XXVIII. Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau dạ hội, Harry chỉ còn có 1 tuần để tìm ra câu trả lời bên trong quả trứng vàng. Bằng không thì em sẽ bị loại khỏi cuộc thi

Thực ra thì bị loại cũng được. Nhưng nhỡ tham gia rồi thì thôi cứ đâm lao đi, rút ra nhục cái mặt lắm chữ cũng có đùa

Và theo lời vị huynh trưởng điển trai của nhà Hufflepuff, hôm nay em đến phòng tắm của huynh trưởng

Phòng tắm huynh trưởng - 22:00 PM

Căn phòng tắm tráng lệ hiện ra trước mắt với một bể tắm xà phòng đầy bọt trước mặt, làm em thích thú đến độ suýt quên mục đích mình đến đây là gì

Cởi bộ đồng phục ra, em ngâm mình xuống dưới làn nước ấm. Harry cầm quả trứng xuống hồ thì Myrtle ngoi lên làm em giật bắn người

"Chào cậu, Potter. Tôi nhớ là cậu đâu phải huynh trưởng đâu ?"

"A...M...Myrtle, sao bạn lại ở đây ?" - Harry ngượng ngùng trả lời, Myrtle thì đang nhìn chằm chằm vào người em

"Đó là một câu chuyện chết tiệt, Potter à. Cái nhà vệ sinh đó bị ngập, và tôi phải dọn lên đây. Thực ra thì cũng được, lâu lâu Diggory lên đây thì tôi có thể tranh thủ ngắm cái 6 múi của ảnh"

"Hơn hết, cái quả trứng vàng đó. Tôi nghĩ cậu nên tắm chung với nó thì hơn"

Nói xong, Myrtle bèn bay xuyên qua người em rồi biến mất. Em có hơi hoang mang một chút, nhưng cũng bình tĩnh trở lại. Harry đặt quả trứng xuống dưới nước, mở nó ra. Vẫn là cái tiếng chói tai đó

Em lấy hơi rồi ngụp xuống nước, âm thanh hoàn toàn khác với cái thứ kia

"Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi

Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất

Và khi đi tìm kiếm, mong bạn sẽ cân nhắc điều này

Chúng tôi sẽ lấy cái thứ mà bạn sẽ nhớ ghê gớm lắm

Một tiếng đồng hồ dài và bạn sẽ phải tìm

Và phải phục hồi cái chúng tôi đã lấy

Nhưng nếu quá trễ 1 tiếng đồng hồ - viễn cảnh đen tối

Quá trễ, nó sẽ mất và không thể trở lại"

"Là Hồ Đen ?" - em vươn lên khỏi mặt nước, trên mặt còn dính chút xà phòng đắng đắng chảy xuống khóe môi

Kí túc xá nam Gryffindor - 22:45 PM

"Bồ về rồi sao ? Harry ?" - Ron chạy ra khi thấy em quay về phòng sinh hoạt

"Ừ, và mình đã biết được cái câu trả lời đó. Địa điểm tiếp theo sẽ là Hồ Đen, cái gợi ý còn nhắc đến thứ gì đó, mình đoán là sẽ phải đi tìm. Nhưng quá 1 tiếng đồng hồ, mọi thứ sẽ kết thúc. Đó là thời hạn"

"Mình đang nghĩ cái thứ bồ cần lấy là một cái gì đó quan trọng lắm"

"Mình cũng đoán vậy, nhưng mình sắp ngất vì buồn ngủ rồi bồ tèo ạ. Mình cần một giấc ngủ, ngay bây giờ"

Harry đáp cái thân mình xuống chiếc giường có hương kẹo Hạt Dẻ quen thuộc. Hôm nay là một ngày đủ mệt với em rồi, em cần đi ngủ. Nếu không ngày mai Harry sẽ hóa gấu trúc, thề với Merlin

09:32 AM

Đang trong tiết mà Harry cứ vẩn vơ nghĩ tới cái chuyện gì đó. Tay em thì vẫn đang ghi bài, bài gì và chữ gì thì không ai dịch nổi

"Harry, bồ làm sao đấy?" - Hermione khua tay trước mặt em

"Đầu mình, ừm. Nó không thể nào tập trung được. Mình không biết nữa, cái chuyện cuộc thi làm mình phân vân quá"

"Mình khuyên là bồ nên chép bài cho đầy đủ một chút, Harry ạ"

Đầu em đang rất mất tập trung. Em nói dối Hermione, em đang nghĩ đến lúc Cedric và em chạm mặt nhau khi em và Draco giận nhau. Ok, mặc dù hắn và Harry đã làm lành. Nhưng cái ánh mắt và sự quan tâm đến ám muội của Cedric, khi nghĩ đến lại muốn làm em vẩn vơ mãi

.

"Vậy là ở Hồ Đen sao ? Nhưng làm sao em có thể ngụp dưới cái hồ đó và nín thở trong 1 tiếng ? Tiếc là tôi không thể kiếm ra thứ Độc Dược đại loại như cỏ mang cá, nó nằm trong kho Độc Dược của cha đỡ đầu"

"Draco, em cũng không biết. Cái này em xin chịu, có vẻ dạo này chúng ta không gặp nhau nhiều, em nghĩ là mình có chút nhớ anh đấy"

Harry ngồi sà vào lòng Draco, vì sao họ có thể thoải mái thân mật vậy ? Vì đây là phòng riêng của Draco. Bọn họ đã thống nhất sẽ ăn nhanh một chút rồi gặp mặt nhau ở hầm nhà Slytherin, chứ ở tháp Thiên Văn chỉ có khi đêm xuống thôi. Còn ngày thì chắc chắn không được, mấy vị giáo sư nhà Ravenclaw hay lên đó lắm

Có vẻ mấy hôm nay hắn không gần em, và em không ở cạnh hắn. Người yêu mà, không gặp là nhớ. Nhớ mùi nhau da diết

Dụi mặt vào lồng ngực hắn, Harry hít lấy một hơi Bạc Hà man mát. Em đang thèm mùi này, hay có thể nói. Em nhớ hắn

Ánh mắt ôn nhu của vị thiếu gia nhìn xuống cái đầu đen nhỏ nhắn. Đầu đen đó là của xinh đẹp của hắn, Draco đang cưng chiều xinh đẹp đó, ít ra thì hai người vẫn đang có những khoảng thời gian yên bình trước bão giông

"Hôn em, Dray"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên phiến môi hồng hào của mèo nhỏ đang thèm muốn, hắn lại tiếp tục trêu đùa với vành tai nhỏ nhắn của Harry. Nhưng không phải thiếu gia đây không phải là không biết giới hạn, Draco cũng muốn lắm. Nhưng hắn biết mình chưa thể làm lúc này

"Mèo đen, đến giờ rồi. Tôi thật sự, không muốn rời xa em đâu"

"Thật là, chỉ là em đi học thôi. Chúng ta sẽ chung tiết vào ngày mai, không phải sao Dray ? Em còn cần chuẩn bị cho cuộc thi"

"Thôi được, nhưng tôi sẽ không để cái tên Diggory đó lại gần em quá đâu"

"Anh ghen hả ?"

"Nhìn thấy người yêu mình bên cạnh người khác chả ghen..."

"Được rồi, hứa sẽ bù cho anh. Em đi đây chồn sương ạ" - em hôn nhẹ lên má hắn một cái sau đó nhanh chóng rời đi. Draco thì chắc vẫn còn đang bị conditinhyeu hớp hồn

----

Sau đó, cụ Dumbledore cũng đã tụ họp 4 thí sinh lại để phổ biến về vòng hai. Đồng thời cụ cũng đã dán thông cáo trên bảng tin của trường. Vì 4 thí sinh đều đã giải được gợi ý nên vòng thi sẽ được bắt đầu sớm thôi

Nhưng điều kì lạ sẽ bắt đầu từ đây, Harry đang suy nghĩ xem thứ em cần tìm dưới cái hồ Đen lanh-muốn-chết- cóng đó là cái gì. Khi phải đụng độ với đám nhân ngư chết bầm, và vô vàn thứ rất chấm hỏi nữa

Thư viện 22:03 PM

Harry đang ngồi trong thư viện tra cứu một số tài liệu cùng cô bạn thân tóc nâu của em, Hermione. Hai người đang tìm cách làm sao để nhịn thở dưới nước được 1 tiếng thì Ron đến kêu Hermione đi. Có vẻ bọn họ được vị giáo sư chủ nhiệm nhà gọi đi

Trong lúc đó thì em vẫn đang rất đau đáu xem làm sao để nhịn thở được lâu vậy ? Luật chơi không cho thí sinh được ngoi lên, và chắc chỉ có hồn ma mới làm được vậy quá

"Này Harry, mình có cái này cho bồ" - là Neville, cậu chàng như đang thập thà thập thò, kiểu rất mờ ám

"Chuyện gì mà bồ phải lén lút vậy ?" - em hỏi nhỏ

"Đây là cỏ mang cá. Mình đã đánh liều vào kho Độc Dược của thầy Snape để trộm một ít. Thề với Merlin, đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối mình làm cái chuyện quỷ này đấy"

"Mình sẽ nhớ ơn bồ nhiều lắm Neville ạ"

Đã giải quyết được 1 việc. Việc còn lại là suy nghĩ ra cái thứ em cần tìm ngày mai là gì. Một vật quý giá à ? Hay là lại như vòng 1, 1 cái gợi ý chết bầm nào đó khiến Harry đau đầu suy nghĩ cách giải

.

Harry đang đi về phòng sinh hoạt chung, cũng lâu rồi Hermione không quay lại thư viện nên em nghĩ chắc nàng và Ron đã đi về tháp Gryffindor trước rồi. Có cỏ mang cá của Neville cho nên em nghĩ mình cũng nên đi nghỉ ngơi, mai là phải thi rồi

"Anh nói gì vậy Cedric, xin anh cho em 1 cơ hội đi mà" 

Giọng nữ thanh thoát và có chút khàn, phát lên trong một góc khuất của đường đi về tháp Gryffindor. Em lần theo tiếng cãi cọ đó, là vị huynh trưởng nhà Hufflepuff và nữ thần nhà Ravenclaw

"Anh nói rồi mà, anh không thể đồng ý được. Anh có người mình thích rồi" 

"Nhưng mà...thật sự anh không thể...đồng ý được sao ? Cũng chỉ là người anh thích thôi mà, chưa chắc người đó đã thích anh mà ?" 

"Cho dù người đó không thích anh, cũng như em vậy. Nên dù có đau anh vẫn yêu người đó thôi, anh xin lỗi nhưng em hãy tìm người khác đi" 

Harry xem một màn vừa nãy mà sốc không nói nên lời. So với vẻ ngoài thanh lịch và hiền hòa, Cedric rất phũ phàng với những người tỏ tình anh ấy. Cho Chang sốc toàn tập khi biết vậy, cô thích anh nhiều lắm. Thích anh đơn phương rồi, từ chối tất cả người khác chỉ để tỏ tình anh. Nhưng cuối cùng lại bị anh từ chối 

"Em hiểu rồi, vậy coi như anh hãy quên những lời em nói đi nhé" - cô buồn rầu bỏ đi, trên mắt đã có hai hàng lệ chảy thành dòng 

Harry đứng thêm một lúc, khi thấy Cho Chang đã đi xa rồi. Em định bỏ đi nhưnh Cedric đã chạy lên níu tay em lại

"Chúng ta nói chuyện một chút đi, Harry" 

"..ờm, chuyện vừa nãy em thật sự là..." 

"Người anh thích vừa nãy, em có muốn biết không ?" 

...

"Người đó, cũng được rất nhiều người thích. Cũng rất đẹp, cũng rất xinh và dễ tính. Người đó là con trai, nhưng lại có đôi mắt xanh lục rất đẹp, hàng mi cũng rất đẹp nữa" 

"Người đó là em đấy, Harry. Em, có đồng ý lời tỏ tình của anh không ?" 

Mặt em lúc này có nét hoang mang, hơi đơ ra một chút. Nhưng rồi em bắt đầu suy nghĩ lại, em nên từ chối. Đúng, vì em đã yêu hắn, yẻu Draco rồi. Không thể nào yêu 2 người cùng 1 lúc, vậy nên phải dứt khoát thôi 

"Cedric, cảm ơn anh vì đã thích em. Cảm ơn vì đã dành cái sự thích đó cho em, nhưng thật sự em phải từ chối. Vì em đã có người thương rồi, em không thể phản bội lại tình cảm của anh ấy được, em nghĩ là anh cũng hiểu mà ?" 

"Người đó là Malfoy, đúng chứ ?" - anh hỏi Harry với nụ cười quen thuộc, nhưng nó mang nét buồn

Harry gật đầu 

"Được rồi, anh cũng biết điều đó mà. Chúc hai em hạnh phúc, và đừng quên chuẩn bị cho vòng thi ngày mai nhé. Anh sẽ không nhường em đâu" 

"Em cũng vậy, chào anh" 

Bóng dáng nhỏ nhắn của Harry khuất dần đi trong đêm trăng có những hạt mưa lất phất, mưa phùn buổi đêm ở Anh khiến thời tiết lại trở lạnh, lòng người còn lạnh thêm. Như lò sưởi bị dập tắt, như cái thứ rét cóng đến đau tim. Như tình cảm bị tan vỡ vậy 

Anh biết, Cedric biết rằng 2 người đó đã yêu nhau. Nhưng anh vẫn muốn nói, để cho lòng không đau, cho tim không còn nặng nữa 

Nhưng dù biết thế, tại sao anh vẫn đau vậy ? Yêu là một thứ thuốc, thuốc độc hoặc thuốc an thần. Chết dần chết mòn, hay cứ chìm trong cái mộng tưởng viễn vông ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, lên chap 

Nay t ăn ở ác xíu. Skinship Drarry ngay trên phần tỏ tình của Cedhar xem mấy bồ phản ứng ra sao 🥰

Mà mấy nay bận học thấy bà cố :") tui khổ quá mà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro