XV. Kì phát tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Harry, cậu là Omega phải không ?" 

Câu nói này hoàn toàn làm Harry đơ ra một tập, cái quỷ Merlin làm thế nào người này có thể biết được chứ ? 

"Cậu...nói gì vậy ? Đùa kì quá đó Draco-" 

"Granger không nói với cậu là những loài cấp cao có thể biết được giới tính thứ 2 thật của mỗi người, đúng chứ ?" 

Ôi vua Arthur à, cái này đúng là con chưa được biết. Tại sao lúc đó cậu lại không quan tâm đến vấn đề này chứ ? 

Bây giờ thì muốn cãi cũng không được, mà nói thật cũng không xong. Harry đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan

Nên hay không nên ? Chạy đi hay thừa nhận ? 

Cậu thở dài rồi cũng thú thật với anh 

"Ừ, mình là Omega. Là một Omega lặn" 

"Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử, chỉ là...tôi muốn biết thôi. Cái năng lực phiền phức này"

"Đừng nói với ai, kể cả Ron và Hermione, được chứ Draco ?" - cậu hỏi Draco 

"Một Malfoy không bao giờ nuốt lời" - anh thề trang trọng trước mặt cậu 

"À mà, tóc của cậu. Sao lại đổi kiểu vậy ?" - cậu đưa tay sờ lên mái tóc màu bạch kim mềm mượt được chẽ ngôi kia 

"Cậu từng nói không thích tôi vuốt keo, đúng chứ ? Hơn nữa, tôi cũng lớn rồi. Nên đổi kiểu đi chứ không nên để kiểu vậy nữa" - anh quay ra cười với Harry 

Đúng thật là cậu có từng nói không thích kiểu tóc của Draco hồi trước. Khi đó hai người cũng ngồi bên hồ Đen, Harry đang ngồi vẽ Draco thì mới thuận mồm nói một câu "Tóc cậu, nhìn cứ thô cứng thế nào ấy", có ai mà ngờ trí nhớ của Vương Tử Slytherin lại tốt đến vậy, nhớ được câu nói đó đến tận bây giờ 

Nhưng phải công nhận, nhan sắc sau khi vào thời kì dậy thì của anh ngày càng lên hương. Mới chỉ có 4 tháng mà đã cao hơn cậu một chút rồi, ngày trước Harry còn cao hơn Draco một cái trán. Cái nhan sắc này đúng là đã làm cậu ngẩn người ra ngắm rồi đấy 

"Trí nhớ cậu tốt ghê ha" 

Tất cả những câu nói của cậu, nụ cười của cậu tôi đều nhớ rõ. Không chỉ mỗi câu nói này đâu - Draco thầm nhủ 

Thề đấy, nếu như có Ron, Hermione, Pansy và Blaise ở đây chắc chắn sẽ không ngừng xỉ vả Draco vì cứ show ân ái ra cho bọn họ xem. Cũng may là chưa thấy, và không có ai được thấy cho đến khi tự tay quý tử đầu bạch kim kia nói lời yêu với Cứu Thế Chủ 

Sảnh Đường - 18:54 

Harry sau khi tắm táp sạch sẽ thì đã xuống Sảnh Đường để thưởng thức bữa tối. Phải nói thật là cả cái phần bung cậu nó đang thi hành một cuộc biểu tình dữ dội 

Cậu vừa mới đặt mông xuống ngồi thì đã thấy cảnh tượng bạn thân tóc đỏ mặt như không còn sức sống, trầm cảm không muốn nói 

"Bồ ấy sao vậy Hermy ?" - cậu quay sang hỏi bạn thân tóc nâu 

"Vẫn đang sốc về chuyện bồ ấy là Omega ấy mà, rồi bồ ấy cũng sẽ vượt qua được cú sốc này thôi" - cô nàng mới nói xong đã bỏ cuộn Pasta vào miệng 

Cậu nhún vai rồi cũng bắt đầu thưởng thức bữa tối của mình, trong lúc ăn thì cũng có nói vài lời an ủi bạn thân tóc đỏ của mình. Nhưng có vẻ tâm trạng cậu chàng vẫn chẳng khá khẩm lên nổi 

Nhấp xong ngụm nước bí đỏ, cậu đứng dậy đi khỏi bàn ăn cùng 2 người bạn thân. Không hề để ý đến ánh mắt của con ngươi màu xám nào đang quan sát mình từ dãy bàn có cờ biểu tượng con Rắn 

.

Ăn xong thì cậu về phòng làm bài tập, trong lúc mọi người đang không ở phòng ngủ thì cậu lén lên phòng để uống thuốc ức chế

Mặc dù phu nhân Promfey có dặn là chỉ được uống 1 viên để tránh làm ảnh hưởng tới chu kì. Nhưng Harry lại chơi liều mà nốc thẳng 3 viên con nhộng, lúc đó Ron còn lên phòng bất ngờ làm Harry suýt thì sặc đến nơi

May mắn thay, 3 viên thuốc vẫn trôi tuột được xuống đường dạ dày

"Bồ làm cái gì mà ho dữ vậy Harry ? Bồ bệnh hả ?" 

"À..khụ...không, mình sặc nước..." - tay còn lại đang nhanh tay giấu đi lọ thuốc ức chế

Lạy thánh Merlin, suýt thì chết con mất - Harry nghĩ thầm 

"Mình ghen tị với bồ đấy Harry, 3 đứa chơi với nhau mà có mình mình nằm dưới là sao vậy ?" - Ron vừa than thở vừa lấy lọ thuốc ức chế đổ ra tay một viên 

"Ai biết được đâu, mình xuống lầu đây" 

Cậu nhanh chân chuồn đi trước khi bạn thân tóc đỏ còn kịp phát hiện thêm hành vi đáng ngờ nào từ bạn thân tóc đen nữa 

00:05

"Hah..uhm..." - cậu khó chịu mở mắt, cảm nhận được một mùi kẹo Hạt Dẻ lan tỏa quanh người mình

Là kì phát tình ! Nhưng rõ ràng là cậu đã uống thuốc rồi, vậy mà vẫn không ngăn được triệu chứng, chỉ làm giảm mùi hương 

Cậu ngồi dậy, lấy ra ống tiêm ức chế mà cậu đã xin thêm của bà Promfey. Tự chích vào tay mình, Harry cố gắng thả lỏng người từ từ. Sau đó còn uống thêm 2 viên thuốc thì mùi mới nhạt bớt đi như không còn 

Tự dưng bị tỉnh giữa đêm làm Harry không vào lại giấc được. Cậu vớ lấy cái áo choàng tàng hình, đi ra khỏi kí túc nhà Gryffindor 

Tháp thiên văn - 00:21 

Ngồi trên đỉnh tháp, gió đêm thổi vào mái tóc đen của cậu 

Đang ngồi trầm tư suy nghĩ về đời thì bóng-ai-đó-nhẹ-nhàng-vụt-qua-nơi-đây, có động tĩnh 

Đang tưởng là lão Flich thì ai đây, hóa ra là anh quý tử nhà Malfoy 

"Chưa ngủ sao, Harry ?" - anh nhẹ giọng hỏi cậu, ngồi xuống cạnh cậu 

"Không...mình thức dậy giữa chừng, rồi mất ngủ luôn" - cậu chống tay vào cằm, giờ thì lại thấy buồn ngủ rồi 

"Là kì phát tình sao ?"- Draco rất nhanh đã cảm nhận được mùi kẹo Hạt Dẻ vương quanh người cậu 

Quả nhiên, năng lực của Alpha cấp cao không phải là dạng tầm thường. Cho dù có cố gắng dấu diếm đến đâu, chỉ cần qua tay một Alpha cấp cao lập tức bị bại lộ thân phận 

"Ừm...mình buồn ngủ quá...tí làm sao về tháp Gryffindor đây..." 

Lời vừa nói dứt, Cứu Thế Chủ đã ngã vào vòng tay đỡ-vợ-kịp-thời của anh chàng Vương Tử Slytherin. Chốc lát chìm vào giấc ngủ, ngoan như một con mèo 

"Mèo nhỏ, có biết lúc em ngủ trông dễ thương thế nào không ?" - Draco sờ sờ mái tóc đen tuyền mượt-mà-hơn-sunsilk của cậu 

"Uhm...không phải mèo..."

Cái điệu nói mớ dễ thương này, chỉ hận rằng không thể ngắm cậu ngủ mỗi ngày mất. Quá đáng yêu rồi, lại đi cướp mất trái tim của vị gia chủ tương lai gia tộc Malfoy thế này ? 

Anh ngồi lại tháp thêm một lúc nữa, rồi khoác áo choàng tàng hình vào và bế cậu lên. Đưa cậu về tháp Gryffindor trong an toàn mà không bị phát hiện (đương nhiên là vậy) 

Kí túc xá nam Gryffindor - 05:45 AM 

Ánh nắng sớm của Hogwarts chiếu thẳng vào mắt Harry như muốn nói với cậu rằng "Dậy đi học đi, chỉ có học thì mới có ăn, không học mà đòi có ăn thì ăn đầu..." à mà thôi 

Cứu Thế Chủ vì không thể chịu được ánh nắng như-chọc-mù-con-mắt vào mỗi sáng trời đẹp không mưa nên đã rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình, mặc cho cái giường đang bảo rằng : ở lại với em, xin anh ở lại 

Như thường lệ, đánh răng rửa mặt, thay đồng phục và chuẩn bị sách vở. Sau đó là gọi thằng bạn ngái ngủ của mình dậy (gọi được có vài hôm là cả 2 người lại đâu vào đấy ý mà) rồi xuống Sảnh Đường làm bữa sáng full topping 

Sảnh Đường - 06:10 AM 

Kỉ lục của Gryffindor thì không ai dám phá, cả dãy bàn nhà Gryffindor chắc có mình Cứu Thế Chủ mới xuống ngồi

Trong khi đó thì bên dãy nhà Slytherin đã có vài nhóm người ngồi rồi. Nếu không thì cũng đang ở thư viện hoặc là thưởng trà trong phòng

"Draco, nhìn cái gì mà đơ người ra thế ?" - Pansy khua khua tay trước mặt anh

"Nhìn gì chắc cậu cũng biết" - anh đáp một câu cụt lủn

"Ôi bạn tôi ơi, tỉnh táo đi. Tia được người đẹp nào rồi ? Chắc số người theo đuổi cậu xếp hàng dài đến hết nước Anh vẫn chưa hết nhỉ ?"

"Hứ, có mỗi cái nhiều tiền mà cũng thu hút được đám Beta với Omega. Chị đây cũng là Alpha đàng hoàng, gia sản cũng có thua kém gì cậu ta đâu"

"Đừng có quên mất chức vị hoàng gia của nó, cậu chủ Malfoy đây mặt lạnh như cái mâm. Chắc cái này được thừa hưởng từ giáo sư Độc Dược yêu quý của chúng ta-"

"Trò nhắc gì ta ? Zabini ?"

Mèn đét vua Arthur, tại sao lại có những người cứ thích dọa người bằng cách xuất hiện bất ngờ vậy hả ?

"Thầy à, nghe lầm rồi" - Blaise cười cho qua

Snape để lại ánh nhìn sắc lạnh cho Blaise rồi quay về chỗ ngồi của mình

.

"RONALD WEASLEY ! Rời khỏi giường ngay trước khi mình cho bồ ăn một bùa Bombarda !" - bạn thân tóc nâu đang chật vật gọi cậu bạn tóc đỏ dậy

Sáng nào cũng như sáng nào, kí túc xá Gryffindor không dậy muộn đời không nể

Mãi mới lôi được Ron xuống thì Hermione đã thấy Harry ngồi ở dãy bàn nhà từ lâu, chắc cậu dậy sớm nên khi cô vào phòng không thấy cậu đâu

"Harry, hôm nay bồ xuống sớm vậy ?" - Hermione ngồi xuống

"Không ngủ được nữa thì mình dậy thôi. Mà Ron, bồ lại vật vã mãi mới dậy được hả ?"

"Ôi mẹ nó, bồ không biết đâu Harry-"

"Cẩn thận lời nói của bồ trước khi ăn một bùa Silenco thay cho bữa sáng" - cô nàng nữ vương cầm cây đũa phép với một bộ mặt rất-chi-là-thân-thiện

Ba người lấy xong bữa sáng thì bắt đầy nạp năng lượng cho cái bụng. Và dĩ nhiên, thay cho Cafe thì chúng ta có nước bí ngô nguyên-chất-100% và vài lát thịt ba rọi với trứng ốp la, cộng thêm lát bánh mì nướng bơ là xong bữa sáng

---

Tiết đầu của họ là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, do vị giáo sư Remus Lupin đảm nhận

Nói chung là cách giảng dạy của vị giáo sư này, thật sự rất thú vị. Khiến những đứa học sinh đều thích thú để thực hành Riddikulus với Ông Kẹ

Thậm chí, khi Nevile lên thực hành. Mọi người đã được một tràng cười vỡ bụng, bao gồm cả Slytherin khi thấy vị chủ nhiệm nhà thân yêu của họ mặc cái đầm màu tím của bà ngoại Nevile. Thầy Snape mà biết được chắc cả lũ Slytherin chép kỉ luật quá 

Nhưng đến Harry thì mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Nỗi sợ của cậu là lũ Giám Ngục, và khi ông kẹ vừa mới bước ra thôi đã khiến Harry suýt mất hồn mất vía. Thầy Lupin phải can thiệp và kết thúc lớp học ở đó 

Các tiết sau thì không học với Slytherin nữa, nên cậu đã đi cùng 2 người bạn thân của mình xuống nhà kính để học Thảo Dược 

Lớp Cổ Ngữ Runes - 10:34 AM 

Vị quý tộc bạch kim đang chép bài vào vở với vẻ mặt dù có phần nghiêm túc nghe giảng nhưng vẫn đang chán đời, mặc dù đây là môn anh thích nhưng có vẻ đầu lại đang suy tính về người nào đó 

Pansy ngồi cạnh nhìn phát là biết. Công chúa Slytherin đây chính xác là chuyên gia tình trường, mặc dù chưa hẹn hò ai nhưng với kinh nghiệm đọc truyện BL và phim Hàn thì không có cửa sánh với chị đây 

"Lại tơ tưởng ai đấy ? Mấy ngày nay cứ thấy cậu đẫn đẫn ra đấy nhé Draco ?"

"Tơ tưởng cái đầu cậu" - vẫn là cái câu chặt chém đấy 

"Thôi nào quý tử à, chị đây mà nhìn trúng là không ai thoát được đâu. Nói nhanh,đang thích đứa nào" 

"Một bùa Silenco hay tự ngậm miệng ?" - cây đũa phép thân thiện ló lên trời cao xin chào cả nhà 👋

Nghe tới đây thì cô lập tức tự ngậm miệng. Cái thằng bạn mặt lạnh này, rốt cuộc đã được thừa hưởng bao nhiêu thứ từ vị bậc thầy độc dược và vị gia chủ tóc dài màu bạch kim kia vậy ? Sự dịu dàng của bà Narcissa thì chả thấy đâu 

"Đã bảo đừng có trêu cậu ta rồi" - Blaise ngồi bên cạnh thở dài 

"Bớt chọc tao đi, Blain"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chao xìn, tui ngol lên rồi đây 

Lên chap cho mấy bồ xong là tui đi viết chap tiếp theo 

Ngồi từ ngày này qua tháng nọ để viết truyện đó trời :") 

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong mỗi chap nhaa

Loveeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro