XLII. Đi về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm hôm đó, Harry đã được thầy Snape đào tạo đặc biệt về Bế Quan Bí Thuật. Và anh yêu của em nghe được tin đó, hắn nghe được việc em gặp ác mộng rồi đủ thứ trên đời nên vừa hoảng hốt hỏi thăm, đồng thời còn đồng ý dạy thêm ngoài giờ cho em về Bế Quan Bí Thuật. Tâm trí của Harry có sự liên kết với Voldemort, nên gã ta có thể xâm nhập vào đó bất kì lúc nào để gieo rắc những điềm báo hoặc ác mộng, kí ức giả làm loạn tinh thần của em 

Cứ thế, một thời gian thì Harry cũng đã ổn định lại được trong giấc ngủ, không còn mơ thấy Voldemort nữa

----

Chớp nhoáng, mùa giáng sinh đã đến, đồng nghĩa với việc tụi năm 5 đã hoàn thành xong bài thi cuối kì. À mà, cả trường Hogwarts đều thế

Mấy đứa năm nhất thật sự rất háo hức được về nhà, để có thể kể cho cha má chúng nghe về những điều thần kì, những câu bùa chú, những người bạn, cái cách mà mấy đứa nhà Gryffindor bị thầy Snape trừ điểm không thương tiếc, đương nhiên đây là chuyện tuồn ra từ mồm mấy đứa nhà Slytherin. Rồi đến việc chúng đã thực hành thế nào trong môn Biến, và còn một-ngàn-câu-chuyện-vì-sao mà chúng có nhu cầu cần được chia sẻ và lắng nghe nữa

Colin Creevey cùng mấy người bạn thân thiết như Lilith, Ginny và một số người khác trong hội 'OTP Hogwarts' dạo này rất chăm chỉ đi săn ảnh, đặc biệt đẩy thuyền mạnh mẽ cho cặp đôi nam nam mệnh danh đẹp nhất trường : Drarry

Lũ học sinh đương nhiên có cách riêng để truyền tin qua mặt mụ Umbridge về việc này, nên ảnh dịp giáng sinh tuy có ngày lên có ngày không thì vẫn cứ có cơm chó ăn đều đều

Harry đã định bụng rồi, năm nay em sẽ về dinh thư Black. Hắn đã biết em sẽ đi đâu nên cũng lựa chọn quay trở về thái ấp Malfoy, coi như là đón một mùa giáng sinh an lành trước khi trời nổi bão giông vào học kì sắp tới. Ron và anh em của cậu sẽ cùng Harry về ngôi nhà số 12 quảng trường Grimmauld, người nhà họ đã cư ngụ ở đấy cả sau khi chú Sirius trở lại vào kì nghỉ hè năm trước rồi. Nói tới chú Sirius, không biết chuyến đi Manchester của chú thế nào, chú có quà gì mang về cho em không?

Bác Hagrid vẫn như thường lệ, vác cái cây thông to tổ bố vào Đại Sảnh và nó sẽ được trang hoàng lộng lẫy chỉ với một vài cái vẩy đũa phép của giáo sư MC Gonagall hoặc vị hiệu trưởng đáng kính Dumbledore. Số học sinh ở lại trường năm nay rất ít, vì bộ ba tam giác vàng lẫn bạc đều quay về tổ ấm gia đình trong trời đông lạnh lẽo âm độ cóng buốt tay chân nên chỉ còn các giáo sư và một vài học sinh ở lại, hoặc không có mống nào

Sẵn tiện, bàn về quân đoàn Dumbledore. Việc tập luyện và tụ họp vẫn không có gì thay đổi, cho dù cái đội quân dò người của mụ cóc ghẻ có tinh mắt thế nào hay nhanh chân ra làm sao thì phòng Cần Thiết cũng sẽ không bị lộ. Lần trước Harry đã dạy mọi người thêm câu thần chú gọi thần hộ mệnh mà cậu đã học được từ thầy Lupin và dùng nó để đánh đuổi bọn giám ngục ở năm thứ 3. Tuy bước đầu có hơi chật vật nhưng rồi đa số mọi người đều thực hiện được, những con vật hộ mệnh của mỗi người được hiện ra rõ rệt, đẹp đẽ. Buổi tập cuối cùng trước kì nghỉ dài diễn ra suôn sẻ, ai nấy đều háo hức được về nhà và cũng mong quay trở lại trường để tiếp tục những buổi tập thú vị 

----

Phòng Cần Thiết - 11:54 p.m

"Được rồi các bạn, chúng ta sẽ dừng buổi tập ở đây hôm nay. Cảm ơn vì sự nỗ lực của các bạn trong thời gian vừa qua, mình thay mặt những người đã sáng lập ra quân đoàn Dumbledore xin chúc các bạn có một kì nghỉ giáng sinh an lành bên người thân và sẽ có thật nhiều quà nhé. Bây giờ, các bạn có thể rời đi, hãy nhớ là đi cẩn thận đừng để bị phát hiện nhé"

Harry tươi cười khi thấy mọi người đáp lại tiếng "cảm ơn" rồi ai thì cũng về nhà nấy

"Này Dragon, lần giáng sinh này không phải cậu sẽ ở lại trường đấy chứ ?" - Pansy hỏi 

"Không, cha mẹ tôi đã đi công tác về rồi nên tôi sẽ về thái ấp. Cậu thì sao Blain ?"

"Vẫn như vậy, mấy cậu nói xem tôi có nên gửi quà cho ai đó không ?" 

Ron đang nói chuyện với Hermione ở kia hắt xì một cái, hình như có ai mới nhắc đến cậu thì phải ? Làm Blaise giật mình, tưởng người trong mộng nghe thấy mất hay 

"Nếu cậu muốn thì cứ gửi đi, đừng có làm người ta bất ngờ quá đến sái quai hàm nhé" - công chúa Slytherin vừa cười khẩy vừa nói với người bạn của mình 

"Thôi về đi, muộn rồi. Kẻo lão Flich cùng bà Norris lại ra đây kiểm tra thì chết cả lũ" 

"Ừ, mấy cậu đi trước đi" 

Draco chạy lên chỗ em, bốn người kia có vẻ biết ý của hắn là gì nên đã đi trước một đoạn, để lại một chút không gian cho hai người họ 

"Tôi không muốn xa em dịp giáng sinh này một chút nào, Harry à" - hắn ôm em 

"Kì học mới chúng ta sẽ gặp nhau mà, em sẽ gửi quà cho anh. Nhớ nhận cú của em đấy" 

"Tôi biết rồi, ngủ ngon nhé mèo đen" 

Draco vén tóc em lên, hắn hôn nhẹ một cái vào trán em rồi dắt tay em cùng ra khỏi phòng Cần Thiết. Đến cửa thì mỗi nhóm một ngả rồi, sáu người chào tạm biệt nhau rồi túm váy túm quần phắn lẹ về kí túc. Riêng bốn con người mới ở ngoài xem lén cái cảnh hường phấn kia thì cứ nhìn hai nhân vật chính vừa nãy cười tủm tỉm không thôi, làm Harry và hắn bày ra bộ mặt khó hiểu

.

.

Kí túc xá nam Gryffindor - 00:09 a.m

Harry đang chuẩn bị đi ngủ, chợt em nhớ ra chuyện vừa nãy nên hỏi bạn mình 

"Này, nãy bồ với Mione cười cái gì mình vậy ? Mặt mình có dính nhọ nồi đâu ?" 

"Ôi bạn tôi à, bạn với Malfoy thế nào chắc mình cũng không cần nói ra đâu ha bồ tèo ? Mình thấy bồ có vẻ tự hiểu rồi đó, mình buồn ngủ lắm rồi nên bồ ngủ ngon nhé" 

Nói xong, Ron lăn lên chiếc giường mềm mại, chui vào chăn ấm đệm êm mà chìm vào mộng sâu ngon lành. Harry có vẻ đã nhớ lại cái hôn vừa nãy, bất giác sờ lên trán mình, cười tủm tỉm một cái rồi cũng hóa thành con mèo đen mê ngủ trong trời đông âm độ bên ngoài cửa sổ 

.

.

.

---

Chuyến tàu đi từ ga Hogsmeade đến ga Ngã Tư Vua sẽ xuất phát từ trưa ngày hôm nay. Và bằng một cách thần kì nào đó thì tâm-linh-chồng-chồng-tương-thông-tát-biển-đông-cũng-cạn, Harry và Draco đi xuống Sảnh Đường sớm gần như nhất cả trường

Sảnh Đường - 05:41 a.m

Căn phòng rộng lớn chỉ lác đác vài bóng người, có người cắm mặt vào sách có người ngồi chuyện trò cùng bạn. Cũng may con mụ Umbridge hôm nay chưa xuống sớm, lão Flich cùng bà Norris cũng không có ở đây nên mấy cặp đôi tranh thủ tình tình tứ tứ một tí, các giáo sư biết cũng ngoảnh mặt làm ngơ cho lũ học trò tác oai tác oái nốt mấy tiếng trước khi chúng rời trường 

Cứu Thế Chủ không ngồi ở dãy bàn nhà mình, lập tức đi thẳng qua bàn nhà trai để ngồi. Mà thực ra cũng do con Chồn nào đấy dụ qua, bảo rằng "không sao có ai quan tâm đâu, em thấy mấy người khác cũng thế mà". Con mèo nhỏ nhắn của chúng ta dễ dàng bị dụ bởi conditinhyeu, ừ vậy nên hai người bọn họ chọn chỗ kín kín trong Đại Sảnh ngồi tâm sự tuổi hồng 

"Anh soạn xong hành lý chưa ?" 

"Từ chiều hôm qua rồi, có hơi tiếc rằng tôi và em không ngồi cùng toa được. Tôi vẫn nhớ cái cảnh em đang ngủ say sưa mà tựa vào vai tôi, trông lúc đó em rất đáng yêu" 

Hắn bẹo trộm má em một cái

"Ngồi một mình có hơi buồn, nhưng mà anh có đồ ăn không ? Lần trước đi Hogsmeade em lỡ mua ít quá" - Harry nhắc khéo 

Chính ra, số tiền tiêu vặt của Draco sẽ chia thành 3 phần. Một phần để hắn xài, một phần để tiết kiệm, người giàu có tính tiết kiệm mà, một phần để mua đồ ăn cho em yêu của hắn. Bao gồm mua bánh kẹo tiệm Công Tước Mật, mua bia bơ, đặt đồ ăn và hàng ti tỉ thứ hay ho khác mà hắn bỏ ra để chiều chuộng Cứu Thế Chủ 

"Tôi sẽ đưa, em yên tâm"

Ngồi chuyện trò thêm được một lúc thì Pansy và Hermione đi xuống, Harry quyết định rời chỗ về bạn nhà mình. Pansy thấy được trong mắt thằng bạn thân có chút nuối tiếc, con ngươi màu xám hướng về Cậu Bé Sống Sót

Ôi tình yêu loài phù thủy - Pansy said 

Đại Sảnh đông đúc vào khoảng sáu rưỡi sáng, các món ăn được bày biện lên bàn, mùi thơm nức mũi của đồ ăn nóng-hổi-vừa-thổi-vừa-ăn  khiến mấy đứa mới dậy dạ dày thì còn đang kêu gào vì cái bụng rỗng tuếc lao vào đánh chén ngay lập tức, trước khi acid dạ dày làm chúng nó bị đau dạ dày vì cái tật ngủ muộn bỏ bữa sáng quá nhiều. Hôm nay trường Hogwarts không học, chỉ để cả buổi sáng cho học sinh soạn hành lý và thu xếp lại phòng ốc sau một kỳ học tác oai tác oái trong kí túc xá

Harry cùng Ron đang đóng hành lý, Hermione đã ra thư viện từ bao giờ. Cô nàng bảo còn đống sách mượn từ đời nào chất đống đầu giường quên không mang trả thư viện, thiết nghĩ nếu cái đống tri thức này mà bị bỏ quên ở đầu giường thì hẳn nàng sẽ thấy tội lỗi với người thủ thư lắm

Đóng xong hành lý, còn chút thời gian nên Harry có đi dạo quanh trường một chút. Tầm 1 tiếng nữa mới tới giờ tàu chạy nên trước 30 phút em lên vẫn kịp, chỉ cần quẳng hành lý lên khoang cuối thôi còn sau đó thì túm cái váy chạy lẹ lên khoang nhà mình là được. Các huynh trưởng vẫn như thường lệ ngồi với nhau nên Harry đã tính xuống chỗ của bọn năm 4 ngồi cho đỡ chán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, thà ngồi một mình cho lành

---

Ga Hogsmeade - 10:54 a.m

"Mình ghen tị với hai bồ đấy, hai bồ còn có nhau chứ mình ngồi có một mình à" 

"Thôi bồ ráng xíu, giáng sinh này chúng ta ở cùng nhau suốt 2 tuần mà" 

"Hoặc là bồ đang tiếc vì không được ngồi với ai đó, ha ?" 

Nàng nhìn em cười, tủm tỉm, như có ẩn ý gì đó sâu trong đôi mắt nâu của nàng. Em biết người đó mà nàng mới nói là ai, là hắn. Thì cũng công nhận là ngoài việc không được ngồi với người yêu lẫn bạn thân nó cũng buồn thật

"Bồ bớt đi nha Mione, dạo bồ hay khịa mình nhỉ ?" 

"Mình mới phát hiện ra thú vui mới là trêu bồ trông vui mà ^^" 

Ba người chất hành lý lên khoang cuối, vừa kịp đủ chạy về khoang tàu nhà mình trong 3 phút cuối, chạy sứt quần, Ron còn suýt nữa trượt chân ngã vì tuyết. Cũng may, ba người bọn họ vẫn lên kịp tàu trước khi nó rời khỏi ga Hogsmeade

.

Nhanh chóng về khoang tàu của mình, em có hơi chút lưu luyến tạm biệt hai người bạn thân rồi cũng trở về khoang của mình. Ngồi một mình thật sự rất chán chường, chẳng có ai chơi cùng hết, mà đã vậy thì chúng ta nên làm gì trong trường hợp này ? Đi ngủ là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề hiện tại là chán, Harry nghĩ vậy, nên em đã đánh một giấc dài khoảng nửa thời gian đi từ Hogwarts về đến nhà ga Ngã Tư Vua. Sau khi tiêu tốn thời gian bằng việc ngủ, em được đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa của người bạn trai yêu dấu. Hắn chính là lấy cớ đi vệ sinh để qua đây thăm em một chút, đúng là yêu nhau lâu thì không thể xa nhau, tuổi trẻ tình còn nồng cháy mặn nồng như Nam-Ngư-cá-cơm-biển-đông

"Dray, em mới ngủ dậy nên đang đau vai quá, anh bóp vai cho em một chút được không ?" 

Người đã simp thì không bao giờ biết từ chối là gì. Tiêu tốn liêm sỉ của mình khi bên cạnh Harry Potter đây đúng là một việc khiến cậu thiếu gia độc nhất của nhà Malfoy phải có chút dằn vặt bản thân. Nhưng thôi, ai bảo là người chồng quốc dân trong mắt mỗi chị em làm gì ? Vậy nên vì những lí do đó, hắn vẫn yêu chiều em yêu của hắn như một lẽ hiển nhiên 

"Em nhớ mặc ấm vào, kẻo ốm đi chơi mất vui" 

"Em biết rồi ạ, thưa quý ngài chồn sương" 

"Nhớ hồi chúng ta còn đón giáng sinh với nhau ở Hogwarts nhỉ ?" 

"Cái hồi mà mình cãi nhau về chuyện anh tỏ tình em hả ?" 

"Harry, sao có bao nhiêu thứ hay ho và đáng nhớ mình làm với nhau trong mùa đông lạnh lẽo này mà em lại nhớ đến chuyện mình cãi nhau đầu tiên vậy ?" - hắn vừa nói vừa cười nhạt 

"Chuyện đó mới là kỉ niệm đáng nhớ mà, anh không thấy đúng sao ?" - em hỏi 

"Thì...cũng đúng đi, nhờ chuyện đó mình mới đến với nhau. Mà còn nữa, về nhà thì nhớ ăn nhiều vào, em dạo này đang ép cân hả mèo đen ?" 

"Thế nếu em béo anh có yêu em không ?" 

"Vẫn yêu, mũm mĩm một chút ôm mới thích" - hắn tự tin trả lời, thì em yêu của hắn lại dội cho Draco một gáo nước lạnh băng

"Thế em là con gián thì anh có yêu em không ?" 

Hắn hơi đứng hình, chưa đến mức bôi keo với trát xi măng, thần thái lập tức lấy lại 

"...vẫn yêu, tôi sẽ biến thành con gián để yêu em theo cách của một con gián" 

Nghe tới đây, Harry bật cười không ngớt. Em cố tình đưa ra câu hỏi mà mấy cặp đôi Muggle yêu nhau hay hỏi khó người yêu như vậy, không ngờ anh bạn trai của em vẫn trả lời được một cách hợp lý mà còn hài hước, hài lòng người nghe 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lên chap lên chapp

Bù cho mấy bồ chờ hơi lâu nha -) 

Nhớ vote và comment nha các reader yêu -) 

Mãi keo mãi keo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro