XXIX. Vòng hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày trời gió, nói vậy cũng hơi thiếu vì ngoài gió ra thì cũng chẳng có cắt nắng nào hết. Suy ra, thời tiết tháng 2 giống như người hướng nội lúc bình thường, còn lúc thất tình thì không biết

Harry sáng nay dạo mắt hết mấy vòng sảnh đường chả thấy 2 đứa bạn thân của mình đâu hết. 2 người này không về từ lúc được vị chủ nhiệm nhà gọi đi rồi. Bạn bè thế đấy, lúc cần không có, mà lúc có thì cũng cần

Draco có dặn em kĩ càng rằng đừng quên mang cỏ mang cá, hắn bảo hắn biết Hermione và Ron ở đâu. Nhưng cái này em sẽ tự biết, sớm thôi. Chẳng lẽ có bất ngờ gì sao ? Em thấy điềm, rất điềm

"Và bây giờ, xin chào mừng quý khán giả chuẩn bị được chứng kiến vòng 2 của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tôi là Lee Jordan, bình luận viên của vòng 2"

"Luật chơi của vòng này sẽ diễn ra trong 1 tiếng, các thí sinh sẽ phải tìm thứ được giấu dưới hồ. Chúc các thí sinh may mắn"

Ngay sau tiếng thông báo của Lee Jordan, đã bắt đầu vào cuộc thi. Harry vội nuốt lấy phần cỏ mang cá. Chân em biến mất và thay vào đó là cái đuôi cá, hai chiếc mang cá từ từ thay thế 2 chiếc mũi. Em nhanh chóng nhảy xuống hồ để không ai nhận ra sự biến đổi nhanh chóng và bất thường vừa xảy đến với cơ thể mình

Nước hồ Đen làm em có hơi sẩn người lại vì lạnh, nhưng dần dần đã quen với nước thì Harry bắt đầu bơi xuống sâu hơn để tìm thứ cần tìm. Tiếng hát của bọn nhân ngư khi xuống dưới sâu dần làm Harry có hơi run người 

Maybe, toàn là cỏ và rêu. Chả lẽ bắt em mò kim đáy bể ?

Các tuyển thủ khác cũng đã bắt đầu tìm kiếm, Harry nghĩ mình nên lặn xuống sâu hơn để tìm thứ gì đó. Càng đi sâu xuống đã bắt đầu có tiếng hát, là bọn nhân ngư. Khó chịu thật 

Em tìm kiếm đã khoảng 30 phút, và hiện tại Harry biết thứ mình cần tìm là gì rồi. Thật bất ngờ là 2 người bạn của em đang ở dưới đây. Hermione và Ron, và cả em gái của Fleur. Ngay sau đó thì cô ấy đã phải ngoi lên vì suýt chết ngộp, coi như xếp cuối bảng 

"Tuyển thủ Cedric Diggory đã đưa được người cần tìm lên trên mặt nước, xin chúc mừng anh đã hoàn thành vòng thi !"

Bên trên có tiếng la hét, em đoán rằng có ai đó đã hoàn thành cuộc thi. Và vụt, một cái tốc độ bằng cá mập bơi xẹt qua người em, cô bạn tóc nâu của em đã được anh chàng tầm thủ đội Bulgari đưa lên bờ. Mặc dù nhìn mặt cô nàng có vẻ hơi cau có khi động chạm với crush cũ, và có cô công chúa nào tóc đen bên trên khán đài mặt cũng hơi nhăn nhó như vậy 

Đã trôi qua tầm 15 phút nữa, hiện tại em có 2 người cần cứu

Ok, Harry nghĩ rằng mình sẽ đưa Ron lên trước rồi đưa em gái Fleur lên sau. Nhưng chết tiệt Merlin, mấy con nhân ngư dưới đáy hồ sẽ chẳng để điều đó xảy ra. Một con trong bầy đàn bơi lên và nói với em điều đó 

Nhưng em không care chúng ? Cần gì phải care ?

Nhưng cái này là chơi bẩn rồi, con quỷ nhân ngư đã ném cây đinh ba vào người Harry. May thay nó chỉ sượt qua, nhưng cũng để lại một vệt máu khá dài trên cái đuôi cá, cũng chính là chân của em. Máu hòa với nước, da thịt chạm vào làn nước lạnh mà đau xót

Harry cố gắng chịu đau, và xui thật. Cỏ mang cá hết tác dụng rồi

Nước bắt đầu tràn vào trong khoang phổi, Harry cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cố gắng nhấc cả 2 người là Ron và em gái của Fleur lên trên

"TUYỂN THỦ HARRY POTTER ĐÃ GIẢI CỨU ĐƯỢC CẢ 2 NGƯỜI CÒN LẠI Ở DƯỚI HỒ, XIN CHÚC MỪNG ANH ĐÃ HOÀN THÀNH VÒNG THI !" - Jordan trên khán đài mừng hét lớn, cứ tưởng người hậu bối của mình sắp chết chìm đến nơi rồi

"HARRY !" - Draco vội vàng lao xuống khi thấy được vệt máu, hắn chộp lấy cái khăn và quấn vào người em ngay lập tức

"Không sao rồi, em giỏi lắm Harry. Đừng nhắm mắt, xin em"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Potter, cảm ơn vì đã cứu em gái tôi"

Cô nàng Fleur vội xuống cảm ơn rối rít, đồng thời cô cũng xuống để đưa em gái mình lên

Lúc này tầm thức em đang nửa tỉnh nửa mê, như kiểu em sắp ngất đi đến nơi vậy. Làm hắn chẳng khỏi lo lắng, hắn quay sang nói gì đó với cụ Dumbledore cái gì đó rồi vội đưa em chạy khỏi hồ Đen

Bệnh Thất - 10:04 AM

"Thằng bé lại bị thương nữa, ôi mấy cái cuộc thi chết tiệt" - phu nhân Promfey mặt xám xịt lại khi thấy Harry đang từ từ ngất lịm đi trên lưng của Draco. Hắn bèn vội đặt em một cách nhẹ nhàng xuống giường bệnh, máu đã lan ra một mảng áo chùng và thấm vào phần sơ mi trắng của hắn 

"Tôi đến rồi đây phu nhân, thảo dược cầm máu bà cần" 

Chất giọng lạnh băng của người cha đỡ đầu xuất hiện đằng sau làm hắn có hơi hoảng hồn, theo sau là Ron và Hermione, cùng những người khác chạy đến để xem tình hình 

Phu nhân Promfey sau khi cầm máu cho em xong, bà kiểm tra vết thương một lượt thì may thay không trúng vào phần xương. Nhưng nếu không băng bó lại thì sẽ nhiễm trùng nên bà đã đi lấy một ít băng gạc, sau cùng thì vết thương của em cũng được băng bó cẩn thận

"Ôi lạy Merlin, cũng may vận may của bồ vẫn còn được dùng đúng lúc- A Hermione ! Bồ huých mình chi ?"

"Cẩn thận cái mồm bồ hoặc mình sẽ quẳng bồ xuống cái hồ đó 1 lần nữa !" 

"Còn hai trò nữa, mau đi về kí túc đi tắm và thay đồ ngay nếu không muốn bị ốm. Ta đã quá mệt mỏi với hôm nay rồi !" - phu nhân Promfey đuổi hết những đứa học sinh bên trong kí túc ra, chỉ để lại vị chủ nhiệm nhà Sư Tử và vị hiệu trưởng đáng kính 

.

Draco vừa mới tắm xong, hắn nhìn cái áo trắng rướm máu của em mà lòng không khỏi đau xót. Chắc lúc đó em đau lắm, nếu có cơ hội thì hắn sẽ làm thịt hết bọn nhân ngư 

"Vương tử ơi, mời câu đi ăn trưa ạ. Chúng tôi chờ cậu mòn cổ rồi" - Blaise bên ngoài hét lớn 

"Tôi biết rồi" 

Sảnh Đường - 11:07 AM

Hắn chẳng có tâm trạng ăn uống một chút nào cả, tâm trí đang để ở Bệnh Thất thì lấy đâu ra mà ăn với uống ?

Nhìn một đống khẩu vị ngon lành đặt trước mặt mà chẳng có hứng thú, cứ như việc đang đứng trong club mà đầu mường tượng về việc được ở trên đồng cỏ xanh

"Này Draco, làm ơn ăn cái gì đó vào hộ tôi đi ạ. Cậu mà cứ như vậy, Harry của cậu khi tỉnh dậy sẽ lại đánh cậu đó" - chế Pansy phàn nàn khi nhìn thằng bạn mình cứ như chết vì tình vậy, cô lắc đầu ngao ngán 

"Ờ rồi hôm nay ai đó cau mày khi thấy nữ hoàng Gryffindor được Krum cứu lên đó nhỉ ?" - Blaise lại dở cái giọng chọc ghẹo ra 

"Câm mẹ cái miệng xui xẻo của cậu vào" 

Trong khi hai người bạn còn đang cãi nhau, Draco đã vội rời Sảnh Đường để đi lo cho em yêu của mình. Hắn bứt rứt trong người quá, phải đi lấy lại tâm trí trước đã 

Bệnh Thất - 11:20 AM 

Em vẫn đang trong giấc ngủ do tác dụng của dược cầm máu và cũng do vết thương, hắn ngồi cạnh mà không khỏi chua xót. Hiện tại mà có cơ hội, hắn chắc chắn sẽ giăng lưới bắt sạch lũ nhân ngư khốn nạn đó rồi xẻ thịt cho bọn nhện của Aragog trong rừng Cấm ăn 

"Malfoy ? Em cũng ở đây ?" 

"Đàn anh Diggory ?" 

Hai người gặp nhau cứ như có tia lửa điện xẹt qua, cái mùi Lá Phong và Bạc Hà bắt đầu thi nhau áp chế

"Anh vẫn ổn chứ ? Tốt rồi" 

"Anh rất khỏe, cảm ơn. Harry có làm sao không ?" 

"Harry đã ổn, cảm ơn vì anh đã quan tâm" 

Từng câu nói như muốn gằn giọng cảnh cáo vậy, nhưng hắn biết mình phải bình tĩnh. Muốn đối đầu mà áp chế kẻ thù chỉ có cách dùng cái đầu lạnh, không nên tức giận

"Này Malfoy, em và Harry rốt cuộc là mối quan hệ gì vậy ?"

"Anh hỏi để làm gì ?" - hắn bắt đầu điên rồi 

"Là người yêu, đúng chứ ?" 

"Không liên quan đến anh, tôi và em ấy thật sự đang yêu nhau" 

Cedric cười nhẹ, mặt khinh khỉnh. Một nụ cười rất gian tà, điều đó làm hắn có phần hơi sợ 

"Anh hỏi thôi. Đừng căng thẳng như vậy" 

"Anh thích Harry, đúng chứ ? Chẳng một ai lại tự dưng hỏi như vậy với cái giọng điệu có cả" 

"Ừm, em đoán đúng rồi đấy" - Cedric nghiêm giọng lại ngay lập tức

Lượng Pheromone bắt đầu tăng lên, có vẻ em đã cảm nhận được nó nên có hơi phát ra một chút tiếng động. Draco thì vội thu lại tin tức tố của mình ngay lập tức, còn Cedric thì không 

"Sao rồi ? Em sợ à ?" 

"Chẳng qua tôi đang rất tôn trọng anh thôi, và tôi cũng chẳng muốn ảnh hưởng đến Harry. Đừng có mơ tưởng đến cái ý nghĩ đập chậu cướp bông, tôi sẽ dập tắt cái ý định đó trước khi anh định làm điều gì quỷ quái" 

Cedric không nói gì, anh thu lại tin tức tố rồi quay đầu rời khỏi Bệnh Thất

Anh chỉ dò hỏi vậy để xem hắn có thật sự yêu em không, còn giờ thì anh biết mình hết cơ hội rồi. Có muốn chen chân vào thì chỉ là kẻ thứ 3, chẳng thể chiếm được tình cảm của Harry nữa. Ít ra, anh vẫn có thể âm thầm bảo vệ Harry khi em cần, trong một vài tình huống trớ trêu chẳng hạn ?

Không bỏ được, lụy rồi thì âm thầm bảo vệ thôi. Như Xuân Diệu từng nói, yêu là chết trong lòng một chút mà 

.

.

.

Hermione đang ở thư viện, nàng vừa mới đi thăm bạn thân yêu của mình về và hiện tại nàng chỉ muốn nghỉ ngơi đọc chút sách. Cái đầu màu đen nhà Slytherin mà nàng quen bước đến bên cạnh 

"Cậu sao rồi ? Không bị cảm đấy chứ ?" 

"Tôi không sao, cảm ơn cậu nhiều Pansy"

Hai người lại ngồi xuống, và tình cờ là quyển sách của Pansy chính là quyển tiếp theo Hermione đang cần tìm đọc 

"Tôi có thể đọc quyển sách này được chứ ?" 

"Được mà, cái này là tôi mượn từ thư viện hôm qua. Hôm nay mang trả" - cô đáp lại nàng bằng nụ cười không biết là công nghiệp hay thật lòng

Lại là im lặng, rơi vào im lặng nhưng 2 người hai luồng suy nghĩ. Đều là về đối phương, vô tình chạm ánh mắt cũng bắt đầu hơi đỏ mặt ngại ngùng

Tự dưng Pansy thấy cũng yêu thích sách hơn đấy nhỉ ? Hay là yêu thích người tóc nâu ngồi cạnh mình hiện tại hơn ?
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rồi, tôi đã comeback với 1 chap hơi ngắn :)) tại không biết nghĩ gì nên là viết bừa 

Dạo này Ry đang bận với việc học quá, nên nếu Ry có đăng muộn thì xin mấy bồ thông cảm cho Ry nha 

Nhớ ấn vote và để lại 1 comment sau khi đọc xong chap nha









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro