XVII. Hogsmeade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc anh và cậu vừa mới hết bệnh, đã đến lúc đến làng Hogsmeade

Trời đã bắt đầu vào đông, nhưng có vẻ năm nay tuyết rơi sớm hơn các năm trước. Không khí lạnh ùa về Hogwarts

07:50 AM

Sáng hôm nay, gió có hú nhẹ bên ngoài. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi phủ kín ngôi làng cạnh trường, chìm trong màu tuyết trắng thơ mộng

Chỉ tiếc là, vì một cái tờ giấy mà cậu không được đi. Thành ra trong lũ năm 3 chỉ có duy nhất cậu ở lại trường. Mọi người thì đi đến tận chiều mới về

"Không sao đâu Harry, mình sẽ mua chút gì đó về cho bồ" - Hermione an ủi bạn thân

"Ừm, mấy bồ đi vui vẻ"

Nhìn đoàn người rời đi, cậu cũng quay đầu đi vào trong tòa lâu đài

Cậu đi lên cây cầu nối hai sảnh tòa tháp lại với nhau, đó là một nơi hoàn hảo để ngắm cảnh. Mặt buồn hiu hiu, cậu cũng muốn đi lắm

"Sao em lại ở đây ? Thầy tưởng em đã đi cùng trò Granger với Weasley rồi mà ?" - tiếng của một người đàn ông tiến lại gần

Cậu quay mặt ra nhìn, thì ra là vị giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám

"Em không được kí giấy, nên không được đi" - cậu cười gượng

Không gian lại rơi vào một khoảng lặng, cậu chẳng biết nên nói gì lúc này thì thầy Lupin đã lên tiếng

"Harry này, quả thực đôi mắt của em rất giống mẹ em đấy. Màu lục bảo, trông rất đẹp. Thầy không nói quá đâu"

Bất ngờ bị khen, cậu cũng chưa biết nên phản ứng thế nào thì thầy Lupin đã cho cậu một câu trả lời

"Thầy có quen cha má em, họ là những người tuyệt vời. Cha em từng đứng đầu lũ nam sinh, đương nhiên là có một vài trò nghịch ngợm cũng được đầu quân bởi cha em"

"Người ta nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lí do. Muốn đến Hogsmeade, em tự vận dụng trí thông minh của mình đi nhỉ ?"

Nói xong, thầy rời đi. Còn cậu thì đi về tháp Gryffindor, tình cờ thấy được chiếc áo choàng tàng hình

Đúng rồi, tại sao cậu không nghĩ ra nó sớm hơn ?

Làng Hogsmeade - 08:26 AM

Cứ hôm nào học sinh Hogwarts xuống thăm là làng Hogsmeade nhộn nhịp hơn hẳn

Nhóm Ron đang ở trong tiệm Công Tước Mật, và vị thiếu gia tóc bạch kim cũng ở trong đó để mua kẹo cho cậu bé nào đang chờ anh ở trường

Mà không biết, người đó đã đến được làng Hogsmeade nhờ vào chiếc áo choàng tàng hình rồi

"Hermione này, bồ nghĩ chúng ta nên mua gì cho Harry nhỉ ?" - Ron hỏi

"Mình nghĩ là mình sẽ mua ít bánh bí ngô cho cậu ấy" - cô nàng tóc nâu nhanh tay lấy bịch bánh đầy ụ

Bên này, Harry đang đi bên ngoài. Thời tiết đúng là có lạnh thật, nhưng giờ cậu phải tìm 2 người bạn thân của mình đã, và cả anh

À thôi khỏi tìm, thấy 2 đứa bạn tóc đỏ tóc nâu rồi

.

Harry đi lén theo sau tụi họ đến Lều Hét - căn nhà quỷ dị nhất Anh Quốc mà không ai dám vào

/bụp/

"Lũ Crabbe, chúng mày hết trò làm à ?"

Bọn Crabbe và Goyle đến trêu chọc 2 người. Đúng lúc chúng đang mở miệng trêu chọc thì Harry đã không xuất đầu lộ diện, mà cậu ném bóng tuyết về bọn chúng. Hai đứa đó tưởng có ma vì ở đây gần Lều Hét nên đã cong mông bỏ chạy

Hai đứa bạn tủm tỉm mỉm cười, sau đó thì cậu cũng hiện hình

"Bồ tèo à, bồ hay đó ! Dùng áo choàng lén đến đây" - Ron khoác vai cậu

"Mình mà lại, không thể bỏ lỡ thú vui ngày hôm nay được. Đi uống bia bơ không ?"

"Chốt kèo, ai bao đây"

"Bồ bao đi, bồ rủ tụi mình đi mà" - Hermione huých nhẹ tay cậu

Thế là bộ ba tam giác vàng quyết định đi uống Bia Bơ ở Quán Đầu Heo. Trong khi đó, vương Tử Slytherin đã mua xong kẹo cho cậu bé nhà anh. Cùng với 2 người bạn đi ra khỏi tiệm Công Tước Mật

"Này Draco, đi uống chút gì đó không ?" - Pansy hỏi

"Rượu" - một tiếng lạnh lẽo đáp lại

"Bớt đi, mới có năm 3 đã bày đặt. Làm ly bia bơ đi, tôi bao" - Blaise dõng dạc nói

"Đi !"

Công chúa Slytherin kéo tay hai người bạn mình đến Quán Đầu Heo. Tình cờ gặp được hội Tam Giác Vàng, Draco có chút bất ngờ vì không ngờ rằng Harry sẽ đến đây

.

Nhân lúc 4 người kia không chú ý, cậu và anh đã viện cớ để ra ngoài nói chuyện với nhau

"Cậu dùng áo choàng tàng hình đến đây hả ? Làm cách nào mà cậu có được nó vậy Harry ?"

"Mình được ai đó tặng, từ hồi năm nhất. Ron bảo rằng đây là một món đồ rất hiếm đó"

"Với cả, kẹo Công Tước Mật. Của cậu" - Draco chìa ra hộp kẹo mà anh đã mua trước đó cho Harry

"Cảm ơn cậu nhiều"

.

.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Harry quay trở lại quán Đầu Heo thì thấy giáo sư MC Gonagall đang đi ra tiếp một vài vị khách. Cậu định tò mò bám theo thì bị Fred và George bắt được

"Hú hồn Merlin, 2 anh làm gì vậy ?"

"Calm down xíu đi Harry, anh đưa cho chú mày cái này" - Fred chìa ra một cuộn giấy da

"Này là..."

"Bản đồ Đạo Tặc - được làm ra bởi: Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai"

(Thực ra thì tấm bản đồ này là của giáo sư Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black và James Potter)

"Nhưng các anh đưa nó cho em làm gì ?" - cậu thắc mắc

"Nhìn cho kĩ này - Tôi xin trang trọng thề tôi là kẻ vô tích sự"

Tấm giấy da tưởng chừng như bình thường, xuất hiện cả bản đồ của làng Hogsmeade

"Thần kì thật !" - cậu thốt lên

"Nếu em muốn đóng nó lại - Phá luật thành công"

Tất cả những gì trên tấm bản đồ biến mất

"Nhớ dùng nó vào việc có ích nhé, 2 anh đi đây" - Fred và George rời đi, để lại Harry ngỡ ngàng cầm tấm bản đồ

Cậu cất gọn nó lại, sau đó men theo tầng lầu mà đi lên trên. Nhìn qua khe cửa nhỏ

Trong căn phòng ở lầu hai, vị bộ trưởng bộ Pháp Thuật, giáo sư MC Gonagall và một vài người khác đang ngồi trong đó. Cậu đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện, thật sự là một sự thật quá đỗi đau đớn

Họ nói về Sirius Black, rằng kẻ sát nhân đó đã phản bội cha má cậu, bằng cách tiết lộ địa chỉ dinh thự nhà Potter cho Voldermort. Hắn còn là cha đỡ đầu của cậu, còn ra tay sát hại Peter Pettigrew - người bạn thân của cha má cậu, anh ta bị nổ tung và chỉ còn 1 ngón tay sót lại

Sốc đến mức không nói lên lời, cậu chạy ra khỏi quán Đầu Heo. Hermione và Ron ở dưới lầu thấy có gì lạ, cửa tự mở và đóng lại rất nhanh trong khi hôm nay trời không có gió

Hai người họ nhanh chóng thanh toán sau đó men theo bước chân của cậu, đến chỗ gần Lều Hét vừa nãy

Hermione đi lại gần, cô từ từ vén chiếc áo choàng lên. Bộ dạng Harry khóe mắt đỏ ửng, cậu đang khóc

"Harry, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với bồ vậy ?"

"Mione...Sirius Black, hắn ta...là cha đỡ đầu của mình..."

Cả hai người bạn thân cũng không biết nên nói gì, chuyện này là lần đầu họ biết

Một kẻ sát nhân, lại là cha đỡ đầu của Cứu Thế Chủ. Nói vậy nghe có tin được không ?

"Bồ đã nghe được những gì vậy Harry ? Kể cho tụi mình nghe đi" - Hermione ngồi xuống cạnh cậu

"...Hắn ta, Sirius Black là cha đỡ đầu của mình. Còn có, hắn còn giết Peter Pettigrew, một người bạn thân của cha má mình. Hắn phản bội cha má mình, mặc cho bọn họ bị Voldermort trừ khử...hức..."

"Mình không hiểu...tại sao hắn ta...lại làm vậy chứ ? Chẳng lẽ hắn trốn khỏi Azkaban...là để giết mình sao ?"

"Được rồi Harry, bình tĩnh đi. Giờ bồ có làm gì cũng chưa giải quyết được mọi việc đâu" - Hermione nói

"Mione nói đúng, hay bồ thử đi hỏi giáo sư Dumbledore đi. Có khi cụ lại biết những chuyện chúng ta chưa biết"

"Mình không biết nữa..."

Đầu óc cậu đang rối như tơ vò vậy, chẳng nghĩ được bất kì cái gì cả. Nhất thời chưa thể tiếp nhận đống thông tin này

Tự hỏi rằng, 13 năm cuộc đời có năm nào không xảy chuyện ? Cha má chết dưới tay kẻ thù, cha đỡ đầu phản bội

Cuộc đời cậu, nó làm sao thế này ?

Từ đằng xa, có một bóng hình đầu bạch kim. Con ngươi màu xám nhìn về phía 3 người bạn

Anh quay đầu rời đi, không nói lời nào

Remus Lupin's Room - 20:06

Thầy đi ra mở cửa, là Harry

"Em đến đây có chuyện gì sao ? Vào đi Harry" - thầy mời cậu vào, đóng cửa lại

"Giáo sư, xin hãy dạy em Bùa Thần Hộ Mệnh !"

Nhất thời thầy Lupin không biết nói gì, nhưng rồi lại kéo chiếc hộp từ trong góc ra

"Tại sao em muốn học nó ?" - thầy hỏi cậu

"...Lũ Giám Ngục, em sợ chúng sẽ lại tấn công em. Như lời thầy từng nói vậy, những người như em sẽ thường là mục tiêu của chúng" - cậu đáp lại

Thầy hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu hướng dẫn cậu

"Bùa chú này có tên là Expecto Patronum. Malfoy đã từng dùng trước đó để cứu em. Muốn sử dụng, em phải dùng một kí ức vui vẻ trong đầu, và nó phải đủ mạnh để chống lại nỗi sợ trong lòng em. Như chúng ta đã thực hành Riddikulus thôi, chỉ là nó có phần khó hơn"

"Trong này chứa ông kẹ, và nhớ hô thật to tên câu thần chú. Sẵn sàng chưa Harry ?"

Cậu hít một hơi rồi nói đã sẵn sàng. Thầy đếm 3 lần, sau đó mở hộp ra, lập tức Giám Ngục liền bay lên. Nhưng hình như câu thần chú không có tác dụng với nó, thậm chí cậu còn bị nó tấn công. Thầy Lupin phải ra tay, còn cậu thì ngất đi

.

"Tỉnh rồi sao trò Harry, ăn cái này vào đi"

Cậu ngồi dậy sau giấc ngủ ngắn, nhận lấy thanh Chocolate mà thầy Lupin đưa

"Em đã nghĩ về gì vậy ?" - thầy hỏi cậu

"...là lần đầu tiên em được cưỡi chổi" - cậu đáp

"Có thể, Harry à. Nó chưa đủ mạnh. Thực tế, không cần phải là kí ức có thật, em có thể nghĩ về bất cứ điều gì cũng được" - thầy nói

Cậu gật đầu, sau đó tiếp tục thực hành lần hai

Lần này, khi Giám Ngục bay lên, cậu đã thành công sử dụng câu bùa chú để đẩy lùi nó vào trong chiếc hộp. Thầy Lupin nhanh chóng đóng nắp hộp lại

Vẻ mặt vui vẻ lại hiện trên mặt cậu, cậu làm được rồi

"Em đã nghĩ về gì vậy Harry ?"

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi mới trả lời

"Em đã tưởng tượng ra rằng cha má đang nói chuyện vói em, rất vui vẻ. Mặc dù không có thật" - cậu đáp

Thầy đặt tay lên vai cậu, nói

"Sức mạnh của em, đến từ cha má em. Họ sẽ luôn dõi theo em thôi, nên đừng lo lắng gì cả. Câu thần chú này sẽ giúp ích cho em"

Cậu cảm ơn thầy, sau đó đứng dậy rời khỏi căn phòng

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngol lên rồi đâyy

Dạo này tui bí vcl :") không viết được j :")

Sorry mấy bồ nhìuuu

Mong là mấy bồ vẫn sẽ ủng hộ truyện của tui

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaa

Kẹoooooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro