XXVI. My love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(T đổi thêm chap này là hắn-em nha mấy bồ iu)

--------------

"Cậu...nói cái gì ? Hôn Ước ? Là sao ?"

"Hai người họ, chính là hôn nhân đã sắp đặt. Kể từ cái ngày còn mới lọt lòng, Harry Potter đấy đã được chính Hoàng Gia ban hôn cho với Draco Malfoy nhà chúng tôi rồi"

"Vậy 2 người họ...có biết chuyện này không ?" - Hermione hỏi lại

"Đương nhiên là không, đều được giữ bí mật cho đến khi họ đủ 17 tuổi. Còn tại sao tôi biết là nhờ cô em họ yêu quý của đầu bạch kim mà người người nhà nhà gọi là công chúa ấy"

.

Hôn nhân có thể gọi là sắp đặt, đây thực chất là một thỏa thuận 

Thực chất, nguồn gốc của gia tộc Malfoy là một gia tộc hắc ám nhỏ bé. Đến đời của chúa tể hắc ám đời thứ nhất mới có thể vùng mình giãy dụa lên dòng đời. Tuy vậy lại là một gia tộc phù thủy thuần chủng. Đến đời cụ của Draco thì đã quyết định kí hiệp ước với Hoàng Gia, trở thành tuyến hậu phương vững chãi 

Nhờ thỏa thuận năm xưa đó, Potter và Malfoy đã cùng nhau giúp xây dựng đất nước, xây dựng cái giới Anh Quốc này. Thời đó, 2 gia tộc đấy được mệnh danh là huyền thoại. Xếp vào hàng lưu danh sử sách 

Thế nên mới sinh ra cái vụ liên hôn giữa hai nhà. Cũng vì họ hàng xa của nhà Black, người em họ xa của bà Narcissa lên làm Hoàng Hậu. Vậy mới có chuyện Draco là anh họ của 2 con người công chúa thái tử kia 

Mà hai vị thiếu gia kia lại chẳng biết chuyện này. Cô tiểu thư quý giá của nhà Parkinson sở dĩ biết được là nhờ kết thân với vị công chúa tóc nâu trà, nhờ đó mà cô nắm được thông tin quý giá này.

---

Yule Ball chỉ còn 2 ngày nữa là sẽ đến 

Không khí náo nhiệt của Hogwarts, rất náo nhiệt. Những bộ lễ phục lộng lẫy lần lượt được gửi đến tay các học sinh. Sảnh Đường cũng được trang hoàng lại, trông lộng lẫy hơn rất nhiều. Nó giống với không khí bữa tiệc của giới thượng lưu, cái sự ấm cúng bao lâu nay được gạt qua một bên 

Nhưng...cái tâm trạng của Harry và Draco vẫn chưa khá khẩm lên được tí nào. Nó khác hoàn toàn so với sự hào hứng của mỗi học sinh, rất ảm đạm và còn chút buồn bã.

Sảnh Đường - 11:32 AM 

Harry đang ngán ngẩm nhai miếng bánh mì, chẳng hiểu sao mà thường ngày nó đậm vị lắm mà ? Bây giờ thì nhạt lách, nhạt gần chết luôn 

"Harry, bồ có ăn đàng hoàng tử tế cho mình nhờ không ? Bỏ cái bộ mặt như đưa đám đó đi" - Ron là một người có tâm hồn ăn uống, nhìn bạn mình mặt mày như cái mâm vậy cậu chàng chẳng chịu được mà không khỏi bực tức 

"Vậy mình đi cho khuất mắt bồ" 

Em dứt khoát đứng lên, không thèm ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngơ như nai vàng của Ron và Nevile

"Lại giận cá chém thớt, rốt cuộc thì cậu ấy bị sao vậy chứ ? Cứ như con gái đến tháng vậy"

"Mình cũng chịu rồi, thôi kệ bồ ấy đi. Chuyện đó, chúng ta cũng không thể giải quyết giúp"

"Là chuyện gì khiến bồ ấy cứ sầu bi vậy chứ ?"

Làm sao mà nói ra được chứ ? Chuyện tình cảm với con rắn bạch kim nhà bên, cô biết hết nhưng không tiết lộ. Cứ để hai người họ tự hòa giải với nhau đi, người ngoài cuộc cũng chỉ nên khuyên nhủ thôi. Nghe hay không là quyền của họ mà ?

Mà bên cái bàn nhà Rắn, hình như cũng có người đang ăn-không-ngon-ngủ-chẳng-yên. Đúng là tâm linh tương thông,  Cậu Bé Vàng thế nào thì Vương Tử bạch kim thế đấy, giận cá chém thớt y chang nhau. Mặc dù hắn thì không biểu hiện ra ngoài nhiều như em, nhưng nét mặt vẫn có chút chút hờn dỗi

"Đúng là lũ có người crush khổ nhỉ ?" 

"Nín họng hoặc một bùa Silenco, cậu chọn cái nào ?" - chiếc đũa phép thân thương chọc chọc vào cổ Blaise làm anh câm nín, đúng là không nên chọc con người này mà

"Rồi bao giờ cậu mới chịu bỏ cái bộ mặt nhìn như đi đưa đám đấy hả Draco Malfoy ?" - Daphne hỏi

"Ngày mai là biết kết quả mà, chẳng phải cậu ta cho Potter thời hạn đến ngày mai sao ?" - Pansy đáp lại 

"Tôi đi trước" - hắn đứng dậy rồi đi ra khỏi Sảnh Đường, buông bỏ đống khẩu vị đầy ắp còn dư trước mặt 

.

.

Harry đang ngồi ở thư viện, em buồn chán lật lật những trang sách. Nhớ lại mấy lời của anh Cedric nói, em đang nghĩ rằng mình có nên chấp nhận hay không ? 

Em muốn thừa nhận hay giấu nhẹm nó đi ? 

Em muốn đến cạnh hay từ bỏ ? 

Thật kì lạ, em nhận ra em thích hắn rồi. Nhưng cớ gì khiến em không đồng ý ? Là sợ, sợ lời bàn tán. Như cái lúc mới công bố kết quả quán quân, em bị chỉ trích như vậy, em sợ ảnh hưởng tới hắn. Rồi hai người sẽ lại vì cái lẽ đó mà phải chia tay

Hắn là một người tuyệt vời. Một Alpha trội, lại còn gia thế đồ sộ, từ khuôn mặt tiền đến điều kiện. Hắn cũng học giỏi, dàn hậu cung cũng gọi là gần như hết cái lũ con gái của Hogwarts này đi 

Nhìn lại mình, ngoài cái danh chức Cứu Thế Chủ, ngoài tài sản được để lại và chú Sirius, những người bạn thì em chả còn gì cả. Không phải là một Beta hay Alpha, em là Omega. Còn là loại lặn, cái thứ đáng bị khinh miệt cả trong giới Phù Thủy lẫn Muggle 

Em sợ lắm, lời ra tiếng vào làm cậu rất sợ hãi. Cái tiếng hét của má, nó luôn ám ảnh trong tâm trí em. Cái tiếng bàn tán xì xào của mọi người, em chỉ muốn nó biến hết đi

Là em sợ

Sợ lắm, chẳng biết thứ gì có thể kéo Harry ra khỏi nỗi sợ 

.

.

Hắn ngồi trong lớp mà đầu vẫn đang tương tư về ai đó, tay vẫn đang ghi chép đều đều

Nếu Harry từ chối hắn, hắn sẽ như thế nào ?

Cái lúc nhìn thấy Cedric ôn nhu với em, Draco như chết đi một phần trong lòng vậy

Đau không ? Đau chứ, nhìn người mình thương có thể cười vui nói vẻ bên người khác, hắn cũng đau lắm. Không phải là một cỗ máy, Draco cũng là con người. Có cảm xúc, và biết đau đớn

Nhận ra rằng nếu không có em cạnh hắn, tâm trí của hắn sẽ như chết đi từng ngày. Thể xác nếu không cảm nhận được hơi ấm của em, sẽ bị hao mòn từng giờ

Em là liều thuốc an thần, là liều thuốc phiện

Hắn là một người nghiện, nghiện cần thuốc

Nghiện cần em

Vì em là liều thuốc của hắn, của Draco Malfoy

00:08 AM

.

Đêm lạnh 

Đêm rất lạnh, đêm lạnh vì tuyết đang rơi và nhiệt độ đang giảm 

Một bóng người đang ngồi trên đỉnh tháp Thiên Văn, chỉ với một thân pyjamas mỏng tanh. Chiếc áo choàng tàng hình để bên một góc, mắt còn hơi vương nước sau trận khóc lóc vừa rồi 

Cả mặt đỏ ửng lên vì lạnh, bàn tay run run. Mỗi ngón tay như cứng đờ ra vì nhiệt độ

"...Harry ?" 

Chất giọng quen thuộc, trầm ấm và hương Bạc Hà nhè nhẹ. Là hắn, cộng thêm chai rượu Whisky và cái ly pha lê kia. Hắn uống rượu ? 

Hắn chẳng nói gì mà đi tới phía em, hắn ngồi xuống cạnh em. Tiện tay không quên đập vào người em cái áo khoác ấm. Dù trong hoàn cảnh nào, Draco vẫn chẳng ngừng quan tâm đến em. Cho dù có giận dỗi cũng không thể để Harry bệnh được 

Bằng một cách thần kì nào đó, mỗi lần Harry lên đây là Draco sẽ lên theo. Dù chẳng báo trước hay gì nhưng có vẻ Tháp Thiên Văn đã là địa điểm quen thuộc hàng đêm với bọn họ. Tâm linh tương thông à ?

"...em không sợ lạnh sao ?" - câu hỏi quen thuộc, cái câu này đã nghe đi hàng trăm lần vào mùa đông. Nhưng tại sao Harry lại thấy nó ấm áp đến thế ?

"Có thứ còn lạnh hơn mà"

Im lặng bao trùm, hắn mở chai Whisky ra. Rót ra cái ly pha lê kia, Draco nhấp một ngụm đắng chát, nuốt xuống cuống họng làm cái vị đắng chát càng rõ rệt

Hương Bạc Hà bắt đầu tỏa ra nhiều hơn, có thể do sự kích thích của rượu chăng ?

"...Harry, em có biết rằng tôi đau đớn nhường nào khi em lạnh lùng với tôi vậy không ?"

"Tôi đau lắm, từng lời em nói như dao cứa vào tim tôi vậy. Nhưng nó lại là liều thuốc an thần của tôi, thật kì lạ nhỉ ?"

"Trời lạnh, tim tôi còn lạnh hơn. Tôi lúc đó muốn ghét em mà chẳng thể ghét được, chỉ càng thêm yêu. Tôi thích em được 3 năm rồi, 3 năm tôi chôn vùi cái thứ cảm tình chết bầm này đấy !"

Nước mắt hắn bắt đầu rơi, rơi rồi

...

"Nhưng...tôi không buông nó được, vì tôi yêu em. Yêu em đến chết đi sống lại, yêu em và cuồng em đến phát điên. Một ngày không nhìn thấy em hay thấy thứ gì về em, tôi sẽ không chịu nổi mấy Harry à. Thú thật là tôi nghiện rồi, nghiện em"

"Vậy anh có biết em nghiện cái sự ôn nhu của anh đến nhường nào không ? Draco ?"

Hắn lập tức quay ra nhìn em, bất ngờ nhỉ ? Ánh mắt em nhìn hắn rất trìu mến. Nó chứa đầy một thứ gọi là yêu thương, cái ánh nhìn xanh lục bảo đó. Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi

Em nói ra rồi, em đã nói ra được rồi. Em biết rằng, hắn yêu em. Rất nhiều, cho nên dù có chuyện gì hắn sẽ không buông tay em đâu. Harry cũng sẽ không làm vậy, không buông tay hắn

Thực ra, có thể vì em không muốn mở lòng và sợ lời bàn tán. Trong quá khứ có quá nhiều chuyện khiến trái tim của một đứa trẻ mới lớn 14 tuổi chai sạn đi không ít. Harry lúc đó đã đóng cánh cửa lòng mình lại, chỉ đến khi Draco xuất hiện mới tự tay mở cái thứ đã bám rêu và đóng băng trong tâm hồn em suốt quãng thời gian dài đó

3 năm là bạn, cảm xúc dần phát triển thành thứ khác. Nhiều lúc em cũng muốn có người yêu thương mình, như cái thứ ôn nhu mà Draco cho em. Nhưng em không dám, và người duy nhất dám theo em đến cùng là Draco. Hắn có chết cũng phải ám em, hay thậm chí em có chủ cũng phải biến em thành của mình

Draco đặt tay của mình lên má em, từ từ xích lại gần em. Cảm nhận hơi ấm và mùi hương của em vương vấn quanh mình

Kéo em vào một nụ hôn khác, đậm sâu hơn. Cảm nhận vị ngọt môi em và vị đắng của hắn, đắng từ rượu nhưng ngọt ở tim

Liều thuốc phiện của hắn, hắn chính thức trở thành con nghiện rồi

Hắn nghiện đôi môi mềm mại của em. Cả cái cách em hôn rất vụng về, mái tóc đen tuyền và mắt xanh lục bảo, mùi hương kẹo Hạt Dẻ của em

Hắn nghiện em, vừa nghiện vừa nâng niu em như viên đá quý

Em cũng vậy, em yêu cái cách hắn ôn nhu với em. Quan tâm em, yêu cả mái tóc vàng, con ngươi màu xám xanh. Cả mùi hương man mát trên người hắn

Em yêu hắn, mọi thứ thuộc về hắn em đều yêu

Và hắn cũng yêu em, rất nhiều

"Tôi yêu em, Harry"

"Em cũng vậy, Draco"

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alohaaaa

Rồi lên cho mấy bồ trước 2 chap :) hôm qua với hôm nay để tuần này tui đi ôn bài nha. Tuần sau thi xong mới đăng được :)

Sorry nhìu nhắm nhưng hãy tin vào Ry, viết suy không quá 2 chap :)

Nhớ ấn vào ⭐ và comment sau khi đọc xong chap nha

Ai muốn cập nhật truyện ra bao giờ thì ấn follow Ry trên trang cá nhân ở Wattpad nha

Sweettttt





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro