XVIII. Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bồ ấy bị con chó đó kéo vào rồi !" - Hermione sốt sắng

"Chỉ có một đường vào trong thôi- Hermione ! Cẩn thận!"

Cô nàng kịp thời tránh được cú quật ngã từ cây Liễu Roi. Harry đã bám lên cành cây từ lúc nào

"Mione ! Cố gắng bám vào cành cây, chúng ta sẽ lựa thời điểm thích hợp để chui xuống cái hố đó"

Cô nàng gật đầu, sau đó nhanh chóng bám lấy được một cành cây chuẩn bị tiến về phía cô. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng hai người cũng vào được bên trong cây

Đi sâu vào trong, bọn họ bị bất ngờ bởi kiến trúc độc đáo. Thì ra nó là một lối đi mật thiết, dẫn đến Lều Hét

Nhưng ai đã làm ra cái đường hầm này chứ ? Không quan trọng cho lắm nhỉ ?

Họ đến được 1 căn phòng, thấy Ron đang ngồi trong 1 góc. Mặt mày run rẩy sợ sệt

"Ron ! Bồ có sao không ?"

"Harry...là hắn ta...Sirius Black !"

Cậu quay mặt về đằng sau, người đàn ông râu dài luộm thuộm, bộ quần áo có phần tả tơi. Và khuôn mặt trông đỗi quen thuộc

Đúng chính xác, đây là Sirius Black bằng xương bằng thịt đang xuất hiện trước mặt họ

"Harry Potter, lâu lắm ta mới gặp lại con"

"Đừng có nói chuyện với tôi theo cái kiểu thân thiết như vậy ! Đồ khốn"

"Con dám nói cha đỡ đầu của mình vậy sao ?"

"Ông, chính ông đã dẫn dụ Voldermort đến. Trừ khử cha má tôi, tôi không hận ông thì là gì hả ?"

Cậu bị kích động, nhất thời không kìm chế được mà suýt phát tác Pheromone ra ngoài. Cũng may số thuốc ức chế cậu uống vẫn còn tác dụng

"Phản bội ? Từ đó phải dành cho con chuột đang nằm trong tay của cậu bạn tóc đỏ kia đấy"

Cả 3 người nhất thời ngơ ngác, nói con Scabber là sao chứ ?

Đột ngột, giáo sư Snape xuất hiện từ đằng sau. Có vẻ như Sirius đã biết trước nên không mấy bất ngờ

"Sirius Black, ngươi quả vẫn còn lì đòn nhỉ ?"

"Cậu bạn à, tôi chỉ là đang bắt tên chuột nhắt kia thôi. Peter ấy"

"Lập tức ngoan ngoãn hoặc không thì tôi sẽ cho cậu 1 vé được tặng nụ hôn của giám ngục" - thầy Snape chĩa đũa phép về Sirius

"Snape ! Đừng làm hại Sirius"

Cái tiếng này...chẳng phải là của thầy Lupin ?

"Thầy Lupin...sao thầy lại ?" - Hermione ngơ ngác

"Đừng ra tay với Sirius, anh ta vô tội. Tôi thề đấy"

"Trên cương vị của một người sói sao ? Nếu để học sinh biết được thầy Remus Lupin đây là một người Sói thì sao nhỉ ?"

"Kì trăng tròn...ngày thầy Snape thay thầy dạy tụi em bài người sói là kì trăng tròn ! Thầy, dấu tụi em ?" - Mione tra khảo

"Như trò suy đoán mà thôi, cô Granger. Còn giờ, mau theo ta-"

"Stupefy !"

Thầy Snape bị tấn công bất ngờ, liền đập đầu vào đống đổ nát mà bất tỉnh. Người làm điều đó, không ai khác mà chính là Harry Potter của chúng ta

"Bồ làm cái gì-"

"Yên nào. Sirius, ngươi nói con Scabber là kẻ phản bội, tại sao lại vậy ?"

"Có con chuột nào sống được tận 13 năm không ? Vả lại, nó bị mất 1 ngón tay đúng chứ ? Peter Pettigrew cũng vậy"

Sirius chĩa đũa phép về phía con chuột, ngay lập tức định bỏ chạy thì đã bị bùa chống hóa thú sư của Sirius làm lộ diện hình dạng thật

Mặt Ron đang mắt chữ A mồm chữ O, đâu có ngờ con chuột mình nuôi tận 13 năm lại chính là một ông chú ăn nhờ ở đậu nhà mình cơ chứ ?

Nhìn dáng vẻ bần hèn kia, và cái tay mất 1 ngón, quả thực đây chính xác là Peter Pettigrew đã bị cho là bị nổ tung

"Hai người bạn cũ của tôi" - Peter tỏ vẻ giả vờ vui mừng, để 2 người kia có thể tha thứ cho mình

"Bạn cái quỷ với mày, mau tránh"

Cả 2 người đồng loạt giơ đũa phép về tên hóa thú sư kia. Hắn tỏ vẻ sợ sệt

Sau đó thì Lupin cũng trói tên đó lại, Sirius vừa đi vừa giải thích cho Harry

Nhờ chú Sirius, Ron đã được khuyến mại một cái chân đang bị thương nhờ vết cắn lúc lôi vào hang của chú

Harry bây giờ mới biết được sự thật. Rằng Peter Pettigrew mới chính là người phản bội cha má cậu, hắn là một Tử Thần Thực Tử. Hắn tiết lộ địa điểm tư dinh của gia tộc Potter cho Voldermort. Hòng trừ khử James và Lily, chuyện cậu sống sót nằm ngoài kế hoạch của hắn ta

Nghe tin nhà Potter bị tấn công lúc đó, Sirius đã rất lo lắng cho 2 người bạn mình. Sau khi chạy đến đấy thì đã không còn thấy Harry đâu cả, chú không biết rằng Snape đã mang Harry về cho cụ Dumbledore

Lúc đó, chú bị tên Peter lừa vào tròng. Bị đổ tội oan và phải vào Azkaban mười mấy năm

Sau này, khi thoát ra khỏi Azkaban rồi. Chú đến tìm gặp thầy Lupin và biết được Harry đang học tại Hogwarts. Mừng thầm vì thằng bé vẫn còn sống, chú đã phải tốn sức nghĩ ra một kế hoạch như vậy để vạch mặt tên lươn lẹo kia

Khi ra được đến hang, ngay khi tưởng mọi chuyện đã kết thúc thì không. Hôm nay là đêm trăng tròn

Thầy Lupin bắt đầu hóa sói tấn công mọi người, tên lươn lẹo kia thì nhân cơ hội đó trốn đi. Thầy Snape vì bảo vệ 3 người Harry mà cũng bị thương

"Animagus Reversal Spell" - câu thần chú chống hóa thú sư bật ra từ đôi đũa của cậu học sinh đầu bạch kim thuộc nhà Slytherin

"Dragon...ta đã dặn mi...đừng có đến đây"

"Con xin lỗi trước thưa cha đỡ đầu, nhưng con lo có chuyện chẳng lành. Con đến là để đưa mọi người về bệnh thất"

Lũ Giám Ngục thừa cơ ập tới, Harry chỉ kịp để lại một lời "dẫn mọi người về nhanh" cho Draco rồi chạy như bay theo lũ Giám Ngục đang chuẩn bị hành xác cha đỡ đầu của cậu

Đúng cái lúc tưởng sắp lên-bàn-thờ-ngắm-gà-khỏa-thân đến nơi, một vị nào đó từ đằng xa đã dùng câu bùa chú Gọi Thần Hộ Mệnh để cứu lấy 2 cái mạng của cậu và chú Sirius

Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua, vô tình nghĩ đó là cha mình. Rồi ngất lịm đi trong tiếng gọi của ai đó ở xa xa

Bệnh Thất - 19:07

Có một mùi thuốc nhè nhẹ

Cậu mở mắt, đầu tiên là thấy mình đang ở Bệnh Thất

Và tiếp theo là thiếu gia bạch kim

"Harry"

Anh không nói gì mà chỉ gọi tên cậu, với một ánh mắt ôn nhu

Đầy sự ấm áp và quan tâm

Ron nằm giường bên cũng mới tỉnh dậy với chiếc chân bó bột. Hermione thì đang ngồi bên cạnh chặm sóc cậu bạn, đúng lúc này thì thầy Dumbledore đi vào 

"Nào, các trò đã làm gì vậy nhỉ ?" - cụ nhẹ hỏi 

Không ai trả lời 

"Thời gian là chìa khóa" - cụ để lại một câu nói rồi bình thản rời đi như chẳng có chuyện gì 

Harry vẫn đang suy nghĩ trong đầu, người cứu cậu là ai nhỉ ? Chẳng lẽ là Draco, anh đưa mọi người về xong lại phi ra đây cứu cậu sao. Nhưng không đúng, lần trước cậu đã thấy được thần hộ mệnh của anh, là một con Chồn Sương. Còn cái thứ cứu cậu lại là một con Gạc Nai mà

Gạc Nai...cái biệt danh của cha cậu cũng là Gạc Nai ? Có khi nào, ông ấy vẫn chưa chết không ? 

Quá khó tin, chuyện này thật quá vô lý rồi 

"Harry ! Cậu không sao chứ ?" 

Draco đã phải lay người cậu đến mấy cái, cậu mới thoát khỏi cái vòng suy nghĩ luẩn quẩn đấy

"...Draco, sau khi quay về Bệnh Thất, nói thật cho mình là cậu có chạy theo mình không ?" 

Anh im lặng một lúc, rồi trả lời 

"Không, tôi đã ở lại Bệnh Thất vì cha đỡ đầu đã can ngăn, nhưng tôi vẫn cố trốn ra ngoài. Lúc tôi đến, thấy được một con Gạc Nai từ câu thần chú Gọi Thần Hộ Mệnh đã cứu cậu và Black. Sau đó thì tôi chạy đến đưa cậu về" 

"Vậy...còn chú Sirius ?" 

"Tôi chỉ kịp đưa cậu về thôi. Hình như đã có người cứu Black" 

Sirius Black đã đi đâu chứ ? Người cứu cậu rốt cuộc là ai vậy ? 

Nhớ đến câu nói vừa rồi của giáo sư Dumbledore, Harry sực nảy ra một ý tưởng khá điên rồ 

"Draco, cậu về đi. Cảm ơn vì đã cứu mình, mình sẽ tự lo được" 

Lời đuổi khéo nhưng đầy phũ phàng của Harry làm cảm xúc của anh tụt ngủm, chỉ nhẹ nhàng để lại một ánh mắt ôn nhu thoáng chút buồn bã rồi quay đầu rời khỏi Bệnh Thất 

Cậu đứng dậy, đi lại chỗ Hermione đang ngồi 

"Hermione, làm sao cậu có thể học tận 2 giờ học cùng một lúc ?" 

Ngồ ngộ ra được gì đó, Hermione bèn lấy chiếc đồng hồ của cô ra 

"Là nhờ cái này. Cô MC Gonagall đã tặng mình, và vì mình đăng ký hết tất cả các môn. Nên, bồ biết đó, nó rất hữu ích. Mình chỉ cần quay ngược thời gian" 

"Vậy thì, cho mình mượn nó" - ánh mắt kiên định của cậu khiến Hermione hiểu rằng Harry đang toan tính việc gì

"Được thôi"

Cô nhanh chóng đeo dây đồng hồ vào cổ cậu, và trong sự ngơ ngác của Ron thì chiếc đồng hồ đã đưa 2 người quay về thời điểm buổi sáng hôm nay

.

.

.

Cả hai người chạy cật lực xuống đồi, đuổi theo Harry của quá khứ đang cố cứu sống chú Sirius

Nhìn từ xa, sau khi xác nhận Draco đã đưa mọi người đi an toàn. Cậu và Hermione tiến vào chỗ rừng cấm đối diện với chỗ chú Sirius và cậu trong quá khứ đang bị Giám Ngục tấn công

Nhưng chần chừ mãi, Harry vẫn đang đợi cha mình tới. Cậu vẫn còn tin rằng, cha James mới là người cứu cậu

Nhưng càng đợi lâu, tình hình càng trở nên tồi tệ. Hermione vì quá sốt ruột nên đã hối thúc cậu

"Harry ! Đừng đợi nữa, cha bồ không đến đâu ! Ông ấy đã mất rồi, Harry đó mà chết, bồ cũng sẽ biến mất đấy, mau nhanh cứu hai người họ đi !"

Mặc dù rất muốn đợi, nhưng cuối cùng cũng bỏ đi ý định đó. Lập tức giơ đũa phép chuẩn xác

"EXPECTO PATRONUM !"

Hét to câu thần chú, một luồng sáng rực màu ngọc lam phát ra. Một con Gạc Nai phi thẳng đến chỗ lũ Giám Ngục, giải cứu cho 2 người kia

Nhìn khung cảnh này, chính cậu bây giờ mới biết rằng chính mình từ tương lai đã trở về để cứu Harry trong quá khứ

Draco cũng đã tới. Harry của hiện tại và Hermione từ từ đi ra

"Harry...hai cậu ?"

"Tôi là Harry của tương lai, quay về để giải cứu 2 người họ. Sirius cứ để tôi lo, cậu mang Harry này về đi"

Có vẻ logic của người giàu hoạt động rất nhanh, anh hình như hiểu được vài chuyện rồi bế Harry kia về Bệnh Thất. Còn chú Sirius, khi Draco kia mới đi khuất, chú cũng từ từ tỉnh dậy

"Harry...cháu..."

"Cháu không sao, chú ổn rồi đúng chứ ?"

Hai người xúc động ôm lấy nhau, mọi hiểu lầm đều được xóa bỏ. Hermione đứng bên cạnh cũng cảm động mà mỉm cười

.

"Vậy sau này chú tính làm gì ? Còn chuyện kia..."

"Chuyện kia, sớm sẽ được giải quyết thôi. Tin chú đi" - chú vuốt ve con Buckbeak

"Chú tính sẽ về lại dinh thự Black, dù gì đấy cũng từng là nhà của chú mà. Khi nào vào kì nghỉ sẽ dẫn cháu đến xem, cháu không cần ở với lũ Muggle kia nữa đúng không ?"

"Vâng, hoàng gia đã trao lại ngôi nhà cho cháu. Chắc hè cháu sẽ về đó ở"

"Vậy tốt rồi"

Chú đưa mắt nhìn qua Hermione

"Cảm ơn cháu đã giúp đỡ Harry, Granger"

"Chú cứ gọi cháu là Hermione được rồi"

"Vậy, Hermione, mong cháu sẽ giúp đỡ thằng bé khi không có Sirius đây ở cạnh. Ta đi đây"

Con Bằng Mã bay lên trời cao, hai người đứng ở dưới đó, ngước nhìn lên một đêm trăng đẹp

Bệnh Thất - 19:20

Harry và Hermione vừa quay về, cũng là lúc Harry và Hermione kia quay về quá khứ. Ron đang ngồi mặt nghệch hết ra, hai đứa bạn của cậu vừa biến mất nay lại xuất hiện trước mặt

"Quỷ thần Merlin, hai bồ vừa mới..."

Không nói gì, hai người chỉ cười nhẹ

Cụ Dumbledore đi qua, có vẻ cụ là người biết hết tất cả nhưng không nói ra

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạ mấy hôm nay thề là bí kinh :) trúng bà nó bùa Gây Lú hay sao mà khôngg nghĩ được gì để viết ạ

Thôi mấy bồ đọc đỡ đi :") tại dạo tui đang bận xí

Zị nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro