XI. Christmas & The Story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm nay cũng không khác năm ngoái là bao, cậu vẫn không về nhà. Dĩ nhiên, ai lại muốn về lại cái căn nhà quái quỷ đó chứ ? 

Sau khi tiễn 2 người bạn của mình lên tàu, Harry quay trở lại Đại Sảnh thì thấy Draco đang ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin 

"Malfoy ? Mình tưởng cậu lên tàu rồi ?" 

"Thực ra thì năm nay cha mẹ tôi đã đi chơi ở Thụy Sĩ rồi, nên Thái Ấp ngoài mấy con gia tinh ra thì cũng không có ai. Tôi không thích đón giáng sinh trong cô đơn lắm"

Thực ra là vì có Harry nên Draco mới ở lại Hogwarts chứ, ai lại muốn về nhà khi cha mẹ đã đi du lịch giáng sinh với nhau và crush thì đang ở ngay cạnh chứ ? 

Năm nay vì ít học sinh (thực ra thì năm nào chả ít) nên cụ Dumbledore quyết định cho các học sinh có thể sang kí túc xá của nhau chơi. Chớp lấy thời cơ có-một-không-hai-do-cụ-Dumbledore-tạo-nên thì Vương Tử Slytherin quyết định mới Cứu Thế Chủ Harry Potter qua kí túc xá nhà Slytherin 

Đại Sảnh - 18:54 

Đại Sảnh vắng bóng người, không còn những tiếng nói chuyện cười đùa ồn ã của các học sinh. Lặng im đến lạ 

Chỉ còn các giáo sư và một vài học sinh còn ở lại Hogwarts. Harry bước vào sảnh thì thấy Draco đang ngồi chờ cậu, bèn lại gần chỗ đó 

"Malfoy" 

"Pottah hả ? Tôi lấy luôn phần cậu rồi, ngồi đi" 

"Ừm" - Harry ngồi xuống cạnh Draco 

Các giáo sư ngồi một dãy, lũ học sinh ngồi một dãy. Vì giờ chỉ còn số ít người ở lại Hogwarts nên tiếng nói chuyện đều có thể nghe thấy hết, trong tiếng nhạc du dương như dàn nhạc giao hưởng đêm giáng sinh và sự ấm áp của chiếc lò sưởi

.

.

Ăn xong thì mọi người đều về phòng, Harry là lần đầu được qua kí túc xá nhà Slytherin. Nó nằm dưới đáy hồ Đen nên có phần lạnh lẽo chút, ban đầu cậu định rủ Draco sang bên Gryffindor. Nhưng Draco lại ngỏ lời trước rồi nên cậu thôi 

Kí túc xá nhà Rắn có nét uy quyền và lạnh lẽo với các phiến đá hoa cương và những chiếc trụ được khắc hình con rắn lên đó, đúng là sở thích của nhà quý tộc. Dĩ nhiên vẫn có lò sưởi để chống rét vào mùa đông, chắc trái tim ngài Salazar không lạnh lẽo đến mức để mấy đứa học sinh hậu bối sau này của mình phải co ro giữa trời đông giá rét đâu nhỉ ? 

Kí túc xá Slytherin chỉ có mỗi 2 người, vắng vẻ đến lạ thường. Thằng Crabbe và Goyle đã về nhà, mấy đứa năm nhất lắm chiêu của nhà Slytherin cũng đã về đến bên gia đình của chúng 

Hai đứa trẻ ngồi ở chiếc ghế Sofa màu đen rộng lớn, tiếng lửa cứ liu diu bên tai. Mà lại không có nổi một tiếng nói nào, cứ thế tạo ra một bầu không khí ngượng ngùng 

"Harry, tôi tính kể cho cậu nghe một câu chuyện" 

"Là chuyện gì ?" - Harry quay qua hỏi 

"Về một cậu bé, có đôi mắt xanh lục bích. Cậu ấy cũng giống cậu" 

"Thật hả ?" - nghe đến đây, Harry liền nhồi gần lại chỗ Draco để nghe rõ hơn 

"Ừm, lúc đó là vào khoảng 3 năm trước. Tôi tình cờ khi đang đi dạo trên đường phố của Muggle, có ngang qua một trường học. Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn, đang ngồi ở vườn hoa của trường đó, ngắm nhìn những đám hoa trong trời gió lạnh lẽo. Đột nhiên lại quay đôi mắt đó lên nhìn tôi" 

"Tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt đó, cái màu xanh lục bảo trong trời xám âm u càng nổi bật rõ ràng, với gò má đang ửng hồng lên vì lạnh"

"Vậy đó là ai ?" - Harry hỏi 

"Tôi không biết" - Draco bình thản đáp lời 

"Hả ? Cậu tả về cậu bé đó chi tiết đến vậy, thế mà đến là ai cũng không biết ?" 

Nghe đến câu nói ngây thơ của Harry, Draco chỉ biết cười nhẹ cho qua chuyện. Thực ra, cậu bé trong câu chuyện đó chính là cái người mang danh Cứu Thế Chủ đang ngồi đối diện đây. Nhưng Draco không nói, sợ rằng nếu nói ra sẽ không che giấu được cảm tình của mình 

Vô tình lướt qua, vô tình như vậy mà lại dễ gây thương nhớ đến thế

Nặng tình, người nhà Slytherin  có một điểm chung. Đã yêu ai, sẽ rất sâu đậm. Dù cho không thể đến bên cạnh họ, cũng sẽ chỉ mãi mãi chôn vùi tình cảm đó vào tận sâu trong đáy lòng

Nhìn cái người ngây ngô trước mặt, thực tình chỉ muốn ôm cậu vào lòng. Nhưng Draco biết rằng mình sẽ không làm thế, sẽ chờ đợi đến khi Harry nhận ra tình cảm này

.

.

.

Mắt Harry đã sắp muốn nhắm lại đến nơi rồi. Lúc ngủ trông không khác một con mèo nhỏ là bao, thấy cậu yên tâm tựa đầu trên đùi mình mà ngủ như vậy. Draco chộp lấy cây đũa phép, làm một bùa Wingardium Leviosar, cho cái chăn đắp lên người của Harry

Một Malfoy không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, luôn luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh - đó là câu nói mà Draco đã khắc ghi vào lòng từ những ngày còn nhỏ, cha Lucius và cha Snape đã dạy như vậy. Mang một trọng trách lớn, là gia chủ độc nhất của gia tộc, không thể nào để bị kiểm soát và chi phối. Thái độ của Draco với những người lạ trước giờ đều là lạnh băng không cảm xúc, nếu xuất thân từ giới Muggle còn có chút khinh thường. Dù sao cũng là một phù thủy thuần chủng 

Trừ người nhà và 2 đứa bạn thân, còn lại những người khác, Draco đều có thái độ như kiểu chỉ lạ đối tác quan hệ. Nhưng Harry là một ngoại lệ, khi gặp cậu trong cửa hàng của phu nhân Malkin, lúc đầu còm không nhận ra là cậu bé mắt xanh lục năm nào. Cho đến khi thấy được đôi mắt vô tình đó, Draco chỉ hận không thể nào vui sướng hơn 

Chỉ có khi bên cạnh Harry, mới có thể bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân một chút

Tự khắc, trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, Draco nhận ra thứ tình cảm mình dành cho Harry đây không còn đơn thuần như bạn bè bình thường nữa. Nhưng tự nhủ rằng mình cần phải giấu nó đi, chưa thể để lộ

Draco sợ rằng nếu Harry biết, cậu sẽ xa lánh mình 

Vuốt nhẹ mái tóc màu đen xù của cậu, nụ cười của chàng quý công tử nhà Malfoy có chút ấm áp 

"Harry, liệu tôi có thể nào tự dối lòng mình rằng tôi không có thương cậu không ?" 

Chẳng có một ai đáp lại. Nhưng cũng tốt 

.

Những bông tuyết xinh đẹp rơi ngoài cửa sổ, cả hai đứa trẻ đã ngủ quên từ khi nào không hay. Ánh lửa hồng trong lò sưởi màu trắng đá hoa vẫn còn đang cháy liu diu, một cảm giác thư giãn và ấm cúng 

Tiếng chuông đồng hồ trên chiếc đồng hồ quả lắc vang lên một cái keng, Draco thức giấc thì Harry cũng từ từ mở mắt 

"Happy Christmas, Harry" 

"Happy Christmas, Draco" 

Lần đầu tiên cả hai người tự gọi tên thật của mình như vậy. Một mùa giáng sinh đáng nhớ trong kí ức của cả hai, lần đầu họ ở cùng với nhau

Harry lôi ra cái ghim cài áo, là quà giáng sinh năm trước Draco tặng cậu. Nó như còn mới nguyên

"Ờm...cái ghim này, cậu tặng mình. Là món quà giáng sinh quý giá nhất mà mình từng được tặng, cảm ơn cậu nhiều" 

"Nếu cậu thích, tôi có thể tặng cậu hàng ngàn cái như vậy" 

"Không cần đâu, nếu vậy thì nó còn đâu là giá trị của một món quà chứ ?" 

Giá trị của một thứ, đúng rồi. Bấy lâu nay mới nhận ra đấy

Có thể là vì một cuộc sống quá sung túc và đầy đủ, nên Draco từ lâu đã không còn coi những món đồ này là có giá trị hay sao ? 

Nhưng thôi, Harry thích là được

"Ừm...mình cũng không biết tặng cậu cái gì, nên đã...tự làm" 

Là một đôi găng tay, đôi găng tay màu xám nhạt đúng với tính cách của Draco. Là Hermione đã dạy đan len cho cậu khi cậu ngỏ lời nhờ cô, ở cái góc dưới của cái găng tay đan len tay phải còn có một dòng chữ nhỏ "D.Malfoy" 

"Cảm ơn cậu, Har- Pottah-"

"Gọi...gọi là Harry cũng được" 

"Vậy tôi gọi cậu là Harry, cậu gọi tôi là Draco nhé ?" 

"Ừm..." 

"Nó ấm thật đấy, Harry à"

"Mừng là cậu thích nó, Draco" 

Draco đi đến cạnh chiếc áo chùng của mình, lấy ra một cái vòng tay nhỏ. Chắc cũng tầm cỡ cổ tay Harry, là một chiếc vòng Bạc 

"Cái này..." 

"Quà của cậu, tôi nghĩ nó hợp với cậu nên đã bảo cha Lucius gửi từ một tiệm bán trang sức bạc nổi tiếng ở Paris về" - vừa nói, Draco vừa đeo chiếc vòng vào tay Harry 

"Từ...Paris ? Chắc...chắc nó đắt lắm" - Harry có hơi ái ngại khi nghe nó được mang từ Paris về, cậu trước giờ không quen đeo mấy thứ xa xỉ

"Cậu xứng với nó, Harry à" 

Draco cầm tay Harry lên mà ngắm nghía, ánh mắt cứ như đang ngắm nhìn một vật thể rất quý giá. Có dùng cái gì cũng không thể mua được, dù là bao nhiêu tấn Galleons đi chăng 

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, tôi sẽ giữ gìn nó thật kĩ càng" - cậu nở một nụ cười tươi rói, để cảm ơn Draco 

"Ừm" 

Nó cứ như tín vật định tình vậy. Có thể Harry không nhìn ra nhưng khi đeo cho cậu chiếc vòng, ánh mắt của Draco rất giống với ánh mắt của một kẻ si tình

----------------------------------------------------------------------------------

Sau những chuỗi ngày ngụp xuống đáy biển cả thì em đây đã ngol lên để đăng chap cho mấy bồ rùi nè 

Chap nhiều skinship quá trời =) kiểu tui phải cố biến cái nội tâm của Draco nó già dặn một xíu cho hợp với hoàn cảnh ấy 

Mà chắc cũng có mấy bồ đọc mà cứ thắc mắc là nhân vật nào cũng có một cách xưng hô cố định khi không gọi bằng tên ra. Như kiểu Harry thì là cậu, Hermione thì là cô nhưng Draco thì không có hoặc chỉ diễn tả suy nghĩ thôi đúng hơm 

Thì vì Draco tui định gọi bằng anh hoặc hắn nhưng mà đang năm hai, còn nhỏ tủi quá nên chưa có dùng 

Từ năm 3 trở đi là Draco với Harry tui đổi thành Anh - Cậu nheee

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau đi đọc xong chap nha 

Skinnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro