XXII. Quán quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Này, Harry Potter ấy. Cậu ta gian lận sao ?/

Cả Đại Sảnh Đường xôn xao nhốn nháo hết lên khi cái tên thứ 4 được chọn được đọc lên. Là Cứu Thế Chủ của bọn họ, đến chính Harry cũng đang rất không hiểu có chuyện gì vừa xảy đến với mình

Cụ Dumbledore kêu cậu đi theo, và đằng sau là hàng ngàn ánh mắt lườm nguýt hoang mang đủ cả của tất thảy học sinh 3 trường

---

"Harry ? Sao em..."

"Em cũng không biết nữa, Cedric à. Em còn...không bỏ tên mình vào chiếc cốc lửa ! Làm sao mà..."

"Được rồi Harry, anh tin là em không gian lận. Nhưng hiện tại em là quán quân thứ 2 của trường ta, em phải thi đấu thôi"

4 học sinh sau đó được các giáo sư thông báo về điều luật của các vòng thi, sau đó thì họ về kí túc của mình

Và các giáo sư đã có một trận cãi nhau về việc tại sao Harry Potter lại có tên trong đó, nhưng cuối cùng họ vẫn để cậu tham gia cuộc thi và sẽ cố gắng để giữ an toàn cho cậu

.

.

Kí túc xá Gryffindor - 21:03 PM

Nếu ánh mắt dành cho Cedric Diggory là ngưỡng mộ và chúc mừng thì Harry Potter đây hoàn toàn ngược lại. Mọi con mắt trong cái kí túc này đều đang nói thẳng lên một điều "Cứu Thế Chủ đã gian lận" vì cụ Dumbledore đã đặt lằn ranh tuổi, không ai có thể vượt qua nó

Hiện tại, cậu chỉ muốn lên phòng và đánh một giấc. Xem như đây là một cơn ác mộng đi, ngày mai tỉnh dậy ra sao cũng được. Cậu không quan tâm

"Ron...?" - cậu nhìn qua chỗ bạn thân tóc đỏ, mặt mày đang xưng xỉa đi về phía cậu

"Mình không ngờ đấy Harry Potter, bồ sẵn sàng làm vậy luôn sao ? Thật đấy, mình cứ tưởng bồ sẽ là một người tốt bụng. Ai dè, đây mới là bộ mặt thật của bồ sao ? Đáng khinh thật đấy Cứu Thế Chủ"

"Bồ...nghĩ sao cũng được, nhưng mình không gian lận. Mình hoàn toàn không biết gì hết !"

"Thật sự là cậu không biết thật sao ? Vậy cái tên thứ 4 là gì-"

"THÔI ĐI RON ! MÌNH KHÔNG MUỐN NGHE"

Hương kẹo Hạt Dẻ len lỏi một chút ra bên ngoài, và cậu nhận ra rằng vừa nãy mình đã bộc phát nó ra trong cơn tức giận. Cậu vội rời đi khỏi kí túc xá, mặc cho bao nhiêu ánh mắt đang nhìn về phía cậu

.

Tháp Thiên Văn - 21:30 PM

Tiếng nức nở nhẹ phát ra trên tháp Thiên Văn, có một hình bóng nhỏ bé của người con trai nào đó đang thu mình lại giữa màn đêm đang buông xuống

"Anh Harry !"

Tiếng của cô bé tóc nâu trà vang lên, theo sau là Draco Malfoy

"Harry"

Trong lúc cậu chạy đến đây, vô tình đi ngang qua chỗ hai người đó. Nên mới đuổi theo cậu đến chỗ này

"Anh không sao chứ ? Đừng thấy tội lỗi gì cả, đó không phải lỗi của anh mà"

"Lilith...hức...anh..."

"Khóc đi Harry, cậu cứ khóc đi"

Harry chỉ chờ câu nói đó, bèn vùi đầu vào lồng ngực của Draco mà nức nở. Anh không nói gì mà chỉ vỗ về cậu, vỗ về cái người anh thương. Cứu Thế Chủ thật ra cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, hà cớ gì phải chèn ép người ta như vậy ?

Lilith đứng một bên mà nhìn, cô cũng biết rằng không nên nói gì vào lúc này. Lặng lẽ tạo một vòng chắn im lặng để không ai biết được bọn họ đang ở đây

Chuyện xảy ra, chẳng ai muốn cả. Không ai muốn đặt cược cả mạng sống của mình cho cái danh dự vốn chỉ sớm nở chóng tàn. Ở đời chẳng ai biết trước được người ta sẽ quay lưng với mình thế nào, như cách Ron nghi ngờ Harry vậy

Tiếng nức nở dần nhỏ lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhuốm một tầng hơi nước nhè nhẹ. Ngước lên nhìn trông thật đẹp nhưng cũng thật mỏng manh, hệt như cái tâm hồn nhỏ bé của Harry vậy

"Sao rồi ? Cậu thấy đỡ hơn chưa ?"

"Ừm...cảm ơn cậu, Draco. Cả em nữa"

"Không có gì, giờ thì hãy nói cho hai người tụi em biết chuyện gì đã xảy ra được không ?"

Cậu kể lại việc Ron đã nói ra sự nghi ngờ và phát tiết của mình thế nào, từ cái ánh mắt đáng sợ của mọi người nhìn cậu. Trông như nhìn một thứ dị dạng vậy

"Quá đáng thật đấy ! Cái anh đầu tóc đỏ đó đúng là lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng trộn" - Lilith bức xúc sau khi nghe Harry kể lại

"Tôi sẽ giúp cậu chuẩn bị cho cuộc thi, tạm thời đừng nói chuyện với Weasley một thời gian. Để nguôi giận đi đã rồi hãy nói chuyện tiếp"

"Mình biết rồi"

.

.

.

---

Tệ kinh khủng

Đúng vậy, đó là 3 từ miêu tả cảm giác của cậu lúc này

Chịu đựng ánh nhìn của mọi người, phải giờ gượng ép trước ống kính và bị bà cô phóng viên lắm chuyện hỏi đủ thứ không liên quan trên đời. Lại còn bị gần như cả trường lập hội Antifan.
Sức cùng lực kiệt rồi, lại còn sắp đến kì phát tình của cậu nữa, mặc dù ngày nào cũng nốc hẳn 5 viên ức chế và 1 mũi tiêm nếu cần thiết nhưng có vẻ nó lại có vài triệu chứng phụ cho sức khỏe của cậu

Đau đầu, mất ngủ và chán ăn

Lượng Pheromone tích trữ trong người càng nhiều càng sinh cảm giác khó chịu, đặc biệt với Omega Lặn như Harry thì càng kinh khủng hơn

.

Đang là giờ ăn trưa, và mặc dù bụng rất đói nhưng cậu tuyệt nhiên không bỏ nổi cái gì vào mồm. Sáng nay đã bỏ bữa để đến kịp lớp học rồi nên bụng dạ rất cồn cào

"Harry, bồ ổn chứ ? Nhìn mặt bồ xanh xao quá" - Hermione qua sang hỏi han cậu, vì mấy hôm nay cậu chẳng ăn được gì mấy, nên người đã bớt đi vài lạng thịt. Trông không khác cái que củi khô khi đem ra so sánh là bao

"Uh...mình không sao, chỉ là không hợp khẩu vị thôi. Mình qua thư viện một chút"

Cậu đứng lên với cái dĩa đồ ăn còn đầy ắp, cốc nước bí ngô thì cạn. Đó là thứ duy nhất Harry có thể cho vào dạ dày

Draco ngồi từ dãy bàn nhà Slytherin đang cực kì lộn ruột lộn gan khi thấy Harry lại bỏ bữa tiếp, anh đang đứng ngồi không yên gần chết đến nơi

"Làm cái gì mà cứ thấp tha thấp thỏm thế Draco ?" - Blaise hỏi

"Tôi đi trước nhé" - anh vội rời bàn ăn ngay sau khi uống sạch nước bí ngô

"Cái thằng này rốt cuộc bị gì vậy chứ ?"

"Blain à, cậu không hiểu. Tình yêu luôn mang đến sự thú vị như vậy mà" - Pansy lắc đầu rồi bỏ miếng bánh mì bơ vào mồm

.

"Harry !" - anh vội kéo lấy tay áo chùng của cậu

Khuôn mặt trắng tròn vui tươi ngày nào, bây giờ chỉ còn là hai gò má hốc hác. Cổ tay cậu cũng nhỏ hơn bình thường, mặt mày xám xịt lại

"Draco..."

"Harry ? Cậu làm sao vậy ? Harry !"

Cứu Thế Chủ hai chân lập tức không chịu nổi sức nặng của cơ thể, bèn ngã vào vòng tay của anh trong bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng tại Sảnh Đường

Anh vội bế cậu chạy thẳng tới bệnh Thất, Hermione và Lilith thấy thì vội vàng đuổi theo. Ron cũng định chạy theo, nhưng rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ

Bệnh Thất - 12:23 AM

"Ôi Merlin ! Lạy người, thằng bé bị sao thế này ? Mau để nó lên giường đi !" - phu nhân Promfey hoảng hốt không thôi khi thấy tình trạng của Harry

Người cậu bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, nhiệt độ cơ thể dần tăng cao một cách chóng mặt. Ngũ quan đổi một màu không còn cắt mạch máu nào trên người, những cơn đau đầu bắt đầu hành hạ cậu

"Gọi Snape đến đây ! Chúng ta cần độc dược của ông ấy"

Draco vừa mới nghe xong bèn chạy về Đại Sảnh gọi cha đỡ đầu của mình, còn Hermione và Lilith đang ngồi bên giường bệnh của Harry lo lắng không nguôi

Anh lúc này cũng căng thẳng đến độ sắp không kiềm chế được. Snape sau khi nghe chuyện từ con trai đỡ đầu bèn đi đến bệnh Thất ngay lập tức, còn quay dang báo cho giáo sư MC Gonagall bên cạnh là chủ nhiệm nhà của Harry

Rất nhiều các học sinh tò mò mà đi theo phía sau, nhưng đều bị chặn tại cổng Bệnh Thất

Ron cũng không chịu được nữa mà đi theo, nhìn bạn thân của mình đang đau đớn nằm liệt trên giường bệnh, cậu hối hận rồi. Đáng lẽ lúc đó cậu không nên nói vậy với Harry

.

.

.

Sau 1 tiếng thì cơn sốt của Harry cũng đã hạ đi bớt. Vẫn may là không có triệu chứng co giật, thuốc cũng đã uống kịp thời nên đã có thể an tâm phần nào

"Bồ ấy, bồ ấy bị gì vậy cô Promfey ?" - Hermione sốt sắng hỏi

"Là tác dụng phụ của việc uống thuốc ức chế quá liều, hơn nữa trò ấy còn đang có dấu hiệu của bệnh Trầm Cảm"

Nghe Snape nói xong, cô dường như không tin vào tai mình nữa. Anh cũng vậy, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến tệ đến mức này. Trầm cảm ? Chẳng phải là tại ai thì ai cũng biết sao ? Thuốc ức chế quá liều ? Cớ hà gì cứ phải tự ép buộc bản thân vậy ?

"Trò ấy cần được nghỉ ngơi trong 1 tuần tới, không được vận động quá mạnh hay uống thêm thuốc ức chế nữa. Còn cố chấp, mất mạng như chơi. Ta sẽ kê cho trò ấy vài liều độc dược cần thiết" - Snape lắc đầu

/1 tuần ? Chẳng phải cuối tuần sau là vòng 1 của Tam Pháp Thuật hay sao ?/

/Cuộc thi sẽ bị dời lại vì cậu ta á ?/

/Đã gian lận còn chơi cái trò này/

/Tưởng mình là Cứu Thế Chủ là muốn làm gì thì làm sao ?/

Hàng ngàn lời bàn tán xôn xao ở bên ngoài, cậu tuy đang nửa tỉnh nửa mê nhưng đều nghe hết sạch không thiếu một chữ. Hermione đang điên tiết không chịu được nữa rồi, bạn thân cô đang phải chịu đau đớn vì mấy cái lời bàn tán đó, bọn họ không phải là con người sao ?

"TẤT CẢ ĐỀU TẠI LŨ MẤY NGƯỜI ! KHỐN KHIẾP, BỒ ẤY NẰM ĐÂY CHỊU ĐAU ĐỚN CŨNG LÀ VÌ MẤY NGƯỜI. TẠI SAO CỨ PHẢI CHĨA MŨI VÀO CHUYỆN CỦA NGƯỜI KHÁC THẾ ? TÔI KHINH ! ĐẠO ĐỨC CỦA MẤY NGƯỜI CÒN KHÔNG BẰNG MỘT CON GIA TINH NÔ LỆ ĐẤY !"

"Granger, bình tĩnh lại. Giận dữ bây giờ không có ích" - Draco khuyên nhủ

"Chị Hermione, giờ chị nổi giận cũng không được gì đâu. Chúng ta phải ưu tiên cho Harry đã, nói với mấy loại người đó chỉ tổ tốn sức thôi chị à" - Lilith cũng đứng lên trấn áp cái tinh thần đang bất ổn của cô

"Her...mione..được rồi. Đừng nói nữa...mình muốn yên tĩnh" - cậu cầm lấy tay cô

"Harry..."

Cả đám học sinh ở bên ngoài đều ngơ mặt mà đen đi, bị công chúa nhà Gryffindor chửi cho một tràng thế không giác ngộ ra thì đúng là ngu dốt thật đấy

Lúc này, cụ Dumbledore đến dẹp loạn. Đám học sinh từ từ rời đi, cụ mới từ Bộ Pháp Thuật về, nghe chuyện bèn đến đây thì thấy cảnh tượng vừa rồi

"Trò Granger, bây giờ trò về kí túc bình tĩnh lại. Harry sẽ có chúng ta lo, các trò cứ về kí túc đi"

"Nhưng..."

"Ta biết em đang lo cho trò ấy, nhưng giờ em phải bình tĩnh lại đã, trò Granger. Cả trò Malfoy và trò Williamson nữa"

"Tụi em biết rồi, thưa giáo sư"

Draco vẫn đang để ánh mắt lo lắng trên mặt mà lướt qua Harry, tuy đã có cha đỡ đầu của anh và cụ Dumbledore thì có thể yên tâm phần nào nhưng tâm trạng vẫn như đang trong cái nồi nước sôi vậy

Nó nóng, cái nóng của sự lo lắng không nguôi

Harry...tôi lo cho em lắm, đừng làm tôi sợ nhé

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau 5 ngày bí thấy Merlin thì Ry lên chap cho mấy bồ rồi đâyy

Viết mà xót con quá trời luôn ấy

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro