XXV. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Nghĩ lại thì thôi t đổi xưng hô cho chap này thành hắn-em nhé, chỉ chap này thui :") còn chap nào sweet quá mà đổi từ cậu-anh thành hắn-em hay gã-em thì mấy bồ biết diễn biến thế nào r đóa :))))

---------

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần sẽ đến Yule Ball, nhưng vấn đề là sự trốn tránh của Harry. Điều đó làm cho Draco cực kì không thích và rất khó chịu trong tâm can

Cảm xúc của những đứa trẻ mới lớn, chập chững yêu

---

Mấy hôm nay, người ta thấy Cứu Thế Chủ chẳng còn cái cảnh ân cần được ai đó quan tâm cái mặc cho, hay đi dạo cùng nhau

Điều này làm cho cái hội đu "OTP  Hogwarts" rất chi là nản lòng. Đặc biệt là mấy phóng viên chuyên săn ảnh, đầu tàu cũng chẳng biết phải làm gì với 2 người tiền bối của mình

Là sự trốn tránh, kiểu gì nó cũng tới mà

Tâm trạng của hắn mấy ngày nay cũng rất xấu. Người mình muốn nhìn cứ trốn lủi đi, chẳng thèm quan tâm mình. Cái sự tủi thân dâng cao trong lòng, cũng bực bội lắm mà chẳng làm gì được

Cứ gặp là trốn, chẳng thèm đáp lại.

.

08:40 AM

Harry đang chuẩn bị đi đến phòng học tiếp theo, một cánh tay đã nhanh giữ em lại

"Chúng ta cần nói chuyện, Harry"

Chất giọng trầm ấm đã chuyển sang hơi lạnh. Đôi mắt xám nhìn thẳng vào em làm Harry có hơi áp lực

"...mình nghĩ chúng ta chẳng có gì để nói cả, mình đi trước"

Trái lại với suy nghĩ của Draco, em giật tay ra và rảo bước không quay đầu. Không để ý rằng đã có hàng hơi nước lăn trên má hồng ửng đỏ, một phần vì hơi lạnh

Hắn đứng như chết trân ở đó, chẳng biết nên làm gì nữa. Em đã mấy lần như vậy làm hắn vừa khó chịu vừa buồn 

Hắn chẳng hiểu

Hắn cũng không muốn hiểu

Nhưng hắn cũng không biết tại sao lại vậy, là hắn hay em hay cả hai đang tự tạo bức tường cho nhau ?

"Sao đấy ? Không mau mà vào lớp đi hả thiếu gia của tôi" - anh chàng da đen từ đằng sau khoác lấy vai hắn

"Không đến lượt cậu, mau bỏ" 

"Khó tính thế, lại giận cá chém thớt rồi" 

Blaise tặc lưỡi đi theo sau. Anh chàng biết thừa khi thấy bóng dáng Cứu Thế Chủ đi ra ngoài mà tay ôm chặt quyển sách, mặt cúi gằm gằm xuống. Chẳng qua là anh không nói thôi

"Xích mích gì nói đi, tôi giải quyết cho" 

"Đéo đến lượt cậu, câm mõm vào" 

"Biết chửi tục rồi đấy à ?" - Pansy đi lại gần chỗ 2 người 

"Kệ mẹ tôi, đang điên" 

Draco bực dọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Chết tiệt Merlin, tim hắn làm sao thế này cơ chứ ? Người kia lại vừa mới chém vào tim anh thêm một nhát dao nữa rồi đấy 

Đau mà chẳng rỉ máu 

Nhưng nó vẫn nhói, nơi ngực trái đó 

11:32 AM 

Sảnh Đường đã ấm áp hơn nhờ những đốm lửa bập bùng trong lò sưởi, tuy vậy lòng ai đó vẫn cứ đang đóng băng 

Harry ngồi chán chường. Em chẳng muốn ăn gì cả, không phải là em không có khẩu vị. Chẳng qua nhìn mọi người cứ cười cười nói nói vậy, lại chẳng dám quay đầu để nhìn người kia, em thấy mình bắt đầu hơi hèn hạ

"Đi đâu vậy Harry ? Bồ chưa ăn gì mà ?" - Nevile ngồi cạnh hỏi thăm 

"Mình không đói, mấy bồ ăn đi" 

Em đi một mạch ra khỏi Sảnh Đường. Hắn thấy vậy cũng đứng dậy đuổi theo sau

.

Em hướng về phía tháp Gryffindor mà đi. Một bàn tay với hương Bạc Hà quen thuộc lại nắm lấy tay của em. Quay đầu lại, người kia đang mặt hớt hải vội vã. Con ngươi màu xám nói lên tất cả

"Harry, chúng ta nói chuyện đi"

"...tôi đã bảo là chúng ta không có gì để nói mà ?" 

"Chết tiệt, em cứ như vậy làm tôi khó chịu lắm ! Đừng như vậy nữa được không ? Ít ra em đừng trốn tránh tôi nữa, làm ơn đi" 

Hắn vuốt tóc mình, tâm trạng Draco hiện rất hỗn loạn. Em cũng vậy, lòng em như những cơn gió mạnh khiến cây điêu đổ. Em quay đầu sang một bên khác, mắt em lại bắt đầu đẫm lệ 

"...khó chịu lắm, tôi không muốn nhìn mặt cậu" 

"Tại sao ? Em cho tôi một câu trả lời đi ?" 

"Đừng gượng ép tôi nữa được không ? Cho tôi thời gian đi, tôi không muốn thấy cậu lúc này đâu Draco !" - em hét lên uất ức

"...được, trước Yule Ball 1 ngày. Em cho tôi câu trả lời đi, đồng ý hoặc không" 

Harry gật đầu đáp lại, sau đó thì xoay người rời đi. Vẫn là bóng lưng nhỏ nhắn lạnh lùng đó, ngày càng xa cách hơn

Bởi vậy, từ tình bạn thành tình yêu đúng là một con dao hai lưỡi. Nếu thành công thì không nói, còn như này thì trực tiếp đẩy hai người ra xa như con thuyền rời đất liền mà chẳng thể quay về

Draco lúc này mới nhận ra hắn có hơi quá đáng, ép em như vậy chẳng khác nào đang đẩy hai người ra xa hơn chứ ? Thật là ngu dốt, mọi sự ngu dốt đều phải trả giá hả ? 

Bốp 

Một bên má trái đỏ lừ, hắn nhìn xuống bàn tay mình 

Chết tiệt thật, Draco Malfoy. Mày mụ mị thật rồi.

Hầm Slytherin - 12:02 AM 

Hắn trở về với tâm trạng thất thần, định lên phòng lấy Whisky uống cho khuây khỏa đầu óc thì Pansy đã ngồi ở dưới phòng Sinh Hoạt Chung, mặt còn có vẻ rất nghiêm túc nữa. Hình như là đã ngồi ở đây từ lâu, chờ hắn về ? 

"Ngồi xuống đây, Draco" - giọng cô nghiêm lại 

"Má trái, cậu tự đánh mình ?" 

"Không cần cậu quản" 

"Trả lời thật, tôi giúp cậu" 

"Không cần"

"Thế sao lại uống rượu ?" 

Câu hỏi này bật ra lập tức làm hắn ngơ luôn, Blaise từ trên lầu đi xuống cầm theo chai Whisky của hắn. Cả cái ly quen thuộc mà hắn hay dùng

"Còn cãi, mau trả lời thật trước khi tôi nói với cha đỡ đầu của cậu" 

"...tôi quá đáng lắm hả ?" 

Pansy cuối cùng cũng đạt được ý nguyện. 2 người bạn kia ngồi xuống nghe lại câu chuyện của Draco, họ cũng hiểu ra được chút ít. Pansy thực ra cũng đã từng yêu đương nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm, vậy mới làm quân sư cho hắn được chứ ?

Lại bắt đầu giảng dạy với chất giọng quen thuộc của công chúa Slytherin

"Đúng là cậu có hơi vội thật. Nên cho Potter thời gian, chẳng qua là nhất thời chưa tiếp nhận được thôi. Hai cậu mà còn như vậy là ngày càng xa cách nhau hơn đấy" - Pansy vỗ vai an ủi bạn mình

"Nhưng cớ gì em ấy lại phải trốn tránh tôi như vậy ?" - hắn bức xúc

"Thằng này, để tôi nói cho thông não luôn nhé ? Tại vì NGẠI, được chưa ? Potter da mặt thì rõ mỏng, cậu còn vừa mới hôn người ta xong. Ắt hẳn mấy đứa như vậy sẽ có xu hướng trốn tránh rồi. Đến đây mà không hiểu nữa thì tôi lạy quần đùi Merlin luôn"

Blaise nói một tràng dài như sắp tắc thở đến nơi vậy, anh cầm lấy cốc nước trên bàn uống cạn

"Blain nói đúng đó, nếu cậu cứ vội vã thì sẽ chẳng giải quyết được gì đâu" - Daphne từ trên lầu đi xuống

.

Sau một hồi được 3 người bạn thân của mình thông não và giảng giải cho, hắn cũng trở nên bình tĩnh hơn, lòng hắn đã bớt gợn sóng hơn. Hắn hiểu ra rằng em cũng cần thời gian để suy nghĩ, hắn yêu em rất nhiều nhưng hắn không thể để em khóc vì hắn được

Hắn đã nói sẽ chờ em, chờ em đến cả một đời mà.

13:09 PM

Cây cầu nối giữa tháp Gryffindor và nơi khác, có một bóng người nhỏ đang đứng đó. Miệng phả ra làn khói nhè nhẹ vì lạnh

Cây cầu rất ít bóng người qua lại, một phần vì chẳng ai muốn đi qua cái nơi gió thổi vù vù lạnh lẽo trong trời đông này cả

"Em không sợ lạnh sao ?" - hương Lá Phong dịu dàng tỏa ra từ đằng sau, chất giọng trầm ấm của vị Huynh Trưởng nhà Hufflepuff

"À...không, có thứ còn lạnh hơn mà anh" - giọng cậu có hơi trùng xuống

Anh đi đến cạnh Harry, đứng ngay cạnh cậu

"Có chuyện gì sao, Harry ?"

"...anh. Nếu bây giờ có một người, luôn quan tâm đến anh vì thích anh. Nhưng anh không biết trả lời lại thế nào thì sao ?"

"Em có thích ai hả ?" - Cedric khúc khích cười

"Không hẳn là vậy..." - em cúi mặt xuống

"Vậy em có thích người ta không ?"

"...cũng có"

"Vậy nếu là anh, anh sẽ chấp nhận người đó. Vì nếu em đã thích rồi, khó giấu được cảm xúc của mình lắm. Cho dù muốn chôn vùi, cũng chẳng thể nào làm được"

Không gian lúc này có hơi lạ. Đôi mắt của Cedric như đang muốn nói lên điều gì đó với em, như xoáy thẳng vào con tim cậu vậy. Em cũng không phải là không tinh ý, đã nhận ra điều đó từ cái cách nói chuyện của anh

"Cedric...có hơi...gần"

Cedric nhận thức được mình vừa mới hơi quá, bèn lùi lại ngay lập tức. Vẫn là cái phong thái điềm tĩnh cùng nhan sắc làm bao nhiêu người chết mê chết mệt đó, vành tai của Harry có chút hơi ửng đỏ.

"À, còn quả trứng. Anh đã mở được nó chưa ?"

"Anh nghĩ mình đã tìm được đáp án đấy, phòng tắm của Huynh Trưởng. Em nên đến đó cùng quả trứng, mật khẩu là Tươi Như Cây Thông. Dùng cái bản đồ Đạo Tặc mà hai người Weasley kia đưa, em sẽ tìm được nó"

"Nhưng rốt cuộc trong quả trứng, có gì vậy anh ?" - em tò mò hỏi

"Cái này em nên tự mình tìm hiểu" - anh cười một cái với Harry rồi xoay người rời đi

.

Từ góc xa xa đằng kia, lại là một bóng dáng khoác áo chùng màu xanh lục. Đầu bạch kim và con mắt màu xám xanh đã chứng kiến cái thứ cảnh ngọt ngào đến phát ghét, đến đau lòng

Em như vậy với hắn, phải chăng đã dành lòng mình cho người con trai kia ư ?

Đau thật đấy, vậy tất cả những thứ chúng ta đã cùng nhau trải qua đều chỉ do mình hắn tự dựng lên hay sao ?

Em đáp lại hắn được không ? Lời nói của em vừa là thuốc chữa vừa là dao cứa

Tim hắn chằng chịt vết xước, nhìn em bên người khác, tim hắn nhói lên một nhịp. Muốn lao ra giật lấy em, nói rằng em là của hắn

Nhưng em với hắn đã là gì đâu ? Đã là gì của nhau ?

Chẳng có nổi một danh phận tử tế ngoài chữ bạn. Hắn có thể làm gì ?

Hít một ngụm khí lạnh, Draco xoay người rời đi. Vẫn còn một chút lòng tin rằng, em thích hắn. Harry thích hắn, không phải người khác. Hắn đã nói sẽ chờ em mà

Chờ đợi, đợi chờ lại càng thêm đau hay sao ? Draco không biết, và càng không muốn biết.

.

"Tâm trạng bồ tệ quá đấy Harry" - Hermione ngồi bên cạnh quay sang nói

Đang trong tiết Biến Hình, Harry chán chường cầm bút lông lên. Dù bút nhẹ nhưng vẫn thấy tay mình như bị đeo cả tạ vào vậy

À không, cả cơ thể cậu, thân xác lẫn linh hồn đều nặng trĩu

"Mình không sao mà, bồ ghi bài đi. Bị la giờ"

Cô biểu lộ rõ vẻ lo lắng, cậu bạn thân hay cười cười nói nói của cô đâu ? Mặt thì cứ buồn bã, đôi lúc lại khóc một mình. Tâm trạng cứ như thời tiết tháng 3, lúc lạnh lúc nóng, lúc mưa lúc nắng

Cô nghĩ mình nên đi hỏi, ai nhỉ ? Người cô quen biết bên nhà Rắn

---

"Hả ?...vậy là"

"Ừm, chuyện là vậy. Draco nhà chúng tôi cũng đang sầu đời lắm, chẳng biết Potter nhà các cậu thế nào"

Hai vị con gái quyền lực của nhà Rắn và Sư Tử đang ngồi đàm đạo với nhau trong thư viện, đều là quân sư cả. Đúng là nói chuyện rất hợp cạ

"Nhưng mà không sao đâu, kiểu gì thì hai người cũng đến với nhau thôi" - Pansy chép miệng

"Sao lại thế ?" - cô thắc mắc

Pansy bèn ghé sát vào tai cô

"Vì giữa hai người họ, có Hôn Ước rồi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quá chăm :) tôi quá là Hard-working luôn. Tự dưng thấy tự hào khi ra liền 2 chap cho mấy bồ zị :)))

Nay cho thuyền ma lên sóng xí cho đời thêm Drama 😀

Hong píc zì hếc á 🙂

Đau lòng hết chap này thôy, yên tâm chap sau sweet roài. Tôy đảm bảo suy k được bao lâu là lại có sweet ý mà :)) tại hum thích với hum giỏi vt suy

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nhaa

Kẹo kéoooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro