bác nói lớn tiếng với 2 con người đang sợ sệt nãy giờ đứng chết trân ở cầu thang 

"Chính cái thứ quỷ quái đó đã cướp đi em gái của ta ! Cha mẹ ta đã rất tự hào và hãnh diện khi trong nhà có một con phù thủy, nhưng chỉ ta biết rằng đó là nỗi kinh hoàng. Mẹ mày đã đi học ở cái trường đó, và hè nó trở về nhà với việc phô diễn những trò hề quỷ quái. Sau đó nó gặp thằng Potter kia và sinh ra mày, rồi nó nổ tung và để lại cục nợ là mày cho tao !" - dì Petunia nói một tràng dài như thể sắp đứt hơi vậy 

Harry nghe xong sự thật thì không khỏi kinh ngạc, mất một lúc mới hiểu được toàn bộ mọi chuyện 

Bác thở dài rồi nói tiếp 

"Harry à. Con chính xác là một phù thủy, con sẽ được học tại ngôi trường Pháp Thuật danh giá nhất Anh Quốc dưới sự lãnh đạo của vị hiệu trưởng tuyệt vời nhất từ trước tới nay-" 

"Không ! Thằng bé sẽ không đi đâu hết ! Nó sẽ học tại trường Tường Đá, và chúng ta sẽ không chi trả bất kì đồng học phí nào cho mấy cái chương trình học kì quái đó hết !" - dượng hét lên trong sợ hãi 

"Im đi, Dursley! Tụi bây chỉ là lũ Muggle !" - bác đến chỗ bọn họ, dùng tay bẻ cong đầu súng làm 2 người sợ khiếp hồn khiếp vía 

"Muggle ?" 

"Là cách mà chúng ta dùng để gọi những người không có phép thuật, Harry à. Nhân tiện thì ta có quà cho con" - bác chỉ tay về phía hộp bánh kem 

"Đây là...cho con sao ? Bác đã tự làm...ạ ?" - giọng của Harry không giấu được vẻ vui sướng khi rất lâu rồi cậu bé mới được tặng 1 món quà tử tế 

"Thực ra thì ta có đè mông lên nó một chút...haha...nhưng mùi vị nó vẫn tuyệt cú mèo lắm !" - bác cười gượng khi nhắc đến chiếc bánh kem 

Bác cầm lấy cây dù, đi về phía Harry và chìa ra cho cậu bức thư mà cậu đáng lẽ ra phải được nhận từ lâu 

"Đây là bức thư mời nhập học của con. Nếu con không thích thì có thể từ chối và ở lại đây, nhưng ta cá là không. Và mong con sẽ không nói cho ai biết rằng việc ta dùng phép thuật ở đây, vì ta không được phép. Nếu con đồng ý đi với ta thì 3 hôm sau, 7 giờ sáng ta sẽ đến đón con đi" 

Bác mỉm cười hiền từ rồi ra về, không quên dựng lại cái cửa 

----

Chuyện mục : Drarry và những câu chuyện hề hước 

Nguồn : Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro