XVI. Quidditch bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy hôm nay, mặt của Sirius Black xuất hiện khắp các tờ báo trang nhất. Nhất là sau vụ chuyến tàu tốc hành bất ổn đầu năm

Và còn vừa mới tối hôm qua, nhà Gryffindor được một phen hú hồn khi bà béo thường ở trong bức tranh trên cánh cửa nhà họ, biến mất một cách không rõ ràng 

Sau đó, nhờ các bức tranh còn lại tìm thấy bà. Bà Béo bảo rằng đã thấy Sirius Black và hắn dọa sẽ giết bà, điều này còn làm cả trường hoang mang hơn nữa. Chẳng lẽ nào Hogwarts giờ lại mất an toàn đến thế ? 

Mọi chuyện còn bất ổn hơn nữa vào trận Quidditch năm nay

Mà, năm nào Quidditch chả có chuyện ?

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám - 16:10

"Mau mở sách ra, hôm nay chúng ta sẽ học về người Sói" - Snape lướt thật nhanh vào trong lớp, không cần nhìn mà vẫn có thể điều khiển mấy cái rèm cửa tự đóng lại

"Giáo sư Lupin, thầy ấy đâu rồi ạ ? Và chúng em cũng chưa học đến bài này !"

"Giáo sư Lupin yêu quý của mấy trò đang có việc nên ta sẽ dạy thay, còn giờ thì đừng có hỏi"

"Nhưng-"

"Trừ 10 điểm nhà Gryffindor vì những câu hỏi không cần thiết, trò Granger"

Nhìn mặt Hermione đang cay cú ông thầy này lắm

"Có ai cho ta biết người Sói là gì chứ ? Và nếu biết thì vui lòng giơ tay"

"Người sói là những sinh vật giống người, nhưng sẽ hóa sói vào đêm trăng tròn. Người sói có khả năng biến một người thành người sói bằng cách cắn người đó. Khi hóa sói, người sói không thể kiểm soát chính mình. Tuy nhiên có thuốc giúp cho người sói kiểm soát chính mình và trở nên vô hại (wikipedia nha)"
 
"Trừ thêm 10 điểm cho nhà Gryffindor, vì tôi không nói là mời cô, thưa Cô Granger"

Con mẹ Merlin, ông thầy Độc dược đáng chết - Hermione nghĩ

Trong khi người khác đang học rất chăm chỉ, ghi chép bài cẩn thận thì hình như là anh thiếu gia nhà Malfoy đang làm cái gì đó

Là một con hạc giấy, anh thổi nó đến chỗ cậu

Harry thuận tiện bắt lấy, nhìn về phía anh mà mở ra

"11h tối nay, đừng quên lịch hẹn hàng năm của chúng ta nhé Pottah" 

Cậu ngước mắt về phía anh, gật đầu xem như đã đồng ý

Bài tập thầy Snape giao chắc chắn cả cái Hogwarts này không giáo sư nào cho nhiều bằng. Hôm nay là 2 cuộn giấy da viết về người Sói, ôi vua Arthur à xin hãy hôn Merlin của người một cái đi ạ. Lại còn cho cái Dealine rõ là gấp gáp, ngày kia là cậu phải nộp trong khi mai còn có trận Quidditch

Thầm trách móc ông thầy độc dược này, tại sai lại cứ thích đi hành hạ học sinh theo cái kiểu đó chi vậy ? 

Tháp Thiên Văn - 23:00 

Đến đúng giờ luôn, hôm nay có vẻ lão Flich không đi tuần gắt gao lắm nên cậu dễ dàng lẩn đến đây. Anh thì đã ngồi đó sẵn chờ cậu rồi 

"Xin lỗi xí, mình có hơi muộn" 

"Không sao, ngồi xuống đi Harry" 

Ngày mai là trận chung kết giữa Gryffindor và Slytherin. Như 2 năm trước, hai Tầm Thủ này lại không đi ngủ mà lên Tháp Thiên Văn ngồi tâm sự tuổi hồng

Nói là tâm sự, thực ra chỉ có Harry nói là nhiều. Vì lịch học khác nhau nên Draco và Harry thường chỉ gặp nhau vào một số ngày nhất định. Draco thường sẽ ngồi nghe cậu nói một cách chăm chú

Ngắm nhiều vậy, anh mới nhận ra được một điều "Tại sao lúc cậu cười lên lại đẹp như vậy chứ ?"

Sau đó thì cũng là những khoảng lặng, hôm nay trời sao rất đẹp. Bầu trời đêm trong vắt

Cậu sẽ cứ vô thức dựa vào vai anh, cảm nhận hương Bạc Hà nhè nhẹ xung quanh cơ thể anh. Sau đó thì có thể chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

"Draco này, lần đi Hogsmeade chắc mình không đi được"

"Dượng cậu không kí cho cậu cái tờ chấp thuận đấy à ?"

"Làm sao mà ông ta kí cho mình được chứ" - cậu cười nhạt

Im lặng thêm một lúc, anh mở lời

"Cần mua gì không ?"

"Loại kẹo mới ra của tiệm Công Tước Mật ý, mình đang muốn ăn"

"Tôi mua cho cậu"

Không chỉ riêng cái loại kẹo đó, tôi mua đứt cái cửa hàng đó cho cậu cũng được - Draco thầm nghĩ

"Được rồi, mình về đây. Nếu không mai mà lơ là thì anh Oliver sẽ trách mất"

Cậu cầm lấy cái áo choàng, chuẩn bị quay người rời khỏi thì anh ôm lấy cậu từ đằng sau

"Draco..."

"1 phút thôi, đúng một phút. Tôi cầu xin cậu đấy"

Cậu nghe vậy cũng để yên, chỉ có đúng 60s thôi mà. Hương kẹo Hạt Dẻ nhàn nhạt quấn lấy Bạc Hà mát mẻ, trong một không khí có phần ái muội

"Được rồi, mình đi đây..." - cậu vội rời khỏi vòng tay anh sau khi đã hết thời gian, trên tai ửng hồng

Anh cảm nhận được hương Bạc Hà của mình có dính lên người cậu, cả mùi kẹo Hạt Dẻ cũng đang ở trên cổ tay áo anh, nó nhàn nhạt

Draco Malfoy, mày lại không khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi

Trận đấu giữa Slytherin và Gryffindor - 08:15 AM

Chị Angelina đang đứng ở ngoài, hôm nay trời có vẻ sẽ mưa to

"Trận Quidditch không bị hủy, ít ra thì cũng là một tin đáng mừng" - chị đi vào

"Chuẩn bị ra sân thôi"

Cả 2 đội đều mặc áo mưa, tránh trường hợp có mưa to quá

Trên khán đài, các học sinh cũng cầm sẵn ô dù

"Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lee Jordan, và mặc dù thời tiết hôm nay có không thuận lợi lắm. Nhưng tinh thần cháy lửa của những người yêu thích môn thể thao mạo hiểm này vẫn không bị dập tắt, còn bây giờ....TRẬN ĐẤU CHUNG KẾT BẮT ĐẦU !"

Ngay sau tiếng nói vang vọng của cậu chàng Lee Jordan, cả khán đài reo hò lên. Các Truy Thủ lập tức lao đến trang giành trái Quaffle

Cậu và anh thì vẫn như năm trước, ngồi chơi xơi nước và cổ vũ cho đội nhà. Đồng thời còn phải để ý điểm số và cả cái trái Snitch kia

Nhưng trận đấu mới bắt đầu chưa đầy 20 phút thì trời đã đổ cơn mưa, dẫu vậy thì 2 đội vẫn còn nhiều nhiệt huyết lắm

"Oliver ! Chặn trái bóng nhanh !" - Angelina hét lên khi thấy bóng sắp đến gôn nhà

"Thủ môn Oliver Wood đã thành công trong việc chặn trái bóng, nhà Slytherin đang mất cơ hội ghi điểm"

Harry lúc này vẫn đang tìm kiếm trái Snitch. Nhưng vì trời mưa nên tầm nhìn của cậu bị giảm đi đáng kể

"Tấn thủ Fred Weasley đã tránh được trái Bludger, và đội nhà Slytherin hiện đang dẫn trước 20 điểm. Liệu Gryffindor có thể gỡ gạc lại điểm số không đây ?"

"Chị Jolie ! Cẩn thận Bludger !"

May mắn thay, nhờ sự nhắc nhở kịp thời của Harry mà chị đã chưa phải rời sân vội. Chị tiếp tục cướp lại trái Quaffle rồi ghi thêm 10 điểm cho đội mình

.

Trận đấu đã trôi qua gần 1 tiếng. Tỉ số 2 nhà đang là bằng nhau, trong khi đó thì hai Tầm Thủ vẫn đang cố gắng đi tìn trái Snitch

Lần này thì Draco đã tìm thấy trước, cậu cũng thấy và bám theo anh. Cả hai đã có một cuộc đấu chọi nghẹt thở, giữa việc sấm sét đang đánh đùng trên bầu trời, mưa thì ngày càng nặng hạt và tốc độ chổi thì càng nhanh

Trái Snitch bắt đầu bay cao hơn, Harry đã quyết định đi lên trên bất chấp việc cậu có thể bị sét đánh. Draco cũng bám theo sau

Chốc thoáng đã không thấy hai người đâu

Nhưng ở trên đây, Harry sắp bắt được trái Snitch đến nơi rồi. Draco vẫn đang bám theo đằng sau, nhưng vì tầm nhìn bị che quá nhiều nên anh đã lạc mất cậu

"Bồ nghĩ bồ ấy có thắng không ? Mione ?"

"Chắc chắc là có, nhưng mây quá. Mình không thấy 2 người đó đâ- Áaaa!"

Tiếng sấm đùng một cái lớn, lòng dạ 2 bạn thân của Cứu Thế Chủ và cả khán đài bên dưới nóng như lửa đốt vậy

.

Draco cuối cùng cũng tìm ra cậu, anh định phóng lên trước thì lại cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Không khí này không phải như không khí loãng của tầng Ozon. Nó làm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, và còn có...vài bóng đen ?

Chết tiệt, lũ Giám Ngục. Harry !

Cậu lúc này phóng chổi nhanh hết mức, và đã bắt được trái Snitch. Nhưng lúc này đống Giám Ngục đã hiện ra, chúng bắt đầu hút lấy kí ức của cậu làm cậu ngày càng yếu đi. Nhưng trong tay vẫn giữ trái Snitch

Khi cơ thể yếu dần, cậu đã rơi khỏi chổi. Người dần buông lỏng, rơi xuống những tầng mây

Nhưng có vẻ giữa anh và cậu có thần giao cách cảm hay trực giác lưu thông, anh đã kịp phi chổi nhanh nhất xuống dưới để đỡ lấy cậu. Ngay lúc chuẩn bị đáp cả thân thể quý báu ngọc ngà xuống đất, Draco đã kịp bắt lấy cậu và hạ cánh an toàn

Cả khán đài ngỡ ngàng, lúc này thì trái Snitch từ trong tay Harry bay ra. Và Hermione soi ống nhòm đã thấy được, cô nàng hét lên và tuyên bố chiến thắng của nhà Gryffindor

Bệnh Thất - 11:05 AM

Cậu cảm thấy đầu mình choáng váng, và thân thể thì đang đi vào trong một không gian tối đen

Cậu còn nghe thấy tiếng hét chói tai của một người phụ nữ

Hoàng hồn tỉnh dậy, mọi người đang vây quanh cậu. Tay vẫn đang nắm chặt sợi dây chuyền mà cha má để lại cho cậu

"Harry ! Bồ tỉnh rồi, lạy thánh Merlin"

Không gian trước mặt, có mùi thuốc quen thuộc. Cậu nhận ra mình đang ở bệnh Thất

"Ron...mình bị làm sao vậy ?"

"Bồ bị lũ Giám Ngục tấn công, cũng may Malfoy đã kịp đỡ lấy bồ chứ không giờ này có khi xương cẳng bồ tan hết rồi. Với cả...cái này..."

Ron đưa ra chiếc chổi yêu quý của cậu. Nó đã bị gãy làm đôi

"Anh rất tiếc, Harry à. Nhưng nó bị mắc vào cây Liễu Roi, nên là..." - anh Oliver ngập ngừng

"Không sao đâu anh, chuyện ngoài mong muốn thôi"

Sau đó thì bà Promfey đã đuổi hết đám học sinh đi vì lý do người bệnh cần được nghỉ ngơi, lúc này cậu mới chú ý đến Draco nằm ngay cạnh giường mình

Anh cũng bị thương, vì che chắn cho cậu nên cái tay đang trong tình trạng bó bột

Cậu nhìn sang cái tay bị thương của anh, cảm xúc tội lỗi tự dưng xuất hiện

Bệnh Thất chỉ còn có hai người vì bà Promfey cũng đã đi ăn trưa rồi

"Draco...tay cậu..."

"Không sao, cậu không bị thương là được. Cái này nhằm nhò gì"

"...xin lỗi, đáng lẽ mình không nên liều lĩnh vậy. Ảnh hưởng đến cả cậu..."

Cậu cảm thấy rất có lỗi, nếu không phải cậu bất chấp bay lên cao như vậy, ắt hẳn anh cũng sẽ không bị thương đâu

Cậu cúi gằm mặt xuống, như chuẩn bị khóc đến nơi vậy

Anh bước đến gần, ôm cậu vào trong tay mình. Harry cảm thấy được mùi Bạc Hà, liền đẩy anh ra

"Tôi bị thương còn không khóc, cậu khóc làm gì chứ ?" - anh đặt tay lên khóe mắt đang chứa nước của cậu

"Nhưng mà-"

"Thêm một chữ nhưng, tôi liền khóa môi cậu"

Nghe tới đây, mèo nhỏ Harry câm nín không nói lên lời. Ngoan ngoãn im lặng

"Cái chổi đó, tôi sẽ mua cho cậu một cái khác. Nimbus 2002 nhé ? Bản mới nhất đấy"

"...cảm ơn cậu"

Đáp lại câu trả lời của cậu, là một nụ cười từ thiếu gia mặt lạnh nhà Slytherin
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, 3 ngày mới ngol lên =) tại bị bí á :")

Sorry mấy bồ nhìu, vì tui phải cố hoàn xong YLTD nên Hôn Ước có hơi gián đoạn

Mong là không ai bị sâu răng sau khi đọc đoạn cuối, dạo này tui không có yêu đương gì mà viết nó sến vãi ò =)))

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaaa

Sugarrrrrrrrr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro