XXIII. Rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione vội chạy đến Bệnh Thất sau khi mới ăn xong bữa tối. Cô không thể nào ngừng lo lắng cho bạn thân tóc đen của mình, và nhất là khi cô biết cậu là Omega Lặn

Bệnh Thất - 19:35 PM

Harry lúc này mới từ từ tỉnh dậy sau cơn mê man, và có người đã đỡ cậu dậy

"Uống một chút nước đi, Harry"

Cậu cảm thấy cái miệng khô khốc của mình như dòng sông lâu ngày cạn đáy được đổ đầy nước trở lại vậy

"Ah...cảm ơn, Draco"

"Không có gì, bạn bè cả mà"

Hermione đứng ngoài thấy cảnh này cũng đã không có gì lạ lẫm nữa. Cứu Thế Chủ và Vương Tử Slytherin đã công khai là bạn bè thân thiết của nhau từ hồi năm 2 rồi, nhiều khi cô cũng chạm mặt mấy đứa bạn của Malfoy bên nhà Slytherin cũng không có vấn đề gì. Bọn họ đều là quý tộc, biết cách ăn nói đối nhân xử thế

"Harry, bồ sao rồi ?"

"Hermione, cảm ơn vì đã quan tâm. Mình đỡ hơn một chút rồi"

"Thật tình đó, mình lo cho bồ gần chết luôn. Mà bồ còn nói dối bồ là Beta, lại dám dùng liều lượng thuốc lớn vậy nữa. Không có vụ này lần sau hoặc mình sẽ viết thư cho cha đỡ đầu yêu quý của bồ đó Harry"

"Đừng, chú ấy mà biết là chết mình mất !"

Nhìn cái cảnh cười cười nói nói vui vẻ từ đằng xa, có ai đó đã định bước chân vào Bệnh Thất nhưng khi anh quay đầu lại nhìn thì người đó bỏ đi

"Ai hả ? Draco ?"

"Không có ai"

.

.

"Weasley"

"À hả...chu choa mẹ ơi giật mình ! Mal...Malfoy, cậu chui ra từ đâu vậy ?" - Ron giật nảy mình khi quay đầu lại là thấy Draco

"Thế cậu cứ thập thà thập thò trước cửa Bệnh Thất làm gì ?"

"Tôi..."

"Muốn nói gì thì vào đi, phu nhân Promfey mà đến là cả cậu lẫn Granger đều bị đuổi về kí túc hết đấy"

Nói xong, anh bèn quay lưng rời đi. Còn Ron vẫn đang phân vân xem có nên vào Bệnh Thất hay không ?

"Ronald Weasley ? Bồ còn làm cái gì ngoài đó vậy ? Thập thà thập thò chẳng khác nào mấy tên trộm Muggle đi rình rập đá quý" - tiếng nói của bạn thân tóc nâu làm Ron giác ngộ, cái chân tự động đi vào mặc dù lý trí bảo rằng đừng đi

Cậu bạn tóc đỏ có phần ngại ngùng khi đối diện với Harry, dù sao cũng đến đây để xin lỗi rồi thì làm cho trót luôn đi. Ngồi mà ngại với chả ngùng

"Harry...ờm...lần trước, mình có nói lời quá đáng với bồ...cho mình xin lỗi"

Cậu nghe vậy thì cũng chỉ cười nhẹ. Harry biết Ron không cố ý làm vậy, chỉ là bạn thân cũng có nỗi khổ riêng thôi

"Không sao, mình không để trong lòng đâu"

"Vậy tốt rồi, cảm ơn bồ nhiều. Mà, sao bồ ấy bị ngất đến vậy hả Hermione ?"

"Nhờ cái câu đó của bồ đó bồ tèo"

Lời xin lỗi cũng đã nói, bộ ba tam giác vàng lại vui vẻ với nhau như trước kia

----

Harry hồi phục khá nhanh, chưa mất đến 1 tuần thì cậu đã khỏe lại. Chắc cũng nhờ thứ độc dược của thầy Snape và sự chăm-sóc-kĩ-càng của 3 người Draco, Hermione và Ron nên cậu đã khỏe lên hẳn

Cuộc thi không bị dời lại, và cái lợi khi có bạn thân nhiều anh chị em tài giỏi là đây

.

"Bồ nói gì ? Rồng ? Thật sao !"

"Đúng vậy, anh Charlie đã nói vậy với mình mà. Anh ấy chính là người hỗ trợ việc đưa những con rồng từ Romania về đây đó"

Charlie Weasley - anh trai của Ron và là một chuyên gia nghiên cứu Rồng ở Romania. Rồng là một loài sinh vật được xếp vào dạng nguy hiểm bậc nhất giới phù thủy, rất hiếm người có thể đối phó được với nó

Và vì điều trên, Ron mới biết được thông tin này để nói cho Harry. Không hổ danh Tam Pháp Thuật huyền thoại, mới màn đầu mà đã chơi khó vậy ?

08:35 AM

Tiết học phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám vừa mới kết thúc, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi cùng 2 người bạn thân thì được giáo sư Moody gọi lại

"Thầy gọi em có chuyện gì không ạ ?"

"À, chả là ta biết trò cần phải làm gì để qua vòng thứ nhất. Ta muốn chỉ cho trò một mẹo, hãy dùng đũa phép để gọi cây chổi của trò. Tầm thủ trẻ nhất à, trò biết việc dùng chổi có lợi thế nào mà. Cái thứ trò cần lấy là quả trứng vàng, nó chứa manh mối cho vòng thứ 2. Chỉ vậy thôi, chúc trò may mắn vào ngày kia"

"Vâng, chào giáo sư"

Nhờ đống thông tin của Ron và thầy Moody mắt điên, cậu đã bớt sợ hãi hơn và có chút tự tin để đối diện với một con Rồng

Nhưng chuyện sẽ chẳng đến nỗi nào và sẽ thật bình thường nếu ngày hôm đó vận xui của Harry bất ngờ ập đến

Friday - 08:09 AM

Đến giờ bốc thăm chọn Rồng trong cánh gà, cậu nghĩ rằng chắc Merlin sẽ phù hộ mình để cho cái đề dễ thôi. Nhưng không

"Ôi Harry à, là Rồng đuôi gai Hungary đấy. Cái loại rồng nguy hiểm nhất" - anh Charlie đứng cạnh đó bình phẩm 1 câu

"Không sao đâu Harry, ta tin con làm được" - cụ Dumbledore đi ra an ủi cậu

Mẹ kiếp thật, đúng là đời không ai biết trước được chữ ngờ. Tại sao vận may của cậu lại không được sử dụng đúng cách thế này ?

Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi. Vì là thí sinh thứ 4 nên cậu được thi cuối cùng, khi nghe 3 người kia đã thành công lấy được quả trứng vàng, Harry càng run hơn nữa

"Anh Harry !"

"Li...Lilith ? Sao em vào được đây"

"Chuyện đó không quan trọng, nhưng chiếc chổi của anh, em đã để nó ở một nơi phù hợp. Đừng quên thầy Moody đã dặn anh cái gì đấy, chúc anh may mắn"

"Anh biết rồi, cảm ơn em"

Bước ra cái chiến trường, con rồng đuôi gai Hungary đang chảy dãi đói khát. Nhìn xem ? Cái cách mũi nó thở phì phò đến mức phả ra chút khói trắng đã khiến người ngồi trên khán đài cũng phải điếng người run sợ, huống chi là đối mặt trực tiếp ?

Cậu cẩn thận trong từng bước chân, kia rồi. Quả trứng vàng, là nó. Nhưng ôi lạy Merlin, vận may người cho con hôm nay nó có vấn đề rồi. Thật đấy à ? Cái thứ cậu cần lấy, tại sao con Rồng kia lại đang chiếm giữ nó chứ ?

Kiểu này, không liều không được. Một sống hai chết, vậy thôi

"Hey ! Con Rồng kia !"

Cả khán đài sững sờ khi nghe Harry hét to lên. Đây là cậu muốn tự sát hay gì ?

/Cậu ta định gây sự chú ý bằng cách dụ con rồng đó ra khỏi nơi giữ trứng sao ?/

/Điên thật đấy/

/Tôi cá 5 Galleons, cậu ta mà không mất 1 cái chân thì tôi mất 5 Galleons/

Cậu nắm chặt đũa phép, tay toát đầy là mồ hôi. Hô to câu thần chú gọi chổi yêu quý, chiếc chổi Nimbus 2002 đã bay đến trong phút mốt nhanh chóng. Cậu bèn bay cao hơn để dẫn dụ sinh vật kia, và kết quả là xích đứt luôn

Harry bắt đầu bay nhanh hết mức, ra khỏi cả địa phận khán đài. Giờ mà không có tăng tốc thì chỉ có nước lên-bàn-thờ-ngắm-gà-khỏa-thân

Rồng to thì cánh y chang, nó chỉ cần đập 1 cái là đủ kịp đuổi theo cậu rồi. Cái chổi đang phải chạy đua với một sinh vật bay nhanh nhất giới phù thủy, chắc sau phải cho đi bảo dưỡng thì xài mới bền được

Cậu và nó rượt nhau đến tận tháp Gryffindor. Cậu bèn bay vòng quanh tháp nhằm làm cho nó bay theo và bị chậm đi. Nhưng cái áo chùng khốn nạn, phản chủ rồi. Nó mắc vào cái thanh sắt, làm cậu bị kẹt lại ở đó. Chổi cũng rơi xuống chỗ gần đó. Con Rồng kia ngày càng tiến đến gần hơi, nó chuẩn bị xơi tái Harry đến nơi rồi

Nhưng trong cái khó ló cái khôn, cậu vẫn còn nhớ ra mình mang đũa phép, bèn triệu hồi cây chổi rồi xé một mảnh áo chùng khỏi cái móc đó. Cậu luồn xuống dưới con Rồng, bay nhanh nhất có thể để về kịp mà lấy quả trứng. Đây là thời cơ của cậu

"Stupefy !"

Má nó, đuổi gì mà dai thế ? Có phải đòi nợ thuê hay đòi tiền người yêu cũ đâu mà kinh thế

Cậu liên tục phải phóng bùa vào nó, suýt chút nữa thì đâm sầm vào đâu đấy. Cũng may hào quang của main không bỏ rơi cậu, cứu cậu một mạng khỏi việc bị người ta săm soi tủ đồ như Merlin

Cả khán đài nín thở hồi hộp, Harry Potter đã quay lại ! Cậu nhanh tay chụp lấy quả trứng và bắn tia pháo sáng lên trời. Ngay lập tức, anh Charlie liền ra mặt xử lý con Rồng hung hăng kia. Đúng là chuyên gia chuyên nghiệp có khác, làm xong trong phút mốt

Tháp Gryffindor - 11:03 AM

Lần này quay về tháp Sư Tử, không còn là những ánh mắt nghi ngờ nữa. Thay vào đó là tự hào khôn xiết, thành viên nhà họ đã lập công lớn rồi

/Harry ! Harry !/ - mọi người đều hô đồng thanh chúc mừng khi thấy cậu ôm quả trứng vàng về kí túc

Ai ai cũng háo hức xem xem manh mối bên trong quả trứng là gì

"Vậy, mình mở nhé ?"

Những tưởng sẽ là một mảnh giấy hoặc gợi ý nhưng không, ai đời dễ chơi thế mà gọi là cuộc thi Tam Pháp Thuật á hả ? Mơ đi

Cái thứ thoát ra khỏi quả trứng chính là tiếng hét thất thanh đến chói tai muốn xuyên thủng cả màng nhĩ, Harry vội đóng quả trứng lại

Mọi người bèn tản ra hết và về phòng, cậu cũng vậy. Sắp đến giờ ăn trưa rồi, cậu phải lấp đầy cái bụng đói này đã

Sảnh Đường - 11:32 AM

Harry dạo bước đến Đại Sảnh trong cái nhìn ngưỡng mộ và thích thú của biết bao nhiêu cô gái, nhưng thật tiếc vì họ vẫn nghĩ cậu là Beta

"Ăn nhiều một chút đấy Harry, mình không cho bồ bỏ bữa đâu"

"Yên tâm đi Hermione, bồ ấy đang ăn còn hơn cả mình kìa"

"Hai bồ đồng tâm hiệp lực chọc mình đúng không ?"

Cậu đang đói kinh khủng vì cái vòng 1 đã tiêu hết năng lượng bữa sáng, cần phải có năng lượng bữa trưa để chiều còn đi học

"Mà, bồ biết cách xem gợi ý không ?" - Hermione quay sang hỏi cậu

"Mình vẫn chưa nghĩ ra cách nào hết"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bồ ấy không biết bên trong quả trứng đó là gì ?"

"Mình đoán là chúng ta còn khá nhiều thời gian để giải mã nó, Ron à. Còn giờ thì mình phải ăn đã"

Mọi chuyện để tính sau đi, cậu mà đói ngất ra đấy thì ai mà giải mã được cái mật mã đó chứ ?

.

.

"Vậy là quả trứng đó có mật mã và cậu phải giải nó ?"

"Ừm, nhưng mình vẫn không biết cách. Cứ mở ra là nó sẽ có tiếng kêu rất chói tai"

Harry đang ngồi trên tháp Thiên Văn, như thường lệ vì không ngủ được nên sẽ lên đây. Dĩ nhiên là còn một con Rồng nữa cũng ở đây với cậu - Draco Malfoy

"Nhưng mà, cái lúc cậu bị nó rượt. Con Hungary đó, tôi rất lo đấy. Cậu mà xảy chuyện như lần trước chắc chắn tôi không sống yên ổn được đâu"

"Ayya, không sao mà. Đến Voldermort còn không làm gì được mình thì con rồng đuôi gai đó có là gì chứ ?"

"Lần sau đừng liều như thế, tôi lo"

"Biết rồi mà"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helluu

Tui lên chap cho mấy bồ gòi đâyy

Thông báo thêm 1 tin là từ bây giờ đến hết 5/8 tui sẽ offline nhé

Lý do là vì tui đi chơi á, mà đi nhiều nơi nhiều ngày nên sợ không có ra kịp chap cho mấy bồ đọc

Mong là mấy bồ sẽ thông cảm cho tui nha

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nheee

P/s : tui có đang cùng vs 1 author nữa viết 1 fic. Không phải là Drarry mà là Andray nhe, sắp được đăng tải và có tên là "Tình Trong Hoang Hoải" nha. Mong mấy bồ có thể support ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro