LI. Ngọt, nỗi nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh thoắt cái, Harry đã trải qua một kì nghỉ hè dài đằng đẵng cùng Draco. Mà dĩ nhiên là hai người cũng không tiến xa xăm gì hết sau vụ hắn giúp em trong kì phát tình. Harry đã nhốt mình trong phòng em suốt 2 ngày liền, hắn chỉ đến đưa thức ăn lúc cần thiết và cũng tránh tiếp xúc với em. Vì phòng hắn kế bên phòng em nên Draco đã ngủ dưới lầu 1 để tránh có chuyện gì bất trắc

Kì phát tình hết thì cũng chả còn chuyện gì nữa. Sức khỏe của Harry được hồi phục dần dần, tốt lên trông thấy. Hai người cứ như vợ chồng son mới cưới ấy, lúc nào cũng cười cười nói nói với nhau, chả thấy cãi nhau bao giờ. Thoắt cái cũng đã cận kề năm học mới, coi như cuộc sống riêng tư này cũng sắp kết thúc rồi

Tiếc không ? Tiếc thời gian trôi qua nhanh quá ấy

Nếu bảo không tiếc, chắc chắn là nói dối

---

10:23 PM

Harry đang ngồi đọc sách. Ngày mai Draco sẽ quay về thái ấp Malfoy để chuẩn bị đồ cho năm học. Cụ Dumbledore có gửi thư, bảo rằng em không cần phải tới Hẻm Xéo để mua đồ dùng học tập mà cụ sẽ gửi cho em vào ngày mốt. Vì tình hình hiện nay khá nguy hiểm nên Harry cũng không đi đâu cả

"Draco, anh chưa ngủ à ?" - em hỏi. Hắn cầm chiếc gối qua, đóng cửa phòng nhẹ nhàng

"Con mèo này cũng vậy mà" - hắn ngồi xuống cạnh em

"Ngày mai anh về rồi, nhỉ ?"

"Em buồn à ?" - hắn hỏi

"Không, buồn gì chứ ? Chỉ là...hơi tiếc một chút. Chúng ta mới ở cạnh nhau không lâu mà"

Harry có chút phụng phịu, như một con mèo đang làm nũng chủ nhân của nó hãy ở lại và đừng rời đi, mặc cho em biết là điều này không thể được. Draco dùng ánh mắt yêu chiều nhìn em, hắn mân mê đôi bàn tay trắng của em như đang sờ một cục bông vậy

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts mà, đừng lo. Tôi sẽ ở bên em bất cứ lúc nào em muốn"

"Anh nghĩ em yếu đuối thế hả ? Harry Potter đây là Cứu Thế Chủ đó !" - em phồng má tỏ vẻ giận dữ, nhưng trong mắt hắn lại nhận biết ra đây là biểu cảm nũng nịu đáng yêu của một con mèo

"Chúa Cứu Thế mà lại thích làm nũng trong lòng người yêu hửm ? Chẳng qua em cũng chỉ là con mèo đen bình thường nhỏ nhắn thích sự bình yên thôi, bảo bối ạ"

Harry cảm nhận được, rằng hắn không coi em là Chúa Cứu Thế hay người bạn đáng kính. Draco chỉ coi em là một phù thủy bình thường và yêu hắn mà thôi. Hắn ghét cái tính cách cứ đâm đầu vào chỗ chết của em lắm, hà cớ gì em phải làm vậy mặc dù em là Cứu Thế Chủ ? Cứ là anh hùng thì phải xả thân mình vào chỗ chết sao ? Suy cho cùng, em cũng chỉ là đứa trẻ bị mọi người khoác cho tấm áo anh hùng, không cha không mẹ mất tất cả người thân, cũng chỉ là người có khao khát được sống như một phù thủy sinh bình thường thôi. Chẳng ai muốn làm anh hùng cả, Harry cũng vậy. Thà rằng em sống trong một gia đình bình thường, như bao nhiêu phù thủy sinh khác, là Muggle cũng được. Còn đỡ hơn phải gánh vác trọng trách to lớn như thế

"Em ngứa răng à ? Em là mèo con đang mọc răng hay sao mà cứ cắn tôi hoài vậy hửm ?"

"Tại tay anh mềm..." - Harry tiếp tục công cuộc mài răng mèo của mình bằng cách cắn cắn tay người yêu. Draco cũng chả phản ứng gì mà cứ để cho em cắn thế, dù gì hôm nay hắn cũng ngủ lại đây

"Anh...thả Pheromone cho em đi. Không có Dray ở đây 3 ngày, em sợ..."

Harry là một Omega hay bất an. Khi đã quen với Tin Tức Tố của Alpha thì sẽ rất cần. Draco để đầu em tựa vào ngực mình, từ từ thả Pheromone Bạc Hà cho em

"Thơm..."

Một con mèo đáng yêu - Draco nghĩ

"Sau này tiêu diệt được Voldemort, em sẽ trở thành Thần Sáng" - mặt em hớn hở khoe

"Thần Sáng thì làm ơn ăn cho nhiều nhé. Em có biết em gầy lắm không ? Gầy thế thì tiêu chuẩn sức khỏe không đủ đâu bạn mèo ạ"

"Thần Sáng bận thì làm gì có thời gian ăn..."

"Nhưng người yêu của Thần Sáng có thời gian, tôi sẽ chăm sóc em thật tốt thưa Thần Sáng tương lai. Em mà không đủ cân nặng cũng chẳng ai thèm cho em làm Thần Sáng đâu"

"Bác sĩ tương lai đây cũng vậy đấy !"

"Tôi nguyện làm bác sĩ cho riêng em thôi"

Hai người rôm rả thêm một hồi nữa, đến khi mặt trăng đã lên cao, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng thì Harry cũng đã gục đầu xuống từ bao giờ. Draco ân cần đặt em xuống nhẹ nhàng, rồi chính hắn cũng nằm xuống bên cạnh ôm em. Harry có vẻ biết nên thuận theo, dựa vào lòng hắn ngủ ngoan ngoãn như em bé vậy

07:15 am

Hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày. Bình thường em sẽ đánh một giấc đến gần 8 giờ sáng mới chịu dậy. Thực ra cũng nhờ hắn gọi dậy chứ không thì Cậu Bé Vàng cũng sẽ ngủ ngon lành tới chiều mới chịu mò dậy. Harry xuống bếp thì thấy hắn đang nấu bữa sáng cho em, vẫn như thế chẳng thay đổi gì trong gần 2 tháng qua

"Bé ngoan, ngồi vào chờ tôi một chút"

Hắn bày biện đẹp đẽ một chút. Bữa sáng hôm nay có trứng ốp la, thịt xông khói, hồng trà và 3 lát bánh mì đen. Ngoài ra còn có 2 miếng bánh ngọt do 2 người đã thử làm còn thừa trong kì nghỉ hè

"Bao giờ xe đến đón anh ?"

"Họ bảo khoảng 10 giờ"

"Vậy là chúng ta chỉ còn bên nhau chưa đầy 3 tiếng..."

Giọng Harry trầm xuống. Em thật sự không muốn xa hắn vì cảm giác bình yên nơi vòng tay đó. Em không muốn mình lại phải ở một mình trong căn nhà trống vắng này thêm, Harry chỉ muốn ở cùng Draco, tuyệt đối không muốn xa rời

"Ăn đi Harry, một lát tôi có chuyện muốn nói"

Bữa sáng được kết thúc nhanh chóng. Dĩ nhiên là bữa sáng rất ngon. Khi Harry đang rửa chén đĩa thì hắn đã nhanh chóng thay đồ, từ trên lầu đi xuống với áo sơ mi trắng xắn cổ tay, bẻ cổ áo gọn gàng cùng quần âu lịch thiệp. Tóc tai được vuốt cẩn thận, trông giống một quý ông lịch thiệp. Cũng phải thôi, hắn là quý tộc danh giá, phải chú ý đến từng tác phong nhỏ nhặt

Draco ngồi ở phòng khách, khi Harry ra đến nơi thì thấy hắn đã ngồi sẵn đó. Em ngồi xuống cạnh bên

"Thế, Dray muốn nói chuyện gì ?"

"Là cái này" - hắn lấy ra một viên đá lục bảo nhỏ, khắc trên đó là hai chữ H.P

"Cái này...quá quý giá rồi !"

"Tôi tặng nó cho em. Có lần tôi đi dạo ở cửa hàng trang sức ở Nam Scotland thấy được nên đã bảo người làm, giờ mới có dịp tặng em. Cái này, em cứ để nó vào cái túi buộc như vậy, có dây đó em muốn buộc vào đâu cũng được"

Hắn ân cần đặt chiếc túi màu trắng nhỏ vào lòng bàn tay em. Chiếc túi chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng là chứa cả tình yêu của hắn dành cho em

"Em thật ngốc...chẳng cho anh được gì cả, trong khi anh cho em rất nhiều thứ..." - em tự nhủ

Lần nào gặp, lâu lâu Draco sẽ tặng em thứ gì đó. Có thể với Draco, đó chỉ là những thứ hắn thấy đẹp và muốn tặng em. Nhưng với Harry, là cả một gia tài to lớn. Đúng không hổ là gia tộc hùng mạnh nhất giới phù thủy chỉ sau Hoàng Thất, cách tiêu tiền cũng khiến người ta ngưỡng mộ mà học hỏi theo vài phần

"Tình yêu và sự khỏe mạnh của em là quá đủ đối với tôi rồi, Harry à"

Draco vuốt ve mái đầu đen nhỏ của người yêu. Hắn thật sự không nỡ rời xa con mèo nhỏ này, người hắn yêu mà, sao có thể nỡ ? Harry có mê lực, ai cũng có thể mê mẩn em. Nhưng đến giờ, em vẫn thuộc về Draco. Và một điều hiển nhiên là trong tương lai cũng thế

Em và hắn hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Nhắc lại những kỉ niệm cũ, hồi mà hai người mới yêu nhau. Từ bạn thân lên đến người yêu, đến giờ tình cảm vẫn không phai nhòa. Chỉ là, hồi năm nhất năm hai hắn còn lùn hơn em, vậy mà giờ đã cao lớn thành một quý công tử vạn người mê. Dù có hơi bất mãn vì đôi khi Draco lấy chiều cao của mình ra chọc ghèo em, nhưng Harry thề đấy, sắc đẹp của Draco Malfoy đủ để đánh gục bất cứ ai, kể cả có là nam hay nữ, cong hay thẳng, nằm trên hay nằm dưới. Khuôn mặt có chút góc cạnh, mái tóc vàng vuốt nhẹ gọn gàng nổi bật, con ngươi màu xám cuốn hút cùng đống cơ bắp của hắn. Harry đã từng nhiều lần thử sờ cơ bụng của Draco, thật sự tuyệt phẩm !

Đương nhiên, người đẹp sẽ đi đôi với đại gia. Nếu Draco là đại gia thì Harry chính là người đẹp. Càng lớn, với đặc điểm của Omega. Mặc dù vẫn có cơ bụng nhưng không lộ rõ, trái lại phần ngực và mông có thêm chút đầy đặn. Dáng người còn hơi mảnh khảnh, tuy vậy vẫn mang một vài đặc điểm sinh học của nam giới. Chẳng hạn như việc vỡ giọng. Tuy vậy, giọng Harry không trầm và đặc, nó trầm nhẹ nhàng. Cũng có mấy lần, mà phải nói là không ít lần Harry nhận được thư tỏ tình từ các Beta Nam và Alpha Nam. Tuy vậy chúng đều bị từ chối, đương nhiên là một cách nhẹ nhàng. Cặp đôi này đã không ít lần làm con tim mấy người ở Hogwarts xao xuyến không ít vì độ đẹp đôi, thề đấy

Hàn huyên được thêm một lúc, để ý lại cũng đã gần ba tiếng

Bỗng có tiếng ngựa ngoài vườn. Draco nhìn lại đồng hồ, đã mười giờ rồi. Hắn cầm vali lên, tay vẫn còn nắm lấy tay em mà ra ngoài cửa. Đến lúc chuẩn bị bước lên xe ngựa, không quên hôn em một cái ngọt lịm. Tuy chỉ là môi chạm môi thoáng qua

"Hẹn gặp lại, em của tôi"

"Anh cũng vậy"

.

.

Đã là buổi chiều, em mới dậy

Em đã ngủ ở phòng của hắn từ lúc Draco rời đi. Cũng đã có ánh hoàng hôn đỏ. Anh Quốc hay mưa nên hiếm khi có hoàng hôn đẹp vậy. Nhìn viên ngọc, em bất chợt rơi nước mắt. Em nhớ Draco

"Gì vậy chứ...mình sao vậy ? Rồi mình cũng sẽ gặp lại anh ấy thôi mà..."

Harry cứ nức nở như thế. Em thật sự không muốn xa rời hắn, Alpha của em ấy. Draco mang đến cảm giác em không thể tìm kiếm ở ai khác, kể cả là những cử chỉ hành động ngày trước quá đỗi dịu dàng của Cedric dành cho em cũng không sánh được bằng. Draco, hắn làm Harry xao xuyến đến nao lòng mất

-

-------

Tôi đã thi xong với 1 kết quả mèo thể trầm cảm hơn 😷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro