XLVII. Cái chết của Sirius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry thấy cảnh tượng đó, em nhớ rõ ràng còn đau đớn hơn cả cái chết của cha mẹ. Cái cách mà cha mẹ em chết đi được thể hiện lên chú Sirius. Hồn chú lìa khỏi xác, thân thể lạnh lẽo dưới sàn nhà, mắt mở to

Tiếng cười của con mụ Bellatrix vang văng vẳng trong căn phòng, dội thẳng vào tai Harry một cách đau đớn nhất, chân thực nhất

Em chỉ biết gào khóc trong vô vọng, nhưng tiếng khóc dường như chẳng có tác dụng gì so với mụ ta

.

"Chú Sirius...không....chú không được chết ! CHÚ SIRIUS ! CHÚ SIRIUS !!" 

Mặt Harry biến sắc quá độ. Tiếng gào thét của em đã làm kinh động đến người ngồi bên ngoài

"Harry ! Harry ! Tỉnh dậy đi em ! Là mơ thôi !" 

"Bella...Bellatrix ! BỎ CHÚ ẤY RA !" 

"HARRY, tỉnh dậy đi em !" 

Em hoàn hồn mà tỉnh dậy, người đầy mồ hôi, thở dốc, mặt đỏ tía tai, thậm chí còn có pheromone thoát ra bên ngoài với lượng nhỏ. Draco nhận ra điều này, bình thường nếu trong tình trạng quá bức bối như vậy Tin Tức Tố phải thoát ra một lượng lớn chứ, kể cả có là Omega lặn đi chăng nữa

"Harry, không sao đâu em. Ổn rồi mà, kết thúc rồi" - hắn vỗ lưng em 

"Ư...hức...Dray...em, em đã..." 

"Em không có lỗi gì cả, em đã làm hết khả năng của mình rồi mà Harry" 

Harry òa khóc nức nở. Một lần nữa, như một đứa trẻ con vậy, em khóc nấc lên nghe mà đau xót trong cái ôm của hắn. Em khóc tiếng vang trời, trong một buổi chiều mưa rơi nặng hạt tại Bệnh Viện Thánh Mungo. Chú Sirius đi rồi, chú ấy chết thật rồi. Là tại Harry cả, là lỗi của em khi không bảo vệ được chú ấy chứ đừng nói là chiến đấu với Voldemort. Em yếu kém lắm phải không ? Em vô dụng lắm phải không ? Nếu lúc đó không phải có cụ Dumbledore thì em đã tan xác từ lâu rồi

Chú ấy chết là vì mày, Harry Potter ạ - em nghĩ 

Giọng em bắt đầu khàn đi, tay tự cào vào lớp da trắng đến đỏ ửng, như sắp rách. Hắn thấy điều không ổn bèn dùng sức lực của mình giữ tay em lại, nhưng Harry vùng vẫy, kịch liệt phản đối 

"Bỏ em ra Draco ! Là tại em ! Là tại em hết !" 

"Em không được làm vậy ! Harry Potter !" 

"Anh không hiểu gì hết ! Anh không hiểu đâu, mau bỏ em ra !" 

Tiếng giằng co qua lại đã lan đến phòng kế bên. Nàng tóc nâu vừa mới tỉnh sau một giấc mộng dài thì nghe tiếng đó, bèn bảo bạn thân tóc đỏ đi cùng mình qua phòng bên kia, gọi luôn chú Lupin đi cùng 

"ANH BỎ EM RA ! Là em đáng chết !" 

"NẾU EM DÁM LÀM THÌ TÔI SẼ BÓP CHẾT EM NGAY ĐẤY EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ HARRY !" 

Tiếng quát của Draco cũng khiến Harry đành phải câm nín. Mấy người bên ngoài được một phen kinh động, vô tình lúc nãy Tin Tức Tố mùi Bạc Hà phóng ra một lượng lớn làm Harry bị ngộp Pheromone. Draco thấy thế bèn thu hồi lại mùi hương của mình, từ từ chậm rãi ổn định lại tinh thần của em rồi làm hành động gì đó khiến Harry ngất đi 

"Chuyện này...Malfoy ?" 

"Granger, tôi sẽ giải thích với cậu sau. Ra ngoài cái đã" 

Phòng bệnh đóng cửa lại. Mặt đối mặt với nhau 

"Harry, bồ ấy đã tỉnh rồi ?" 

"Đã tỉnh. Như mấy cậu vừa chứng kiến" 

"Cháu rốt cuộc đã làm gì thằng bé hả Malfoy ?" - chú Lupin hỏi 

"Em- Harry tỉnh dậy trong hoảng loạn, và có thể cậu ấy đã mơ về cái chết đó. Giờ thì cậu ấy đã ngủ và chắc lát nữa cháu sẽ nhờ bác sĩ đến kiểm tra. Mấy người khác sao rồi ạ ?" 

"Một số người vẫn còn ngủ, số khác đang được kiểm tra lại vết thương rồi. Malfoy, cháu cũng nên đi thay băng gạc đi, vết thương lại rách rồi kìa" 

Băng gạc màu trắng ở cánh tay trái đã nhuốm màu đỏ nhanh chóng. Draco cũng vội vàng mà đi đến chỗ bác sĩ cùng chú Lupin, còn lại thì Hermione và Ron sẽ ở đó canh chừng Harry 

08:45 p.m 

Harry tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu rọi vào. Em tự mình ngồi dậy, nhớ lại vụ làm loạn lúc chiều với Draco. Không biết giờ hắn ra sao, và em đã ngủ bao lâu rồi ? 

"Harry" 

"Chú Lupin...Hermione..." 

"Bồ tỉnh rồi, thật may mắn" 

"Được rồi Hermione, chúng ta để bác sĩ kiểm tra đã" 

Sau một hồi không lâu, bác sĩ nói rằng Cứu Thế Chủ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ cũng nói Tin Tức Tố của em đang bị ức chế lại, cần sử dụng ít lại thuốc. Draco đứng bên ngoài nghe được không khỏi tức giận, trước đó bà Promfey đã dặn không được uống thuốc quá liều rồi mà sao hắn không nhận ra ? Hay chỉ vì em là Omega lặn nên hắn nhầm tưởng gì đó ? 

"Mione, mình ngủ bao lâu rồi ?" 

"Chính xác là gần 3 ngày rồi. Malfoy đã bế bồ ra khỏi Sở Bảo Mật trong tình trạng tay bị thương, nhưng cậu ta đã không rời bồ nửa bước từ lúc bồ ngất đi" 

Harry im lặng, em đã ngủ lâu vậy rồi sao ? 

"Những người khác thì sao ?"

"Tỉnh hết rồi. Bác sĩ đang đi kiểm tra cho từng người, mặc dù có thương vong nhưng may mắn là không ai đến nỗi phải vào phòng phẫu thuật hết" 

"Vậy...chú ấy đâu ? Thân xác của chú ấy...chú Sirius..." 

"...đang được bảo quản ở nhà xác bệnh viện rồi. Ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành làm tang lễ" - Lupin nói với giọng run rẩy, suýt không kiềm chế được mà khóc nấc lên thanh tiếng

Một phút trầm mặc, đến đáng sợ, như dưới đại dương sâu thẳm 

Một sự thật không thể chối cãi. Chú Sirius đã chết

Tim em như một lần nữa giằng xé, khoảnh khắc đó lại hiện về. Tiếng thét đó, ánh sáng xanh ám ảnh đó 

"Ha...hah...." - Harry ôm đầu run rẩy, Hermione nắm chặt tay của em an ủi, dù nàng biết chẳng được bao nhiêu hết nhưng nàng không cam lòng nhìn em đau khổ vậy 

"Khóc đi cháu, cháu sẽ thấy khá hơn" 

Harry lại mắt ửng đỏ lệ rơi, em khóc lóc thêm nữa rồi. Hắn đứng nhìn bên ngoài mà đau xót thành cơn

.

01:34 a.m 

Em không tài nào ngủ được. Tính ra ngoài đi dạo chút thì có tiếng chân người hướng về phía phòng bệnh của em, Harry bèn cầm lấy đũa phép và xuống giường vào tư thế chiến đấu thì cánh cửa bật mở 

Là hắn 

"Dr...Draco ? Muộn rồi mà..." 

"Tôi đến để xem em có ổn hơn chưa, nếu rồi thì ngủ đi, tôi đi-"

"Ở lại với em đi, làm ơn" 

Harry ôm chặt lấy eo của hắn, như không muốn cho hắn rời đi vậy. Draco bế em lên giường, khóa cửa rồi cũng ngồi lên giường cùng em. Em tựa đầu vào ngực hắn, chợt để ý thấy băng gạc ở tay và đầu hắn 

"Anh bị thương, có nặng lắm không ?" 

"Không sao, sớm rồi cũng sẽ hồi phục thôi" - hắn vừa nói vừa xoa đầu em, ôn nhu nhẹ nhàng 

Em cứ sờ đến phần tay cuốn băng của mình, có hơi buồn vì chắc lúc giằng co đó miệng vết thương của Draco đã bị hở

"Đừng có bày ra cái vẻ mặt như em mới là người có lỗi lắm ấy" 

"Nhưng mà-"

Draco ngay lập tức khóa môi cậu, chưa đến 30 giây nhưng cũng đủ để làm Harry không nói thêm nữa. Hắn nhìn đôi mắt đỏ ửng của cậu mà đau lòng. Người yêu của Draco sao lại số khổ thế này ? Em giờ chẳng còn ai thân thích bên cạnh nữa rồi, đứa nhỏ chỉ mới mười lăm tuổi này phải tự mình vượt qua hết mọi thứ mà chẳng có lấy nổi máu mủ ruột thịt nào bên cạnh. Nhưng em ấy lại được tung hô với cái biệt danh Chúa Cứu Thế, thứ mà ai cũng muốn có nhưng chẳng ai dám làm và cũng không muốn được chọn

"Em còn buồn không ? Nếu buồn thì em khóc cũng được" 

"Em khóc chú Sirius sẽ buồn, chú ấy bảo em phải mạnh mẽ mà" 

"Đôi khi em cứ là chính em thôi Harry, nếu em buồn thì cứ khóc đi, không cần phải mạnh mẽ đâu" 

Nhưng Harry vẫn lắc đầu, mặc dù giọng em đã có chút hơi biến đổi. Em lại khóc, nhưng không gào lên nữa, cũng không làm loạn lên nữa. Em chỉ im lặng mà để mặc nước mắt rơi, hắn ôm lấy em như ôm lấy những thương tổn, cái tâm hồn bé nhỏ của một đứa trẻ còn quá nhỏ tuổi mà đã phải gồng gánh trách nhiệm lớn lao 

Dù gì, người yêu của hắn cũng chỉ là con người, đặc biệt ở chỗ có phép thuật và là Đứa Trẻ Được Chọn thôi. Nên em hãy cứ là chính em với hắn là được rồi 

---

Lễ tang của chú Sirius được tổ chức vào 2 ngày sau. Tất cả mọi người trong hội Phượng Hoàng, những người cùng tham gia trận chiến đó và những người chú ấy quen, có cả cụ Dumbledore và cô Minerva đã đến dự lễ tang của chú tại bệnh viện Thánh Mungo

Cái lúc mà em cầm hộp hài cốt của chú, lòng Harry như bị ai đó dội acid vào vậy. Đau đớn đến tột cùng, em khóc không thể ngừng được

Chú được chôn tại nghĩa trang bệnh viện Thánh Mungo. Sau tang lễ, Kingsley Shacklebots đã ra về ngay vì còn việc ở Sở Pháp Thuật phải xử lý. Moody và Nymphadora có ở lại an ủi Harry đôi chút rồi họ cũng rời đi. Em quay về phòng bệnh của mình thì đã thấy cụ Dumbledore ngồi đó

"Con đây rồi, Harry. Ta xin lỗi vì không thể làm gì hơn cho con" 

"Không sao thưa giáo sư, là lỗi của con thôi" 

"Không đâu, con đã cố gắng lắm rồi. Ta biết điều đó, năm nay ta sẽ cho kết thúc năm học sớm, có vẻ sau vụ này uy tín của lão Fudge sẽ giảm mạnh. Sớm thôi lão cũng sẽ bị đá khỏi cái ghế đó" 

"Con nghỉ ngơi đi, ta sẽ lo liệu những chuyện còn lại. Con vất vả rồi Harry" 

Cụ đứng lên rời đi, nhưng Harry đã giữ tay áo cụ lại

"Con muốn hỏi một câu, được không ạ ?"

Cụ quay lại nhìn em

"Tại sao, Voldemort lại sợ giáo sư ?"

"Vì trong mắt ta, hắn chỉ là một đứa trẻ to xác có quá nhiều vết thương. Hơn hết, tên thật của hắn con cũng biết, đó là điều hắn sợ nhất, ta đoán là vậy" 

Nói xong, cụ rời đi. Harry nghĩ lại về hồi năm hai, khi em gặp linh hồn của Tom Riddle. Tên của gã ta là Tom Riddle, và khi cụ gặp lại gã lầm gần đây nhất, cụ không gọi gã là Voldemort, mà là Tom. Phải chăng, quá khứ của Tom Riddle lại đen tối đến như thế ? Nếu đúng thì đó chính là điểm yếu chí mạng của gã rồi

Em ra khỏi phòng bệnh đi dạo một chút, thì thấy cô Nymphadora đang nhìn ai đó hướng về phía nghĩa trang bệnh viện. Rõ ràng vừa nãy cô ấy mới rời đi cùng bác Moody mà ? 

"Cô Nymphadora" 

"Ha...Harry đấy à ? Cháu sao không về phòng nghỉ ngơi chút ?" - cô ấy có hơi giật mình

"Cháu ra ngoài đi dạo thôi ạ. Mà chú Lupin đâu rồi ạ ?" 

"Anh ấy đang ở bên cạnh Sirius"

Chất giọng của cô Nymphadora khiến Harry có phần kinh ngạc đôi chút, nghe như thể tình yêu âm dương cách biệt vậy 

"Hai người họ...là gì của nhau ạ ?" 

"...người yêu, hai người họ đã quen nhau từ sau khi anh Sirius trốn được khỏi Azkaban khoảng 6 tháng. Việc Sirius mất đột ngột như vậy làm Lupin day dứt không thôi" 

Vậy ra không chỉ có em, mà còn cả chú Lupin. Em mất đi người cha đỡ đầu, hai người họ thì mất nhau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap lên 

Một chap hơi deep nên mình cũng xin k để meme nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro