XXX. Vòng cuối, sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vòng cuối, nó đến rồi. Harry thở phào khi biết đây là vòng cuối, em thoát được khỏi cái cuộc thi khốn nạn mà em chẳng muốn tham gia này rồi 

Ừm, chẳng ai biết được sắp có 1 tai họa ập đến. Một tai họa và là tai nạn

Cướp đi sinh mạng, máu chảy nước mắt rơi. 

.

.

.

---

04:06 PM 

Thời gian đã điểm, hồi chuông đã đến. Cái tiếng nhạc kèn trống xập xình phát lên khắp khán đài, các thí sinh đang tập hợp đầy đủ để chờ nhân tố quan trọng là cụ Dumbledore đến, phổ biến luật lệ cho bọn họ

Hermione và Ron bên trên đang tính xem rằng Harry của bọn họ có thể là quán quân Tam Pháp Thuật năm nay không. Trong khi đó thì Draco lại chỉ lo về việc nhỡ như Cedric tranh thủ làm gì đó với em người yêu của hắn, hay có mấy cái bẫy quỷ quái nào đó làm bị thương em yêu của hắn

"Thả lỏng cơ mặt ra đi bạn tôi, làm gì đến mức căng thẳng vậy ? Em yêu của cậu kiểu gì chả perfect all kill ván này thôi" - Blaise khoác vai Draco

"Làm gì có người để yêu mà hiểu ?" - Pansy vừa mới ngồi xuống đã khịa cậu bạn da đen của mình

Hai con người này, thật sự là có nhỏ hay lớn cũng chẳng bao giờ hết cái trò châm chọc với cà khịa nhau cơ đấy

Cụ Dumbledore đã đến, sau khi phổ biến thể lệ của vòng Cuối thì cụ có dặn dò một vài thứ cho 4 thí sinh. Sau đó thì mỗi người bắt đầu chọn 1 cổng để đi

Ngày khi Harry vừa mới bước vào, mấy cái nhành cây bèn quấn lại. Bịt chặt lối đi hòng không cho em thoát ra. Hiện tại thì Harry đang đứng giữa cái mê cũng bằng cây dây leo khổng lồ. A, mẹ kiếp thật. Em bị nhốt ở đây rồi đấy à ? Thôi thì cái gì cũng phải có cách, không thì ngồi chết khô ở đây mất. Cũng không phải là Harry không có IQ, nên là kiểu gì cũng phải tìm được đường ra thôi mà. Cùng lắm thì thua luôn cho lành đi, em cũng đâu có care về cái giải đó làm gì ?

Hừm, đi trái không được thì mình xuống phải. Đi nam lên bắc, dọc tây sang đông. Từ bên này qua bên kia, trên rồi lại xuống dưới. Eo ôi Merlin, ngài chơi khó thế này có James Potter trở về từ quỷ môn quan cũng không chắc thoát được khỏi cái mê cung làm bằng nguyên liệu nguyên chất của mẹ thiên thế này

Nói chung may mắn là Harry không đi hình vòng tròn, cũng thêm 1 điều lành nữa là em chưa gặp phải chiếc bẫy nào

"Cedric ? Anh cũng đi đường này sao ?" 

"À ừ, cả cái mê cung này mà gặp được em chắc là cơ duyên đấy. Anh không thấy Fleur và Krum đâu hết, chúng ta có nên-"

Một tiếng hét thất thanh vang lên từ đằng gần họ, tuy không thể xác định được phương hướng ngay lập tức nhưng tia sáng màu đỏ chói lóa đã bắn lên trời. Và đó rất có thể là Fleur, vì cái tiếng hét đó rất cao. Đoán được mờ mờ là giọng nữ

"Em thấy hơi sợ rồi, kinh khủng thật đấy"

Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình. Cứ đi rồi lại đi, không đi cũng phải đi. Chỉ có di chuyển mới giúp họ sống sót, còn không thì cứ chờ việc bị biến thành một hồn ma tại Ngã Tư Vua là vừa. Hay ít chí cũng sẽ có người khuân xác về hỏa thiêu khi chỉ còn lại bộ xương. Đùa thôi, kiểu gì chả được giải cứu khỏi đây trước khi linh hồn và thể xác là hai thứ chẳng liên quan gì đến nhau nữa

Cũng đã có một vài cái bẫy, tuy vậy vì đã có đũa phép trong tay nên anh-không-ngán-bố-con-thằng-nào. Tất cả mấy cái bẫy đã yên vị đi về nơi suối vàng dưới sự đấu tranh của những câu thần chú sát thương cao. Không khí thì ngày càng âm u, y chang cái nghĩa trang đang đứng ngay trước mắt bọn họ vậy. Vừa lạnh lại còn tối, đúng là âm hồn bất tán mà. Harry vẫn đang loay hoay xem đường ra ở chỗ nào, em chắc sắp chết cóng vì cái thứ hơi thở cô hồn ở nơi đây rồi. Chết tiệt thật, chả lẽ chịu thua đi cho rồi ?

Đúng lúc đang hoang mang không biết làm thế nào thì suýt-chết-hụt. Đống lưới sa tăng ngay dưới chân em, may thay là Cedric kịp thời kéo em lại. Nhưng Victor Krum thì không được may mắn thế. Chắc là vì chạy quá nhanh và gấp gáp nên anh chàng đã ngã vào chỗ đó. Đương nhiên là anh ấy bị loại ngay sau khi bắn lên trời tia sáng màu đỏ chói lóa

Cedric và Harry lại tiếp tục hành trình của mình. Đi mãi thì cũng thấy đích, rồi là thấy cúp rồi đó. Nhưng lúc này tình anh em tương tàn, 2 người thi nhau lao lên để lấy chiếc cúp. Chẳng may còn 1 chiếc bẫy nữa, mấy cái cây dây leo quỷ quái được ám pháp thuật siết lấy chân của Cedric

"Expelliamus !" - Harry vung đũa về phía nó

"Cảm ơn em đã cứu mạng anh, Harry"

Cedric thoát được khỏi đống dây leo, rồi 2 người cùng đến chỗ chiếc cúp

"Ừm, Harry này. Anh nghĩ là em xứng đáng với chiếc cúp hơn, vậy nên em hãy lấy nó đi"

"Em thấy anh xứng đáng hơn đấy, em chỉ là vì sự cố nên mới tham gia mà. Anh muốn dành chiến thắng lắm đúng không ? Lấy nó đi"

Tranh đấu 1 hồi xem ai được cầm cúp, cuối cùng thì vị huynh trưởng nhà Hufflepuff đã đưa ra 1 phương án hết sức thuyết phục

"Vậy nếu cả 2 ta cùng cầm lấy nó ? Mang nó về thì chẳng phải Hogwarts sẽ chiến thắng với lịch sử 2 quán quân ?"

"Anh nói hợp lý đấy Cedric, cùng về nào"

Cả 2 người cầm lấy quai của chiếc cúp và ngay lập tức bị độn thổ đến một nơi còn âm ti địa phủ hơn cả cái mê cung kia

"Nó là một cái khóa cảng" - Cedric nói với em

Trong khi đó thì em có linh cảm, cái nơi này không bình thường. Chắc chắn không bình thường, đáng lẽ chiếc cúp phải đưa Harry và Cedric về nơi xuất phát chứ ? Đằng này lại là một nơi chẳng liên quan gì hết

"Cedric, em thấy chỗ này không bình thường lắm" - Harry nói với anh khi em đang từng bước thăm dò

"Đợi anh, Harry"

Cầm chắc trong tay đũa phép, Harry cố gắng không cho hương Pheromone phát ra quá nhiều. Tiếng này là tiếng nói, nghe rất quen và hình như em đã từng nghe ở đâu đó

"Chà, kẻ nào đây ? Harry Potter, xin chào mừng đã đến với nơi đây"

Peter Pettigrew - kẻ phản bội cha má em và là 1 Tử Thần Thực Tử. Hắn vẫn còn sống sau màn hóa thân thành chuột và lẩn đi mất ở năm học trước, khốn nạn thật. Vậy người đưa em và Cedric đến đây là hắn sao ?

"Peter Pettigrew, không ngờ rằng cái mạng ông cũng dai đấy. Kẻ phản bội chết dầm, ông là người thay đổi vị trí đến của chiếc cúp ?"

"Cái vế sau của mi sai rồi. Người làm điều đó không phải ta, chính là Barty Crouch Jr. Người đó là người đã bỏ tên mi vào chiếc cốc lửa, và ta đoán là mi biết tên Crouch Jr, hắn đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng của mi và cả khi mi xem cuộc họp tại bộ Pháp Thuật ở chậu tưởng kí"

"Mục đích mi đến được đây là để giúp chúng ta hồi sinh chúa tể, còn tên nhóc không liên quan kia thì-"

Harry hoàng hồn khi đoán ra ý nghĩ của hắn. Không được, đừng như vậy mà ?

"Cedric, chạy về chỗ cái cúp nhanh !"

"Avada Kedavra !"

Không kịp, Cedric đã hồn lìa khỏi xác rồi. Em sốc quá, chưa kịp làm gì hết mà ? Chưa đợi Harry hết hoàn hồn, Peter Pettigrew bèn cho chiếc tượng đằng sau bóp chặt lấy em. Hắn còn dùng lời nguyền tra tấn lên người Harry làm em đau đến muốn điên. Tâm trạng của Harry hiện tại chính là hỗn loạn, một mớ hỗn độn như căn phòng đổ nát sau một trận đánh nhau vậy. Cedric mới chết trước mắt em, và hiện tại Harry chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn anh ấy nằm đó. Thể xác thì đau khủng khiếp

Peter Pettigrew bắt đầu nghi thức hồi sinh Voldemort. Hắn không nói không rằng, trực tiếp rạch một đường sắc lẹm bằng dao lam lên cáng tay của em. Đau không ? Rất đau là đằng khác, dao lam rất sắc và hắn thì cứa nhanh và mạnh.
Vẻ mặt em hóa xanh rồi lại hóa xám, cứ để chất lỏng màu đỏ đó tong tong xuống nền đất cỏ, chảy dọc cánh tay của em

"Xin chào chúa tể, mừng ngài đã trở lại"

Thành công trong việc hồi sinh lại Voldemort. Pettigrew thành kính đưa chiếc đũa phép màu trắng bệch, cái đũa phép chết chóc cho vị chúa tể vừa mới sống dậy sau 14 năm sống ẩn lặn, sống kí sinh hay lặn mất tăm. Con ngươi màu đỏ máu, với bộ đồ màu xanh rêu đen. Bộ da trắng bệch như bạch tạng và chiếc đầu không mũi trông chẳng khác con rắn là bao. Đó là hình hài của Voldemort, cái hình hài quen thuộc mà lại gây ám ảnh cho toàn bộ giới Pháp Thuật Anh Quốc. Và đương nhiên là cả Cứu Thế Chủ của chúng ta

Làm sao mà quên được ? Quên được hình bóng của người đã khiến em suýt chết, khiến cha má em ra đi khi Harry còn quá nhỏ. In hằn sâu trong hình bóng em, kí ức sâu thẳm và kí ức kinh hoàng đó lại trỗi dậy. Harry thấy khó thở quá, em không muốn, em không muốn đối diện với hắn một chút nào

Sau đó thì khoảng 10 Tử Thần Thực Tử đã đến, vây quanh Harry và Voldemort 

"Chà, có vẻ là lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ? Từ khi mi học năm nhất, đến hiện tại cũng lớn rồi. Ta nghĩ chúng ta nên có 1 trận đấu tay đôi" 

"Im miệng đi đồ khốn, Cedric không làm gì cả ! Tại sao mi lại giết anh ấy ?" 

Đáp lại em chỉ là tiếng cười to, vang và đáng sợ đến lạnh người của Voldemort. Hắn nhìn chằm chằm vào Harry bằng con ngươi màu đỏ, cái mùi của hắn làm em sợ hãi. Em sợ hãi mùi của hắn lắm, chẳng biết phải miêu tả thế nào nữa. Nhưng em sợ lắm, mùi này khác xa với Draco. Cái hương Bạc Hà ngòn ngọt của hắn, của Draco khiến em rất nhớ

"Giết người, với ta là một thú vui. Vậy nên một thằng nhãi không liên quan còn làm ta ngứa mắt thì đương nhiên ta sẽ cho hắn đi xuống âm ti địa phủ mà thôi. Còn giờ, ta sẽ trừ khử mi bằng trận đấu này. Thả nó xuống !"

Harry rơi xuống đất, tay vãn đang cầm chắc đũa phép. Người đầm đìa là mồ hôi và nỗi lo sợ. Nhưng ít ra thì em cũng phải chiến thắng Voldemort, ít chí là lần này để mang thi thể của Cedric về cho cha anh ấy, cho người thân và cho anh ấy được an nghỉ. Và bằng không thì cả em cũng sẽ như vậy, Harry chưa muốn em chưa thể chết ngay lúc này. Em còn quá nhiều thứ cần phải làm cho xong, và em còn Draco nữa

"AVADA KEDAVRA"

"EXPERLLIAMUS"

Hai luồng ánh sáng đối lập là xanh và đỏ, chói loá và rực rỡ ngay lập tức lao vào đối chọi với nhau. Cả hai đều siết chặt đũa phép, vì giờ mà tuột tay là chỉ có nước đi đầu xuống đất thôi. Mặt em gằn lên sự tuyệt vọng cùng lo lắng tột độ, Harry cảm thấy như mình sắp không thể chịu nổi được sức ép nữa thì một vòng tròn màu xanh nhạt bao quanh em và Voldemort. Linh hồn của cha má, anh Cedric hiện lên trước mắt em và Voldemort

'Harry, cố lên con trai. Cha má sẽ giúp con, đừng bỏ cuộc' - James nói với em

'Chúng ta sẽ giúp con thắng hắn, chỉ cần tâm trí con đừng nghĩ tới việc bỏ cuộc là được. Cố lên con trai, má tin con' - Lily hướng đôi mắt đầy trìu mến của cô về phía Harry

'Hãy mang xác anh về cho cha, hãy giúp anh trả mối thù này nhé Harry'

Dường như được sự tiếp sức của mọi người. Harry quay đầu nhìn xác của Cedric rồi dồn hết nội lực vào chiếc đũa, đẩy tia sáng màu xanh lục chói mắt kia bật ngửa lại chỗ hắn và lũ Tử Thần Thực Tử. Sau đó em lẹ chân nhanh tay mà kéo thì thể của Cedric về chỗ chiếc cúp

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Heluu

Rồi này lên chap hơi muộn xí thông cảm nha ^^ dạo đng bận thí moẹ

Học như đinnn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro