XLV. Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì thế ?" 

"Tiếng gì vậy ?"

Cả quân đoàn đang xôn xao lên, bức tường của Phòng Cần Thiết đang động đậy một cách bất thường. Harry biết chuyện không ổn, không ổn một tí nào hết. Hôm nay mọi người tập hợp thiếu một người, và em hoàn toàn biết rõ đó là ai 

/Bùm/

Một tiếng nổ lớn vang lên, đằng sau làn khói dày đặc đã tan đi là đống đổ nát của gạch vụn. Mụ Umbridge với cây đũa phép trên tay, môi nở nụ cười thỏa mãn mà khiến em run sợ, cùng với cái đội quân lùng sục của mụ ta, và người còn thiếu đó - Cho Chang

"Mẹ kiếp Merlin, là cô ta ?" - Ron nghiến răng giận dữ khi biết cô ả đó đã phản bội. Hermione đặt tay lên vai, lắc đầu ra hiệu 

"Nghe nói, trò Potter, chính trò là người bày ra cái thứ này ?" 

"Harry-" 

"Là tôi" - em ngăn bạn mình lại, bước lên dõng dạc trả lời lại mụ, điều này khiến mụ càng khoái chí, nở nụ cười điên dại như một kẻ điên bắt được thứ mình muốn, nhưng là kẻ điên có mục đích 

"Hay lắm, và giờ thì hết giờ chơi rồi ! Mau đưa chúng về kí túc xá, đứa nào dám phản kháng sẽ phải nhận hình phạt riêng vào ngày mai. Còn trò Potter, trò Weasley và trò Granger, 3 trò sẽ được đối đãi đặc biệt" 

Mụ cười phá lên, đứa nào cũng vừa giận vừa ức, lăm le cây đũa phép chỉ muốn cho cô ả Cho Chang kia một bùa Sectumsempra hoặc Avada ngay lập tức. Nhưng cũng chẳng thể làm gì được hơn, bọn trẻ đành phải ngoan ngoãn bị áp giải về kí túc xá, trước sự bất ngờ một cách kinh ngạc của chủ nhiệm các nhà. Đến cả thầy Snape cũng không biết nói gì hơn, thầy chẳng làm gì ngoài việc cho Draco một cái tát ngay khi hắn trở về, trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh nhà Slytherin

Harry lo lắng tột độ. Em trở về phòng sau khi nghe cô MC Gonagall mắng mỏ mấy hồi, uống một đống thuốc ức chế để ngăn mình không phát điên phát dại mà tỏa Tin Tức Tố bừa bãi. Em một phần lo lắng cho bản thân, phần còn lại là cho các bạn của mình và cho hắn. Em nghe được tin tức thầy Snape đã cực kì tức giận đến nỗi cho Draco một cái tát thì các bạn của em phải tính sao ? Mụ chắc chắn sẽ không bỏ qua vụ này mà tìm cách đuổi việc cụ Dumbledore khỏi cái ghế hiệu trưởng đó, và một khi điều đó xảy ra, đó sẽ là tai họa khủng khiếp 

Đáng lẽ mình không nên làm điều ngu ngốc này - Harry nghĩ 

.

Sảnh Đường - 06:32 a.m 

Là một buổi sáng thứ bảy bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay mặt trời lại chẳng ló dạng mà thay vào đó là mây mù giăng kín lối, y hệt như tâm trạng của lũ học sinh quân đoàn Dumbledore vậy

Hôm nay có thể coi là ngày xét xử của chúng đi 

Harry cùng hai người bạn vẫn xuống Sảnh, nhưng mới kịp lấy đồ ăn và ngồi xuống bàn chưa yên thân thì mụ Umbridge bước lên bục giảng, dùng đũa phép làm bọn học sinh ngậm hết miệng và bắt đầu thông báo : 

"Tôi có một việc cực kì quan trọng muốn thông báo. Rằng hôm qua tôi và các học sinh khác đã bắt được những học sinh vi phạm nội quy rằng vẫn còn các hội nhóm đang hoạt động ngầm, tiết học đầu tiên của chiều nay, mời các em sau đến Đại Sảnh : Harry Potter, Ronald Weasley, Hermione Granger, Draco Malfoy, Pansy Parkinson, Blaise Zabini,..." 

Danh sách của quân đoàn nằm trên tay mụ, với cái giọng khinh khỉnh có điệu bộ thích thú, khoái chí. Mụ đọc hết danh sách xong thì lại quay lại vị trí chỗ ngồi của mình, thưởng thức bữa sáng như chưa có chuyện gì xảy ra

Bọn học sinh khác xì xào bàn tán. Chỉ trỏ đủ đường cũng có, ngưỡng mộ cũng có nhưng không biểu hiện ra quá rõ. Những vị giáo sư nhà chỉ im lặng, có người chắc vì giận đến run tay nên đã đi thẳng ra ngoài Đại Sảnh. Harry cũng chỉ ngồi thôi, thưởng thức xong bữa sáng của mình rồi thì em gõ xuống bàn ra hiệu cho hai người bạn thân rồi cầm sách rời đi. Draco quan sát rất kĩ em, hắn biết em đang có một toan tính khác, một kế hoạch khác nhưng chính hắn cũng chưa thể đoán ra

Hắn ăn xong cũng ra hiệu cho hai người bạn bằng ánh mắt. Pansy và Blaise biết ý nên đã nhanh chóng rời đi, mặc kệ ánh mắt của mấy học sinh cùng nhà

.

"Này Dray, cậu biết Potter có toan tính, đúng chứ ?" 

Pansy đã để ý từ nãy giờ. Từ cái lúc ánh mắt của hắn hướng vào em lúc Harry cùng hai người bạn. Một ánh mắt mà chỉ khi hắn nghi ngờ ai đó mới bày tỏ ra. Chơi với đại thiếu gia này bao lâu rồi, cũng không thể không biết được cử chỉ của hắn có ý nghĩa gì

"Tôi nghĩ em ấy sẽ làm gì đó, để không phải liên lụy quá nhiều đến mọi người. Còn là chuyện gì thì không thể nói trước" 

Cái tính nghĩa hiệp của Harry cứ đúng lúc là lại nổi lên. Một con người dũng cảm, một Gryffindor chọn cách hi sinh bản thân vì người khác, một phù thủy tài ba. Em sẽ luôn làm mọi cách, nếu đó là chuyện em đã đâm lao thì sẽ theo lao, làm việc phải chịu hậu quả, là người đứng đầu sẽ phải tìm cách để không liên lụy quá nhiều tới những người đồng đội của mình. Draco vừa khâm phục, cũng vừa ghét cái tính đó của em. Chính cái tính cách đấy đã khiến em yêu của hắn suýt chết bao nhiêu lần ? Đã suýt tuyệt vọng đến bao nhiêu lần ? 

"Toan tính à, nhìn cậu ta trông hiền lành thế mà" 

"Harry không hiền, cậu ấy chỉ là giấu đi sự mưu tính của mình thôi" - hắn đáp, giọng dứt khoát nhưng âm lượng vừa đủ 2 người kia nghe 

---

Tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - 07:50 a.m 

Trời xui đất khiến làm sao, thời khóa biểu chết tiệt vua Arthur lại để cái tiết của cóc hồng phấn son đúng ngay tiết đầu. Ma xui quỷ hờn, người có thù với Cứu Thế Chủ hay với việc bị nhắc tên quá nhiều đây ? 

Lớp học đang có không khí chẳng khác nào chiến trường. Mọi ánh mắt đều hướng về Chúa Cứu Thế, Bóng Đèn nổi tiếng và Nữ Vương Gryffindor. Cũng có những người khác trong quân đoàn cũng bị soi mói thì có đứa không thấy mặt, đứa thì cúi gằm không nói một lời. Nhưng dĩ nhiên 3 người họ đều bỏ ngoài tai mấy lời bàn tán đồn thổi đó, đơn giản vì nghe quen rồi, không có hứng thú gì để nghe nữa. Hermione muốn hỏi gì đó với Harry, nhưng chưa kịp thì mụ ta bước vào lớp, tay cầm quyển sách với cái liếc mắt sắc lẹm hướng thẳng vào ba người bọn họ

"Mẹ kiếp, con mụ đó" - Ron thầm chửi một miếng 

"Bình tĩnh, bồ mà cứ vậy thì còn toang hơn" 

Tiết học vẫn diễn ra rất bình thường, mụ vẫn tiếp tục truyền đạt những kiến thức khô khan đến chết đi sống lại chắc cũng không muốn nghe. Chỉ là, mụ ta thỉnh thoảng lại lượn lờ như cô hồn tháng bảy qua chỗ của Harry, rồi liếc dọc liếc ngang như bị lác mắt qua mấy đứa bạn cùng quân đoàn của em. Không thì lâu lâu lại hỏi em mấy câu thuộc về chương trình nâng cao, nhưng rất xui cho mụ về kế hoạch làm em bị bẽ mặt đã tan vỡ từng mảnh

Sau tiết học, Hermione tính kéo tay em rời khỏi đó ngay thì Harry bảo rằng em sẽ ở lại một chút, hai người cứ đi trước đi. Nàng thấy ngờ ngợ bèn liền cùng bạn thân tóc đỏ ra ngoài cửa nghe trộm 

"Trò không mau đến lớp tiếp theo đi, trò Potter ?" 

"Tôi cần nói chuyện với bà" - Harry đáp

Mụ có vẻ đã đoán được là chuyện gì, bèn hắng giọng

"Nếu trò muốn giảm nhẹ hình phạt cho mấy đứa kia, tôi có thể xem xét. Nhưng trò biết hậu quả rồi đấy, trò Potter"

"Tôi đã hiểu ý của bà. Đừng làm trò lừa gạt"

Nói xong, Harry đi thẳng một mạch ra ngoài lớp học. Dừng lại bên chỗ hai người bạn thân đang từ từ quay đầu ra chỗ mình

"Mấy bồ nghe được gì rồi ?"

"...Tụi này không để bồ chịu thiệt một mình đâu, Harry. Bồ làm ơn đừng có tự trách bản thân nữa, tụi mình sẽ chịu hình phạt cùng-"

"Đủ rồi, việc này từ đầu đến cuối là do mình gây ra hết mà. Chính mình là người nói với hai bồ về việc thành lập, cũng chính mình đã lôi kéo mọi người vào, nếu xét thì không phải là tại mình sao ?"

"Vậy những người đồng tình với bồ cũng có tội à ?"

Nàng tóc nâu cất giọng khiến em không nói được gì nữa

"Chúng ta đi thôi, sắp muộn học rồi. Tụi mình sẽ nói chuyện với bồ sau"

.

.

.

Tiết Độc Dược - 10:04 a.m 

Đang là giờ học Độc Dược của nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff. Thầy Snape từ sau cú tát định mệnh dành cho người con trai đỡ đầu của mình thì mặt vẫn đen như thường lệ, lạnh nữa. Khiến bọn học sinh năm dưới được một phen sợ lạnh sống lưng

 "Trò Williamson, nói ta nghe cỏ mang cá có công dụng gì ?" - thầy hướng mắt về người công chúa tóc nâu trà

"Cỏ mang cá giúp người dùng nó có thể có đuôi cá, hô hấp bằng mang cá và bơi rất thành thạo dưới nước" 

"Ngồi xuống, và làm sạch cái đầu của trò đi. Ta thấy trò đang không tập trung vào bài giảng, nếu không muốn tự mình làm mình thiệt" 

Lilith cẩn thận ngồi xuống. Như kiểu thầy ấy có thể dùng Chiết Tâm Tri Thuật bất cứ lúc nào để đọc vị từng học sinh một mà Snape nhắm đến vậy

Từ sau vụ đó, những người anh người chị năm trên mà cô bé quen biết không còn nói chuyện với mấy đứa em năm dưới nữa. Có vẻ họ đang có toan tính gì đó, nhưng vì không thể trò chuyện rồi bắt đầu từ từ moi thông tin nên cô không thể đoán được điều gì. Fresno có bảo rằng đừng có dính dáng tới bọn họ, cô biết thế nhưng vẫn muốn tìm hiểu vì trí tò mò quá lớn

À, mấy đứa cùng nhà chung năm cũng cứ thích làm camera chạy bằng cơm, y như mấy bà tám ngoài chợ ấy. Lilith cũng suýt nhiều lần nổi khùng nổi điên vì cô bé đi đâu cũng bị chúng dòm ngó tới, khó chịu

.

"Sau giờ nhớ đừng có mà bám theo mấy người năm 5 nữa. Chị muốn uy tín của Hoàng Gia bị giảm xuống đáy xã hội à ?" - Fresno vừa đi cạnh vừa nói 

"Nhưng phải có chuyện gì mấy anh chị mới giấu chúng mình được chứ ?" 

"Chuyện của chị chỉ là đi học, đâu cần thiết phải quan tâm mấy chuyện đó ?" 

"Fres không hiểu đâu"

"Không hiểu cái gì chứ ? Em chị là không muốn chị vướng vào đống rắc rối đó mà thôi. Chúng ta bị phạt cùng chiều nay là quá đủ rồi !" 

Cậu gằn giọng, như để dần mặt cô bé vậy 

.

---

Buổi chiều hôm đó, hình phạt đã được bắt đầu

Còn nhớ cây bút lông ngỗng đó chứ ? Cái cây mà đã khắc lên tay Harry của chúng ya dòng chữ máu đó đấy. Các học sinh sẽ phải chép 100 lần câu "Tôi hứa không tái phạm" (vì mình k nhớ chính xác nên câu chép này là chi tiết do tự tác giả nghĩ ra nhé)

Đủ ác mộng rồi đấy, nhưng riêng Harry thì khác, cậu sẽ được nhân đôi số lần lên 200 và kèm theo một buổi cấm túc vào rừng Cấm, để làm gì thì không ai biết. Trong khi ai cũng chép xong với bàn tay đau và ra khỏi Sảnh Đường, thấy được Cho Chang đang dùng ánh mắt ăn năn hối lỗi nhìn họ nhưng đáp lại là ánh mắt căm ghét đến thù hận, nhiều đứa tính lao vào đánh nhưng lại phải nín nhịn xuống nên thôi 

Draco với mấy người bạn thân với em đang rất lo lắng khi chỉ còn Harry ở trong phòng. Sau khoảng 30 phút thì em bước ra, một bộ mặt rất điềm tĩnh nhưng cắt không còn giọt máu. Draco chạy đến chỗ em, hắn thấy ánh mắt của em nhìn hắn, như đang muốn nói : em đã làm đúng chứ ? Sau đó ngất đi trong vòng tay của hắn khi mất máu 

"Em làm sai rồi, Harry" 

------------------

Drama sắp tới, chap lại lên 

Các bồ chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim với nón bảo hiểm đi nhé, đeo dép chắc vào -))) 

Nhớ vote và comment cho truyện nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro