Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại Truyện sẽ là những cốt truyện khác nhau, hoàn toàn không liên quan tới cốt truyện chính. Và có thể sẽ không liên quan tới giới Pháp Thuật hoặc thế giới chính trong Harry Potter

Chúc các bồ đọc truyện vui vẻ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harry Potter là một nhà nghệ thuật. Cậu vừa là họa sĩ vừa là nhà điêu khắc, các tác phẩm có thể coi là lọt vào mắt xanh của các ông lớn. Thường mang thiên hướng hoài cổ và có hơi hướng thời Trung Cổ

Chỉ mới 25 tuổi, tên tuổi đã vang dang toàn giới nghệ thuật nước Anh. Các giải thưởng về hội họa và điêu khắc của cậu rất nhiều, chúng được trưng đầy trong 2 chiếc tủ gỗ. Tranh của cậu thường được trưng bày tại các triển lãm nghệ thuật hoặc được mang ra đấu giá trong giới thượng lưu

Tuy vậy, sau cái vẻ ngoài ít nói hướng nội. Cậu lại có một tình yêu đẹp đẽ với người đứng đầu tập đoàn bất động sản lớn thứ 2 Anh Quốc - Draco Malfoy. Hai người tình cờ gặp nhau trong bảo tàng nghệ thuật London, khi đó Harry mới chỉ là sinh viên năm 2 của Đại Học Mỹ Thuật London, còn Draco lúc đấy mới chập chững bước vào thương trường - 23 tuổi

----

Hôm đó, khi Harry đến bảo tàng để lấy cảm hứng cho đồ án sắp tới. Khi đi ngang qua chỗ trưng bày mấy tác phẩm tranh, tình cờ đụng vào Draco 

"A...tôi xin lỗi, anh không sao chứ ?" - cậu cẩn thận hỏi lại

"Không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận" 

Harry đứng ở đó để ngắm nhìn bức tranh, lấy cuốn sổ tay ra ghi ghi chép chép cái gì đấy 

"Cậu cũng thích bức này ?" 

"A...vâng, tôi là sinh viên của đại học Mỹ Thuật" 

"Chúng ta cùng sở thích đấy, trao đổi số không ?" 

"Ừm..được ạ"

Thấy người kia cũng có sở thích giống mình, rất nhanh đôi bên đều trở nên thân thiết. Từ bạn bè thành bạn tình, cũng có chút phi lý vào thời điểm đó

Nhưng sau những lần gặp mặt, những cuộc trò chuyện hàng đêm và sự thấu hiểu bằng nội tâm và cả việc động chạm thể xác. Draco nhận ra mình yêu người này, cái người mà lúc ngủ trong ngực anh trông đáng yêu không khác một con mèo 

Để rồi dẫn tới một màn tỏ tình ngọt khéo chỗ chê từ vị doanh nhân dành cho chàng họa sĩ 

----

.

.

Lúc đó là mùa giáng sinh, trời tuyết phủ trắng London. Harry mới tốt nghiệp vào mùa hè năm đó, thật sự rất đáng nhớ. Còn giờ thì cậu đàn mặc chiếc áo len rộng, ngồi trên sofa nhìn ra ngoài trời tuyết mà kí họa, ai nhìn vào cũng phải thấy nhỏ nhỏ xinh xinh 

/Ding Dong/ 

"Ra đây" - cậu lon ton chạy ra mở cửa 

"Hello Harry !" 

"Hermione, ôi lâu lắm mới gặp lại bồ đó ! Chào Ron, mình mừng là bồ cũng đến. Mọi người vào đi" 

Nhà của Harry là một căn chung cư ở gần trung tâm, phòng khách có hướng ra thành phố. Có thể thấy được tháp Big Ben, còn không gian được bố trí khá ấm cúng. Hơi hướng vintage và cổ điển 

"Để mình đi pha trà" - một lát sau cậu bê ra 3 cốc trà Nhật nóng hổi, thích hợp làm ấm cơ thể trong cái tiết trời lạnh vãi chưởng kiểu này 

"Ôi, mới đó mà tụi mình cũng tốt nghiệp rồi. Tụi mình đã mấy tháng không gặp nhau rồi nhỉ ?" - Hermione hỏi 

"Chính xác là gần nửa năm, chả kể từ khi bồ đi New York còn gì ?" - Ron trả lời 

"Bồ cũng đi sang Scotland mấy tháng trời còn gì ? Harry" 

"Cái đó là vì cuộc thi điêu khắc với mình có vướng việc. Nhưng thôi, về là tốt rồi" 

"Thế khi nào bồ với cái anh đó mới quen nhau vậy Harry ?" - Hermione hỏi tiếp 

"Mình chưa biết...mình nghĩ là mình chưa sẵn sàng để nói với anh ấy, dù sao anh ấy cũng là doanh nhân của một công ty lớn, sợ rằng sẽ không chấp nhận tình cảm này của mình..." 

"Bồ tự tin lên xíu đi Harry ! Mình nhìn ánh mắt của cái anh Malfoy đó khi nhìn bồ chả khác nào nhìn người yêu hết đâu bồ tèo, bồ không nói là có ngày mất thật đó !" 

"Ron à..." 

"Ron nói đúng đó Harry, người ta bảo có không giữ mất đừng tìm. Tốt nhất là nói ra, nếu từ chối thì thôi, còn không thì triển luôn cho tụi mình còn đi ăn cưới" 

"Mione à, tụi mình chưa có ý định cưới sớm vậy..." 

"Bồ hối bồ ấy quá rồi đấy, Mione" 

"Mình đùa xíu thôi"

----

Đêm giáng sinh cứ tưởng sẽ phải đón giáng sinh một mình 

Ai ngờ đâu lại có người làm ông già Noel đến tạo bất ngờ cho mình 

.

.

.

Harry vừa mới mở cửa, Draco đã vội ôm lấy cậu

"Draco...anh sao thế ?" 

"Tôi nhớ em...Harry"

"Vào nhà đã, đứng ngoài nhỡ lạnh" 

...

Hai người ngồi trên một chiếc sofa 

Cả nhà vắng lặng, không một tiếng nói 

Chỉ có hơi khói bốc lên từ ly trà vừa được pha 

"Anh sao vậy ?" - cậu mở lời trước 

...

"Anh không khỏe sao ?" 

"Nhà anh có chuyện gì sao ? Làm ăn không tốt hả ?" 

...

Anh vẫn chỉ đáp lại cậu bằng sự im lặng, cậu thì không biết có chuyện gì đã xảy đến với ầng lại khiến tâm trạng của người cậu yêu suy sụp đến vậy 

"Anh...có chuyện buồn sao ?" 

"...Lei, nó qua đời rồi..." 

Lei là con chó mà Draco nuôi từ lúc còn nhỏ xíu, sống được đến giờ phải gọi là kì tích. Nó đã cùng Draco lớn lên, với không biết bao nhiêu thăng trầm. Nay lại bỏ anh một mình như vậy, quả thực rất đau lòng

"...Không sao, có em đây. Anh cứ khóc đi" - cậu ôm lấy người đàn ông trước mặt 

"Harry, tại sao vậy...những thứ tôi yêu thương đều rời khỏi tôi...tại sao ?"

Cậu cũng không biết nói gì để an ủi anh, chỉ có thể vỗ về cho cảm xúc của anh trào ra. Lần đầu tiên cậu thấy được bộ mặt yếu đuổi đến đau lòng của anh

"...Harry, em có yêu tôi không ?" 

"Hả ?..." - cậu bất ngờ trước câu hỏi này của anh. Giờ mà bảo không yêu thì chắc chắn là nói dối, nhưng nếu bảo rằng cậu yêu anh thì sao ? 

"Em..." 

"...nhưng nếu em nói yêu tôi, có phải một ngày nào đó em cũng sẽ rời đi chứ ?" 

Draco có một nỗi sợ, nó khắc ghi trong tâm trí anh từ lúc còn là một đứa trẻ. Khi mới ra đời, mẹ anh qua đời vì bị băng huyết. Điều đó khiến cha đã không quan tâm cũng như bỏ mặc anh suốt thời thơ ấu. Người trong nhà liền coi anh là sao chổi, nhất là cha anh

Lúc đó, người bầu bạn duy nhất với anh là Lei. Từ nhỏ đã bị gửi ra nước ngoài để rèn luyện, sau này về kế nghiệp gia sản. Draco cũng đã từng có vài cuộc tình ngắn ngủi, như là chỉ lướt qua. Nhưng anh nhận ra, những người đó không yêu anh mà chỉ yêu đống tài sản của anh mà thôi, nên anh lựa chọn rời bỏ họ

Sau quay về nước, vẫn chịu sự ghẻ lạnh của cha. Mối quan hệ dần trở nên xấu đi, cho dù anh có tài giỏi thế nào cha cũng không công nhận. Có thể vì ông vẫn chưa quên được người vợ cũ, Draco biết vậy nên không bao giờ về nhà kể từ khi anh sang tuổi thứ 24 

Cho đến khi gặp được Harry, cái cuộc đời đầy rẫy màu xám xịt của anh đã được điểm thêm chút đốm trắng

Mỗi khi nhìn cậu nhủ ngon giấc trong vòng tay mình, anh chỉ luôn muốn nói với cậu rằng mình yêu cậu đến nhường nào. Nhưng lại vì cái thứ ám ảnh kia mà sợ mất đi người con trai mình thương, lựa chọn cách im lặng 

"Draco..."

"...thời gian qua đã làm khó em rồi, tôi xin lỗi" 

Anh đứng dậy một cách dứt khoát, đang chuẩn bị đi thì có một bàn tay níu lại

"Em sẽ...không rời bỏ anh. Em cũng yêu anh, Draco" 

Anh ngoái đầu lại nhìn, nước mắt của người kia đã rơi từ bao giờ. Con mắt màu ngọc bích đẹp long lanh, phủ một tầng hơi nước

"Thật sự...em không rời bỏ tôi ?...Nhưng tôi-" 

"Em yêu anh ! Em yêu anh không vì một cái gì cả, khi em nhận ra thì đã thấy trái tim mình đập lên từng đợt khi thấy anh, em không thể che giấu nổi tình yêu em dành cho anh. Khi em thấy anh thân mật với người khác...có chút đau ở đây"- Harry đặt tay lên ngực trái của mình, nơi quả tim đang đập

"Anh không cần phải sợ mất đi em. Thề với chúa, dù có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ luôn ở cạnh anh mà thôi, Draco à" 

"Harry...cảm ơn em...cảm ơn em nhiều lắm !"

Hai người trao nhau một nụ hôn, bắt đầu cho hành trình yêu đương đầy đáng nhớ và đầy kỉ niệm đẹp của họ

Dù sau này có thăng có trầm, có thế nào, ra sao chăng nữa, Harry Potter vẫn sẽ mãi ở bên cạnh Draco Malfoy. Và Draco Malfoy sẽ mãi là người sánh bước cùng Harry Potter suốt đời còn lại

-------------

(Một chút H cho đời thêm vui nha các bồ iu của Ry :∆) 

"Hah...Harry..." 

Anh vừa hưởng thụ khoái cảm, còn cậu vẫn đang blow job một cách nhiệt tình cho anh. Côn thịt cứ thế to thêm một vòng trong cuống họng, anh bắn vào làm cậu suýt sặc đến nơi 

"Ah..khụ khụ..." 

"Không sao chứ em yêu, lần sau không cần cố quá" 

"Em không sao, mình tiếp tục đi anh" 

Hai ngón tay của Draco lần mò tới huyệt đạo, bắt đầu mở rộng. Lần mò trong huyệt động ấm áp vậy làm người thân dưới bị kích thích, không ngừng phát ra những âm thanh kích tình 

Ba ngón, 4 ngón. Cứ như thế thành công chạm được điểm G của cậu. Dòng tinh trắng bắn ra từ quy đầu, Draco với lấy chiếc bao cao du ở đầu giường rồi đeo vào cho người anh em hạ thân 

Từ từ để côn thịt đi vào huyệt động nóng ẩm đã được khuyếch trương vừa nãy, cuối cùng thì cũng đã bao trọn được bên trong. Draco liên tiếp đâm rút không ngừng, một lúc lại càng mạnh bạo hơn làm Harry sướng đến đầu óc tê dại 

"Aaa...Dray...uhmm" 

"Sao vậy bé, sướng quá không nói được sao ?" 

"Nh...nhanh...một chút...aaa" 

Draco hiểu ý cậu, cứ như một con mèo đến kì động dục vậy. Không ngừng đói khát, anh liền lật người cậu xuống mà thoải mái đâm rút, cánh mông đã trở nên đỏ ửng. Giờ đây đầu óc của cả hai người mê muội đắm chìm trong khoái cảm mà dục vọng mang lại 

.

.

.

3 tiếng liên tục làm tình khiến cơ thể Harry mệt đến rã rời, một bước gục ngã vào lòng Draco. Anh bèn bế cậu đi tắm rửa, trong làn nước ấm áp khiến trạng thái cơ thể và tinh thần cậu đã khá hơn

Tắm xong thì anh bế cậu ra ngoài, lúc này London vẫn đang còn ánh đèn. Draco nhìn lên đồng hồ, cũng sắp đến năm mới rồi

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

"Happy New Year. Harry"

"Happy New Year, Draco" 

Trong tiếng chuông vang khắp thành phố của tháp đồng hồ Big Ben, hai người đã cũng nhau bước sang năm mới. Minh chứng cho một tình yêu đầy ngọt ngào và đẹp đẽ đã nở rộ trong đêm giáng sinh 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiii

Ry đã quay trở lại với chiếc ngoại truyện viết về giáng sinh mà tác giả đang viết trong trời mùa hè hơn 30°C đâyy

Thì...nói chung là muốn cảm ơn các bồ vì đã theo dõi và ủng hộ Hôn Ước suốt thời gian vừa rồi. Mong là truyện sẽ được đón nhận hơn nữa nhaaa

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nha

Drarryyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro