XLIII. Xmas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến tàu đã về đến nơi nó cần về. Các học sinh háo hức xuống tàu, ôm chầm lấy người thân hay nét mặt hiện lên sự vui vẻ thấy rõ. Harry cũng vậy, em mới xuống tàu. Bà Molly và ông Arthur đã túc trực ở ga Ngã Tư Vua từ bao giờ. Đương nhiên, không khó để bắt gặp cả nhà Malfoy 

Người của hoàng gia cũng có ở đây, để đóm rước cô công chúa và chàng thái tử của họ về đến cung điện an toàn. Một vài người pháp sư hoàng gia, cùng bác quản gia của họ - Oliver đứng điệu bộ nghiêm trang. Cô công chúa nhỏ chạy ra nắm lấy tay bác tay bắt mặt mừng, thái tử thì nhẹ nhàng cúi chào một cái 

"Harry" 

"Draco"

Hắn gặp em, có vẻ như hắn muốn dành lời chào cuối trước khi hai người gặp lại nhau vào chuyến tàu tiếp theo chở đến trường vào kì học mới. Con ngươi màu xám với cái nhìn trìu mến, đầy tình cảm và nỗi nhớ nhung đặt lên đó, nó xoáy thẳng vào đôi lục bảo của Harry. Hắn xoa mái đầu em, làn tóc đen có hơi rối nhưng mềm mại luồn vào tay Draco. Đầu Draco hơi cúi xuống, hắn thả nhẹ một nụ hôn lên môi em, cẩn thận dùng áo chùng che đi để không ai thấy

"Giáng sinh vui vẻ nhé, mèo đen" 

"Giáng sinh an lành, chồn sương của em" 

.

.

---

Dinh thự Black - 06:05 p.m 

Cả nhà đã về tới căn biệt thự ẩn sổ 12 quảng trường Grimmauld. Chú Sirius vui mừng ra chào đón họ, và có cả thầy Lupin nữa. Không hiểu từ bao giờ mà hai người này lại dính nhau như sam, chắc đồng chung cảnh ngộ đang thất nghiệp nên nó thế. Nhưng mối quan hệ giữa một Alpha và Beta thì chắc cũng không có gì thú vị lắm đâu nhỉ, có thể là thế ?

Bàn ăn đầy đủ các món ăn cho mùa Giáng Sinh. Mùi gà tây nướng xộc lên thơm nức mũi, cùng súp kem bí đỏ, bia bơ và một vài món ăn khác nữa. Dinh thự Black trước giờ ảm đạm bao nhiêu thì đến mùa giáng sinh nhộn nhịp bấy nhiêu. Harry sau khi lên phòng cất đồ thì bà Molly nhờ em đi gọi chú Sirius và thầy Lupin xuống ăn tiệc. Phòng của chú Sirius thì ngay cạnh phòng thầy Lupin, còn phòng của Harry thì trên tầng với Ron, người nhà Weasley và một số người khác thì chia ra ở các phòng còn lại

Em xuống lầu phòng chú Sirius thì thấy cửa phòng thầy Lupin mở, bên trong không có ai. Còn bên phòng chú thì có hé cửa mở một chút, em tính gõ cửa thì nghe thấy một cuộc hội thoại thú vị, mà nên nói là rất thú vị 

"Sirius, anh có chịu buông em ra để đi xuống lầu ăn tối không ? Em đã hứa rằng em sẽ ở cùng anh đêm nay rồi mà ?" 

"Tình yêu là một chất xúc tác, còn cái nguyên nhân để chất xúc tác đó khiến anh nghiện thì là em Lupin ạ"

Cái tình huống này cũng quá đỗi tình cảm đi. Eo trong tay, bộ mặt như chìm đắm vào cặm bẫy ngọt ngào của tình yêu của chú Sirius, khung cảnh này phải nói là quá đẹp đi, làm em thích thú đến suýt nhảy cẫng lên 

"Anh muốn đêm giáng sinh ra sofa ngủ hay ăn chửi ?" - Lupin gằn giọng

"Dạ mình đi nào em yêu" 

Harry vội xuống lầu gấp, quả này cha đỡ đầu em mà biết cuộc hội thoại này bị lộ ra thì đúng là thiên hạ sẽ nói rằng thiếu gia đầu của gia tộc Black bị một chứng bệnh rất nghiêm trọng : bệnh yêu em 

Chuyện này mà được đám phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri biết hoặc rò rỉ ra thì đúng là một tin sốt dẻo mà, chúng sẽ kiếm được khối tiền từ nguồn tin này cho xem

Mọi người đều nâng ly chúc mừng, nhất là may mắn về việc bác Arthur vẫn bình an vô sự. Mặc dù có bị thương nhưng may mắn nhờ sự báo động kịp thời của Harry, bác vẫn toàn thây toàn mạng trở về. Bà Molly lúc nghe tin chồng bị lũ Tử Thần Thực Tử tấn công, tim như ngừng đập 1 nhịp vậy. Bà cứ tưởng rằng chồng mình sẽ chẳng thể đứng cạnh mình thêm lần nào nữa, nên Molly lại càng biết ơn Harry, bà coi em như con mình vậy. Mọi người đã ngồi ăn, tâm sự nói chuyện phiếm rồi tặng quà cho nhau và đương nhiên thì theo thông lệ, ngày mai mới mở quà. Sau khi hết chuyện để nói để chơi, lũ nhỏ giúp bác Molly dọn bát đũa rồi cũng lên phòng chơi vài món đồ trước thời điểm giáng sinh cận kề

.

Ron đã qua phòng của hai anh sinh đôi và chơi với mấy bộ bài phù thủy. Harry thì ngồi ở phòng, một phần vì em tự dưng không có hứng thú, mà lí do lớn nhất chắc là việc chờ cú từ anh yêu của em. Ron chắc chắn sẽ ngủ bên phòng kia luôn nên Harry cũng có nhiều không gian riêng tư hơn. Nghĩ lại, cũng có quá nhiều chuyện ập đến với em, mà toàn chuyện không hay đâu không. Nào là ác mộng rồi điềm báo, em thắc mắc rằng mình có phải chân mệnh thiên tử của thời đại hay không mà lại cứ sống sót một cách thần kì thế chứ ? 

Chắc kiếp trước Harry phải có tội tình gì hay chuyện gì nên tội lắm, kiếp này mới nhận trọng trách giải cứu thế giới cao cả đến vậy. Mà Merlin thôi thì cũng thương tình, cho em một thân phận coi như là tạm chấp nhận được đi. Chí ít, Harry không phải là người ăn xin hay nhà nghèo đến khốn khổ, cũng chẳng phải là con cháu của dòng tộc đã lụi tàn, coi như là có tiền để tiêu để xài là cũng tạm ổn rồi. Tuy trong quá khứ có hơi vất vả nhưng đến giờ mọi chuyện cũng đã đâu vào đấy hết cả, mà thực ra mới sống yên ổn được một thời gian thì lại xảy chuyện không đâu

Theo nhiệt độ cứ hạ đi qua từng phút từng giây , làm em thiếp đi lúc nào không hay, với cái chăn đang khoác trên người giữ ấm cơ thể. Thoáng chốc mà cũng đã đến giữa đêm, tiếng chuông vang lên làm Harry lờ mờ tình giấc, em đi ra phía gần cửa sổ thì thấy một bóng dáng, con cú nhà Malfoy

Đúng là cú nhà quý tộc, cách hành xử đúng là thuộc con nhà có gia giáo mà. Con Hedwig chắc cũng bay gần tới nơi nên em hỏi nó luôn 

"Này, Hedwig của ta đến chỗ chủ nhân ngươi rồi thì nhờ ngươi chăm sóc nó nhé. Đêm nay lạnh sợ nó quay về bị bệnh" 

Con cú dường như hiểu ý, nó gật đầu rồi bay đi. Harry cầm bức thư và một chiếc hộp nhỏ hắn gửi cho, Harry cười thầm rồi lấy dao mở bức thư ra

Dear mon amour*

Giáng sinh an lành, em yêu của tôi. Chắc giờ em đã nhận được thư rồi nhỉ ? Chắc ở dinh thự Black cũng phải nhộn nhịp lắm nhỉ ? Nhà tôi vẫn thế, chỉ là lần này không khí còn ảm đạm hơn trước một chút do mấy vụ việc ở Sở Pháp Thuật gần đây nên cha tôi phải đi giải quyết.

Thật tiếc khi chúng ta không thể ở cạnh nhau trong thời khắc thiêng liêng này, tôi nhớ em quá Harry. Mong ngóng được gặp lại em quá, tôi nhớ những ngày ta đón mùa đông cùng nhau ở kí túc, chúng ta đã cùng mở quà và cười nói vui vẻ 

À, món quà tôi gửi, mong em sẽ thích nó. Tôi nghĩ nó sẽ hợp với em, tình yêu à. Hãy đeo nó cho tôi xem khi trở lại trường vào kì học tiếp theo nhé 

Je t'aime*

Draco Malfoy 

Vừa đọc bức thư mà vừa cười tủm tỉm, ai không biết chắc bảo em bị tâm thần mất. Harry nhìn mấy dòng chữ nắn nót với vẻ trìu mến, thầm nghĩ rằng không biết giờ hắn đã nhận được thư từ em chưa ? Hắn có thích món quà em tặng không ? Hắn thấy thế nào ? Đủ một vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu Harry. Em lắc đầu cho những dòng chữ trong đầu tan biến, tháo từ từ mấy cái ruy băng trên hộp quà. Em hồi hộp mở ra, nó là một sợi dây chuyền bằng bạc và có đính một viên kim cương nhỏ trên phần khung ảnh nhỏ, khung ảnh khắc chữ H.P, là tên em 

Thật sự là Draco rất có mắt thẩm mĩ, chọn trang sức vừa đẹp vừa sang, lại còn hợp với em nữa chứ. Quả không hổ là gia chủ tương lai nhà Malfoy, vừa đẹp trai lịch lãm lại sang trọng, có kiến-thức-kinh-nghiệm-và-trải-nghiệm có khác, xứng đáng là truyền nhân của Thái Công 

Em cất sợi dây chuyền vào hộp, để cẩn thận vào hộc tủ đầu giường cùng bức thư rồi đắp chăn đi ngủ. Buồn ngủ rồi, mau để cho vợ tương lai của vương tử nhà Rắn đi ngủ nào

Thái Ấp Malfoy - 00:30 a.m 

Draco mở bức thư mà Harry gửi ra, hắn rất nóng lòng đọc nó. Con Hedwig đang đậu trên giá đỡ quần áo, gần cái lò sưởi trong phòng làm việc của Draco để sưởi ấm

Dear darling*

Giáng sinh vui vẻ nhé, Dray. Trời lạnh nên anh nhớ mặc ấm vào nhé. Em ở dinh thự rất vui vẻ, mọi người đều rất tốt, bữa tối cũng rất ngon. Quà em nhận được cũng nhiều, cũng to, ngày mai em sẽ bóc nó với cả nhà. Thật tiếc khi không thể đón giáng sinh bên anh, nhưng dù sao mùa giáng sinh này cũng rất vui. Dinh thự Black thật sự có rất nhiều chuyện thú vị khi em trở lại đây, em sẽ kể cho anh sau khi ta quay lại trường. Cô Nymphadora sẽ tới đây cùng một vài thần Sáng khác vào sáng mai, em đoán chắc anh cũng sẽ có việc bận vào ngày đầu giáng sinh. Dù sao, nếu có đi thăm gia đình hoàng tộc, gửi lời chúc của em tới họ nhé

Ya tebya lublu*

Harry Potter 

"Chà, Hedwig, ngươi vất vả rồi. Sưởi ấm đi" - hắn xoa đầu con cú trắng muốt, nó cũng đưa hộp quà mà chủ nhân bảo giao 

Bên trong hộp quà được gói gém cẩn thận, là một chiếc khăn mùi xoa và hai chiếc caravat, một đen một đỏ không vết nhăn được đóng gói cẩn thận. Draco nhìn nó với ánh mắt trân quý, anh đeo thử 2 chiếc caravat vì đang mặc sơ mi trắng. Đúng là em yêu của hắn, chọn rất vừa, rất đẹp. Chiếc khăn mùi xoa có thêm 1 chữ khâu tay : to D.M, nghĩa là gửi Draco Malfoy

Nở nụ cười hài lòng, Draco lôi chai rượu hạng sang cất sâu trong chiếc tủ kính, dòng rượu màu vàng trong lạnh lẽo chảy xuống chiếc ly thủy tinh với hoa văn được chạm khắc tinh tế và mạ vàng ở vành cốc.  Nhấp môi một ngụm cồn được ủ lâu năm, con ngươi màu xám nhìn xa xăm lên bầu trời đêm trong đêm giáng sinh

Harry với Draco, có thể coi như một tia sáng nhỏ trong cuộc sống đầy màu xám của hắn. Thực ra hắn cũng chả biết về hôn ước giữa hắn và em đâu. Ngày nhỏ, chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của cha đỡ đầu và gia tộc, lúc nào cũng phải có phong thái nghiêm trang và luôn có thành tích tốt. Hắn không có tuổi thơ đúng nghĩa. Pansy và Blaise cũng như thế, do đồng cảm nên ba người họ mới chơi với nhau. Cho đến cái ngày hắn gặp Harry, mở ra thế giới nội tâm bên trong Draco đã đóng kín từ khi nào, bước vào thế giới của hắn như một tia sáng chiếu vào căn phòng màu xám

Ừm, là thế. Em yêu của Draco chính là người như thế.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je t'aime : tôi yêu em (tiếng Pháp)

Mon amour : em yêu của anh

Darling : anh yêu

Ya tebya lublu : tôi yêu em (tiếng Nga)

đăng chap đăng chap

skinship đầy chap, cơm chos mời mấy bồ xơi nha, nóng hổi mới ra lò 

nhớ vote và comment sau khi đọc xong chap nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro