LII. Năm thứ sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu năm nay mang một vẻ u ám thất thường. Cũng đúng thôi, cả mùa hè cứ thấp thỏm nghe tin chúa tể hắc ám đã quay trở lại thì ai mà không lo lắng cho được. Harry ngồi ở khoang của mình, em chẳng có ai ngồi cùng vì mấy người bạn đều là huynh trưởng cả, kể cả hắn cũng thế. Nhìn cảnh mưa rơi bên ngoài, đột nhiên em lại nhớ về lần đầu em bị Giám Ngục tấn công, lần đó nếu không có thầy Lupin hay Draco chắc Harry Potter đã chết trước khi đối đầu với Voldemort rồi. Em mệt mỏi nằm xuống, ngủ một giấc liền mạch cho tới khi gần đến ga Hogsmeade thì mới trở dậy

Ga Hogsmeade - 05:03 PM

Em xuống tàu, thấy được hai người bạn liền tay bắt mặt mừng. Thấy cả hắn, trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay và chiếc caravat nhà Slytherin. Bộ dạng cũng không khác lúc hắn rời nhà em đi là bao. Hắn kịp vẫy tay chào em trước khi khuất đi cùng mấy người nhà Slytherin. Em và mấy người bạn nhanh chóng lên xe ngựa, kì lạ là chỉ có Harry thấy con ngựa đó, và cả Luna

"Mấy bồ có thấy nó không ? Cái thứ đang kéo chúng ta đi đấy"

"Bồ bị sao vậy Harry ? Có gì đâu ?" - Ron hỏi

"Không...mình-"

"Anh Harry, chỉ có những người từng thấy được cái chết và có ấn tượng sâu sắc về nó mới có thể thấy được sinh vật đó thôi" - Luna kéo tai cậu lại thủ thỉ

Hàn huyên một hồi thì cũng đến Hogwarts. Như thường lệ, em đến Sảnh Đường cùng hai người bạn thân và thưởng thức bữa tối. Harry không ăn gì nhiều, chủ yếu vì nghĩ tới giấc mơ trưa nay. Em xin phép hai người bạn về phòng trước, Draco dãy kia thấy vậy bèn đuổi theo

"Đi đâu vậy Draco ?" - Pansy hỏi

"Tôi về kí túc trước, hai người cứ ăn đi"

"Thế là thằng đó, nó đi đâu vậy ?" - Blaise thắc mắc

"Đi theo tiếng gọi con tim !" - Daphne trả lời rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Blaise nhìn qua chỗ cậu chàng tóc đỏ bèn hiểu ra vấn đề, ồ lên một cái

.

"Harry !" - Draco nắm lấy tay em

"Draco !" - em không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy hắn. Dù chỉ mới chưa đầy một tuần không gặp nhưng Harry thật sự, rất nhớ hắn

"Em đó, sao không ăn thêm ?"

"Em không đói. Anh cũng vậy mà, còn trách em hửm ?"

"Con mèo của tôi ơi, em lươn lẹo quá Harry à"

"Em đã rất nhớ anh đấy... Dù chúng ta mới rời xa nhau không lâu nhưng mà.."

"Tôi xin lỗi, mèo nhỏ. Chắc tôi khiến em thiếu cảm giác an toàn à ?"

"Em đã hồi tưởng lại, cái lần mà em gặp giám ngục trên tàu ấy. Em mơ, mơ rằng lúc đó chẳng có ai trên tàu cả. Em cứ thế bị chúng hút, đến khi chết đi- uhm"

Draco trực tiếp đặt nụ hôn lên môi em. Hắn đỡ lấy gáy của Harry nhẹ nhàng, rồi buông ra

"Đừng nghĩ tới mấy chuyện như vậy. Nếu em quá rảnh thì nghĩ làm sao để không gặp nguy hiểm kiểu vậy khi không có tôi bên cạnh bảo vệ đi"

"Em cũng đâu phải là cái loại yếu đuối đến thế"

"Dạ vâng, tôi biết Cậu Bé Vàng đây mạnh mẽ mà"

Cũng may, chỗ này không có người đi qua lại quá nhiều. Chứ không thì lại tin sốt dẻo cho xem

Hai người ôm vai bá cổ nhau một lúc, đến khi cảm thấy cũng có nhiều người đi về kí túc thì mới chịu dừng. Harry bèn tạm biệt hắn rồi quay về kí túc, hắn cũng cái bộ dạng tổng tài lạnh lùng đi về

Kí túc xá nam Gryffindor - 09:21 PM

Cả người thơm tho sạch sẽ vì mới tắm xong. Harry nhớ lại hồi hai đứa còn ở chung nhà, Draco luôn sấy tóc cho em, còn dẻo miệng khen em thơm xinh như cục bông vậy mà cười khúc khích. Ron mới tắm xong bước ra, nhìn bạn thân mình cười một mình như tự kỷ bèn hỏi chuyện

"Harry, bồ có bị sao không ?"

"Bị sao là sao cơ ?"

"Thì bồ cứ khúc khích ngồi cười một mình ấy, nhìn như tự kỷ"

Em không biết bình luận gì thêm với người bạn này nữa rồi. Thật sự bó tay, làm sao cậu ấy nghĩ em bị tự kỷ được nhỉ ?

"Không có chuyện gì đâu"

"Sao vậy, hay là bồ có người yêu mà dấu mình-" - Ron khựng lại, cậu cảm thấy có mùi hương bạc hà ở quanh quẩn đâu đây

"Sao vậy Ron ?"

"Harry...bồ có người yêu à ?"

"Bồ nghĩ cái gì vậy ? Mình thì yêu đương gì chứ ?" - em bèn một mực phủ nhận, tự dưng trong lòng cảm thấy có hơi chút chột dạ

"Chứ không thì sao trên người bồ lại dính Pheromone của Alpha Trội ?" - Ron nói nhỏ

Lúc này Harry mới nhận ra. Vì là Omega Lặn nên em không cảm nhận được quá rõ Pheromone của bản thân, dù có dính của người khác cũng không quan tâm lắm. Chắc hồi nãy mới tiếp xúc với hắn nên có dính lại đôi chút

"Bạc Hà là của Malfoy, bồ làm gì với cậu ta ?"

"Mình đâu có làm gì ? Mình chỉ...là chào hỏi một chút sau mấy tháng hè không gặp thôi mà"

Chuyện em và Draco ở chung, trừ hai vị con của Hoàng Thất và người nhà Malfoy, một vài người của Hội và Bộ biết ra còn lại không ai biết cả, kể cả là bạn bè của hai đứa

"Bồ dù gì cũng là Omega. Tên đó mặc dù cũng tử tế thật nhưng bồ cũng nên cẩn thận với cậu ta, dẫu sao cậu ta cũng là một Alpha. Mà Alpha đã bộc phát thú tính thì khó mà kiềm chế lắm" - Ron như hóa thân thành một bà mẹ căn dặn con mình không được yêu sớm vậy

"Mình biết rồi. Mình sẽ cẩn thận. Mà còn, chuyện Zabini với bồ ấy, thế nào ?"

"Anh ta viết thư cho mình suốt cả mùa hè. Ôi Merlin, mình đã bị má Molly hỏi không biết bao nhiêu câu đó ! Mặc dù...anh ta cũng tử tế"

"Có khi cậu ta thích bồ đấy Ron" - Seamus nói

"Bồ !" - Ron hơi ngại, đỏ mặt la lên một tiếng

"Trêu tí thôi mà !"

Mấy người con trai ngồi thành một hội, ngồi hàn huyên với nhau mấy thứ chuyện đến tận đêm muộn mới chịu đi ngủ

---

06:32 AM

Lâu lắm mới phải dậy sớm thế này, làm Harry có chút buồn ngủ. Em thay đồng phục rồi xuống Sảnh Đường cùng Hermione và Ron. Cô nàng đã phải cất công lắm mới gọi được cậu chàng dậy, giờ thì đang mải trách vì Ron ngủ nướng quá nhiều

"Thiệt tình đó Ronald Weasley ! Bồ mà cứ ngủ vậy mình sẽ không thèm gọi bồ dậy nữa đâu !"

"Chẳng qua là mình buồn ngủ thôi mà, sao bồ cứ phải làm thế ?"

"Thôi nào Ron. Cũng không thể phủ nhận nhờ Mione gọi dậy đúng giờ nên bồ mới không trễ tiết học mà. Mới ngày đầu năm thôi, hai bồ đừng cãi nhau nữa"

Hermione thở dài một tiếng. Đâu phải là cô muốn la mắng cậu ta, chỉ là muốn tốt thôi. Từ hồi quen biết và thành bạn bè đến giờ, Hermione luôn đau đầu khan họng vì cái tật ngủ nướng của Ron. Đến nỗi, tiếng hét của cô dành cho cậu chàng tóc đỏ cũng là chuông báo thức sáng quen thuộc của mấy đứa khác hay ngủ ngày

Ron hậm hực đi trước một mạch, Hermione vẫn hơi vênh váo bảo rằng hãy kệ cậu ta đi làm Harry cũng bó tay không biết nói gì thêm với hai người bạn thân mình

"Thời khóa biểu mới đã có rồi đó. Hình như tiết đầu của chúng ta là Độc Dược" - Hermione nói

"Ôi mới tiết đầu năm học mà đã phải gặp ông thầy Snape đó sao ?"

"Bồ quên hả Ron ? Giáo sư Độc Dược năm nay chính là giáo sư Slughorn. Mình cá là ông ấy thoải mái hơn thầy Snape nhiều"

Cả ba ăn sáng nhanh chóng rồi mau di chuyển đến lớp Độc Dược đầu năm

Lớp Độc Dược - 07:58 AM

Thầy Slughorn không quá khó tính, chỉ là bài học lần này thật sự khiến họ phải vò đầu bứt tai lắm đấy. Lần này, cả lớp tiến hành pha chế "Liều thuốc của tử thần sống" - một trong những phương thuốc khó nhằn. Đọc cái đống kiến thức trong sách giáo khoa làm Hermione như muốn phát điên phát rồ lên vậy. Tóc cô nàng xù lên nhanh chóng chỉ sau 2 lần pha chế thất bại. Lần đầu tiên mọi người thấy được dáng vẻ đó của Hermione, trừ một lần duy nhất cô không đứng đầu trong bài kiểm tra Độc Dược định kỳ khi chỉ xếp thứ 2, sau Draco Malfoy. Cũng là lần thứ hai Hermione trở nên mất bình tĩnh như vậy, chỉ vì một món độc dược. Tự nhủ mấy người học giỏi đáng sợ thật

Harry chẳng nghĩ nhiều, chắc em cũng không làm được đâu. Em bèn mở sách ra, điều bất ngờ là đây không phải quyển độc dược bình thường, mà là của "Hoàng Tử Lai". Nó ghi đầy đủ các bước hướng dẫn, ghi chú cũng như lưu ý cần thiết cho món độc dược này. Mà không chỉ là "Liều thuốc của tử thần sống", các món độc dược khác trong năm thứ 6 đều có hướng dẫn chi tiết như thế. Có vẻ "Hoàng Tử Lai" là một người rất giỏi độc dược. Em không cần đau đầu như Hermione, vì làm theo hướng dẫn trong cuốn sách 1 lần là đã thành công rồi. Cả lớp cũng phải bất ngờ, vì trình độ thực hành độc dược của Harry trước giờ không giỏi đến thế, mặc dù cũng có được kèm cặp và nhận một con điểm O tròn trĩnh trong kì thi Phù Thủy Thượng Đẳng. Thầy Slughorn đã không ngớt lời mà khen em, khiến Hermione có đôi phần khó chịu

"Xuất sắc, trò Potter. Món thuốc này xếp vào dạng khó, mà chỉ cần 1 lần trò đã làm được luôn. Đây là phần thưởng cho trò, Phúc Lạc Dược"

Slughorn lôi từ trong cái túi áo có hơi cũ kĩ của mình ra một lọ dược có màu khá sáng

"Em có thể hỏi nó có công dụng gì không thưa giáo sư ?" - Harry nói

"Ồ, tất nhiên rồi con trai. Phúc Lạc Dược, đúng với cái tên của nó. Người sử dụng sẽ được may mắn với bất kì việc nào. Tùy liều lượng, nhưng nó bị cấm sử dụng trong các cuộc thi lớn như Quidditch hay Tam Pháp Thuật. Nhớ dùng nó vào việc có ích nhé trò Potter"

Harry cảm ơn người thầy, rồi cất chai dược vào trong túi áo chùng của mình. Em chưa tính sử dụng nó vào việc gì nên thôi nào cần thì dùng vậy. Quyển sách ban nãy, em ngắm lại thấy nó có phần hơi cũ kĩ, mặc dù đã phủi bụi đi rồi. Cái danh xưng "Hoàng Tử Lai" là lần đầu Harry được nghe thấy, có vẻ người này từng là học trò của cụ Dumbledore vì đây là quyển sách cụ mang tới cho em qua đường cú vận chuyển

"Này Mione, bồ biết Hoàng Tử Lai là ai không ?" - em hỏi

"Mình chưa nghe cái tên đó bao giờ, và giờ thì làm ơn đi ra cho mình hoàn thiện cái món độc dược rắc rối này"

Harry biết nếu em còn lẻng phẻng ở đây nữa, không sớm hay muộn cô nàng có thể sẽ hóa điên vì không phải là người đứng đầu lớp hôm nay. Em quyết định qua chỗ Ron và Nevile để giúp 2 cậu bạn nhà mình

--------

Tổ Flop độ tôi rồi -)

Các bạn ơi tích cực lên với :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro