XXXI. Kết thúc năm 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"Cedric...anh ấy bị Voldemort giết rồi"

Harry cúi gục đầu xuống trước cái xác nằm liệt ở đó của Cedric. Tiếng nhạc sôi nổi chúc mừng bỗng chốc vụt tắt, chỉ còn không khí ảm đạm và lạnh lẽo đến lạ thường. Nhiều người đã nhận ra sự bất thường, và dĩ nhiên là cụ Dumbledore cùng cha của Cedric lao xuống khán đài ngay lập tức

Cả người em bỗng chốc nặng trĩu, như có thứ gì đó cả ngàn tấn đè lên vậy. Nước mắt cứ rơi mà chẳng biết lí do. Hương Lá Phong còn sót lại chút ít tự như xộc thẳng vào mũi em. Cha của anh xúc động mà quỳ xuống đất, mặt mũi đỏ bừng còn có chút đen đi, cầm lấy tay con trai ông mà nức nở. Hắn ngồi trên khán đài cũng nghe được mùi bất ổn nên bèn phi ngay xuống chỗ em, thấy được cảnh tượng làm Draco bàng hoàng không thôi

"Con trai tôi...Cedric à, mau dậy đi con ?..." - tiếng nói đau đớn của cha anh làm Harry rơi nước mắt càng nhiều

"Trò ấy...Diggory..."

"Tất cả là tại con...Voldemort đã giết anh ấy mà...đáng lẽ cái nơi đó chỉ một mình con đến, đáng lẽ ra anh ấy không phải chết...hức..."

Một vài người đã bắt đầu rơi nước mắt, cảnh tượng tang thương và đầy u ám bao trùm lấy cả hội trường. Cho Chang rời đi ngay vì không thể chịu đựng được cảnh tượng này. Cô nàng với đôi mắt đỏ hoe và tiếng nức nở không nguôi

Trong miệng em và cả tâm trí thì cứ lẩm bẩm mãi về chuyện Voldemort trở lại và việc Cedric bị giết bởi Voldemort. Ám ảnh quá, em muốn thoát ra. Hương Lá Phong còn sót cứ quấn lấy người em, càng làm em ám đến tột cùng. Em sợ, em hối hận. Em có tất cả những thứ tiêu cực nhất ngay bây giờ, như muốn phát điên, như muốn chết đi vậy

Nếu như lúc đó, em dành lấy chiếc cúp ? Em không cho Cedric chạm vào thì có phải mọi chuyện đã khác không ? Và nếu lúc đó em phóng một câu thần chú ra để đỡ cho cái đòn Avada đó, như thế tỉ lệ việc Cedric phải chết sẽ giảm đi. Nhưng muộn rồi, mọi chuyện đều đã là thì quá khứ và chẳng thế quay lại được, Diggory thật sự đã rời xa thế giới đầy mong chờ đối với anh rồi

Giáo sư Moody đã đến ngay sau đó để đưa Harry đi dưới mệnh lệnh của cụ Dumbledore. Draco không được phép đi theo, và thế là hắn phải trở lại hàng ghế ngồi trong sự bồn chồn không nguôi. Với cái tâm lý hiện tại của Harry, hắn không lo mới là lạ. Thường thì em hay làm ra mấy chuyện điên khùng khi tâm thần bất ổn, mà lại còn vừa mới xảy ra

Đương nhiên, 1 Slytherin sẽ lách luật chỉ cần họ không bị phát hiện. Vậy nên hắn đã lẩn đi, đến phòng của giáo sư Moody để nghe trộm cuộc nói chuyện. Và thật bất ngờ là giáo sư Dumbledore, giáo sư MC Gonnagall và cha đỡ đầu của hắn

.

"Tôi nghĩ là chúng ta cần Chân Dược đó Severus ạ"

"Cái này tôi luôn có, Dumbledore" - giáo sư Snape rút tử trong túi áo chùng lọ chân dược. Và cụ Dumbledore đã mạnh tay đổ hết đống Chân Dược đó vào miệng của Crouch Jr

"Khai hết những chuyện ngươi đã làm để lừa dối chúng ta ở Hogwarts !" - vị giáo sư nhà Gryffindor dõng dạc hỏi tên lừa bịp

Và dĩ nhiên là với tác dụng của Chân Dược, Barty Crouch Jr đã khai hết ra toàn bộ sự việc từ khi gã ta đặt chân đến đây. Gã ta chế thuốc đa dịch, và bắt nhốt giáo sư Moody thật ở dưới 1 chiếc rương phép thuật. Tất nhiên ông ấy đã được giải cứu sau đó, và gã bỏ tên Harry vào chiếc cúp vì mệnh lệnh của Peter Pettigrew. Gã cũng là 1 Death Eather

Tác dụng của thuốc Đa Dịch đã hết, vậy nên gã ta lộ nguyên hình là một tên hèn nhát nhỏ mọn. Ngay sau đó thù người của Bộ Pháp Thuật đã tới và bắt gã về Azkaban. Còn Harry thì lúc đó đã được Draco đưa về chỗ 2 người bạn thân của em, em đã đủ mệt rồi

Những chuyện sau đó, chắc kèo 1 tay cụ Dumbledore còng lưng ra giải quyết. Đương nhiên là có sự góp mặt của vị Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật bù nhìn Cornellius Fudge, nhưng về chuyện tên-không-mũi đã comeback lại sàn đấu và lợi hại hơn xưa thì Bộ tuyệt nhiên chẳng hé nửa mồm

.

.

.

---

Sảnh Đường - 10:03 AM

Hôm nay học sinh 4 nhà, và cả học sinh của Dumstrang, Beauxbatons tập trung kín Sảnh Đường. Chẳng có một lá cờ nào của nhà nào được treo lên như các năm trước, không khí ảm đạm và u buồn bao trùm khắp Đại Sảnh to lớn

Vị hiệu

"Xin chào các trò. Như các trò cũng đã biết, cuộc thi Tam Pháp Thuật đã khép lại, và đã có 1 người phải ra đi. Đó là 1 vị huynh trưởng tài năng, một học sinh giỏi giang và chắc chắn sẽ có tương lai rộng mở khi tốt nghiệp. Tiếc là số phận trớ trêu, em học sinh đó đã không thể hoàn thành ước nguyên. Đây là lúc chúng ta cần gạt bỏ sự ganh đua, phải đoàn kết với nhau để vượt qua giai đoạn khó khăn này"

Sau đó là giây phút mặc niệm cho anh. Cả Đại Sảnh im lặng không một tiếng nói, nếu có cũng chỉ là những tiếng nước mắt sụt sùi. Đặc biệt là những người học sinh tại Hogwarts, tiếc thương cho 1 vị huynh trưởng tài giỏi của bọn họ

.

"Cảm ơn cậu thêm 1 lần nữa, Harry Potter. Vì đã cứu em gái tôi"

"Không có gì đâu chị Delacour, lên đường bình an"

"Xin lỗi vì đã để em thấy cảnh đó...ờm, nhưng Granger. Xin lỗi em nhiều"

"Được rồi, em không sao mà. em chúc phúc cho 2 người. Sau có đám cưới nhớ mời em đến nhé !"

Không khí rộn ràng trước thềm chia tay của những đôi bạn. Tạm biệt nhau bằng một cái ôm, một cái bắt tay hay lời xin lỗi, lời cảm ơn cũng đều là tạm biệt. Nhưng chắc chắn trong tương lai, họ sẽ gặp lại nhau

"Victor" - tiếng giọng của người tình của anh

"Fres, tôi phải đi rồi. Xin lỗi vì đã làm em giận, nhưng...tôi vẫn yêu em"

"Không giận nữa, đi đường bình an"

Fresno và Krum còn khoảng 5 phút bên nhau, họ đã ở cạnh nhau suốt cả năm học và đó là một thứ đáng nhớ. Một người ở Anh, một người ở Bulgari

Chiếc thuyền lớn lại lặn xuống đáy còn cỗ xe kia lại bay lên không trung cao vút, đánh dấu sự kiện kết thúc năm học thứ 4 đầy rắc rối nhưng cũng thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ của bộ 3 Tam Giác Vàng nhà Sư Tử

"Vậy là tụi mình lại sắp chia xa rồi đấy mấy bồ nhỉ ?" - Hermione cất lời

"Một năm học bất ổn !" - Ron phán 1 câu xanh rờn

"Hè này mấy bồ định làm zì zạ ?"

"Ngoài việc bị cầm chân lì tại nhà thì bồ nghĩ mình còn việc gì để làm nữa không ?"

"Hỏi bồ như không á Ron ! Harry, bồ định làm gì zậy ?" - Hermione hỏi em

"Mình không biết, chắc là sẽ đi thăm chú Sirius. Mình mong mãi mà !"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bộ ba Tam Giác đã dừng lại tại việc Hermione nói với 2 cậu bạn của mình rằng hãy về đóng vali đi, trước khi chỉ còn có 30 phút bọn họ phải lên tàu thì Ron mới bắt đầu soạn đồ. Đến chiều nay là phải về nhà rồi, lại sắp chia xa nhưng thật ra chẳng xa lắm. Vì kiểu gì 3 người cũng sẽ thư từ qua lại với nhau trong suốt cả mùa hè thôi, đống thư nó sẽ chất đầy như những năm trước vì chẳng ai muốn bỏ đi 1 lá thư nào của người bạn ở đầu dây bên kia

02:08 PM - Sân ga Hogsmeade

Các khoang tàu bắt đầu chật người. Harry sau khi cất xong vali hành lí của mình thì cũng theo 2 người bạn của mình lên tàu, đương nhiên là em vẫn ghé qua chỗ Alpha yêu dấu của mình một chút

"Draco"

"Em đây rồi baby. Thề với Merlin, tôi không muốn xa em chút nào. Hay em đến Thái Ấp đi ?"

"Em sẽ đến nếu anh mời, Dray ạ"

"Chắc chắn sẽ có 1 tấm thư được gửi đến cho em, Harry à. Nhớ nhận và đọc nó nhé"

"Em biết rồi"

Draco ôm em một cái rồi hắn cũng về khoang tàu của mình, Harry cũng vậy. Trong suốt chuyến đi về có một cơn mưa, trời u ám buồn làm Harry lại sực nhớ đến Cedric. Em vẫn còn bị ám ảnh chuyện đó, chỉ là không biểu lộ cho người khác biết mà thôi. Làm sao mà quên được ? Quên làm sao cái khoảnh khắc anh ấy chết ngay tắp lự trước mặt Harry ? Nỗi ám ảnh đó làm sao nguôi ngoai được ngay chứ ?

Chắc sau khi về nhà Harry sẽ trầm cảm thật đấy, nó chắc chắn không còn là triệu chứng nữa đâu. Và ít ra thù trong 3 tháng hè, em có thể dấu nhẹm mọi thứ đó với tất cả mọi người. Harry nghĩ vậy

Nhưng Harry vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh trước 2 người bạn của mình. Và chỉ khi 2 người họ ngủ thì em mới để cảm xúc bộc lộ ra một chút, chỉ một chút thôi. Vì Mione và Ron khá tinh ý, và em thì không muốn làm họ lo lắng thêm về em nữa

Sân ga 9 3/4 - 08:30 PM

Harry xuống ga tàu, tạm biệt những người bạn rồi mất hút khỏi sân ga trong tích tắc. Draco xuống tàu và hắn định tìm em, nhưng lại chẳng thấy em đâu nữa. Harry mất hút khỏi ánh mắt của hắn làm hắn cũng lo sợ, sợ chứ. Sợ mất em

"Này Granger, Harry đâu ?" - hắn hỏi nàng

"Harry đi rồi, về thung lũng Godric ấy. Nãy bồ ấy mới chào tạm biệt 2 đứa tôi"

"Cảm ơn, Granger"

Draco ra khỏi ga tàu và trở về Thái Ấp trên con xe đắt tiền của gia đình. Nhưng trong lòng hắn vẫn đang nghĩ đến Harry, rằng em có ổn không hay tương tự và đại loại là vậy. Tâm lý em bất ổn và em chẳng bao giờ biểu hiện ra hết, chỉ khi quá tuyệt vọng rồi. Chỉ khi Draco ép em nói ra hết, Harry mới khóc òa lên thành tiếng trong vòng tay của hắn, trong hương Bạc Hà của hắn

Luôn làm ra những chuyện điên rồ và giấu diếm kể cả người yêu hay người thân, mọi thứ tiêu cực nhất đều bị Harry chôn vùi khỏi trước khi nó kịp dâng trào lên. Harry là 1 người dễ tổn thương, và cũng giỏi điều khiển cảm xúc. Không để cảm xúc thật lộ ra ngoài chính là 1 phương pháp rất tối ưu, và thông minh với những người có danh phận như Harry

Chắc giờ này em đã về đến nửa đường, thung lũng Godric. Một thung lũng yên bình và cũng là ngôi nhà của em, có lẽ ít nhất thì nơi đó sẽ giúp Harry được sống chậm lại trong 1 khoảng thời gian. Đã có quá nhiều biến cố đến dập dồn với Harry rồi. Đời em không nhiều biến mới lạ

Mong là khi hắn không bên cạnh, ít nhất em cũng đừng tự hành hạ bản thân theo những cách ngày càng tiêu cực. Đến khi Draco thấy Harry với những vết xước trên tay, hay khuôn mặt hốc hác, cá với Merlin là hắn sẽ ở lì thung lũng Godric đến khi nào bồi bổ cho Harry đủ cả tinh thần lẫn thể xác thì thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ok, viết vào giờ này và đăng vào khuya. Dạo này tôi hay làm cú đêm lắm🦉

Nhớ ấn vào ⭐ và để lại comment sau khi đọc hết chap nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro