XXXII. Ác mộng ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

"Aaaa ! Biến hết đi, không phải là do tôi làm !" 

Chiếc cốc thủy tinh từ trên tay Harry vỡ tan nát ngay khi em đập nó một cách mạnh bạo xuống sàn gỗ, mặt Harry hiện lên nỗi kinh hoàng 

Thở gấp, từng hơi thở của em như muốn bóp nghẹn lại vậy. Em không thở được, ai đó đến cứu em đi ? Chả có, chả có 1 bóng người, chả có một ai

Đúng vậy, đây là tình cảnh thường ngày của Harry sau khi từ Hogwarts trở về trong ngôi nhà riêng của mình. Mấy cụ tổ của Harry, ông bà của Harry trong tranh ngày ngày nghe cảnh này mà muốn kinh hãi. Tình trạng của Harry đang tệ đến mức báo động. Liên tục gặp ác mộng, hội chứng tự hành hạ bản thân, tự căm ghét bản thân, khó thở khi xúc động và bỏ ăn mất ngủ

Suốt 1 tháng bay Harry chẳng liên lạc với ai, những bức thư được gửi đến đã chất đầy đầu giường đều bị Harry xé đi một cách thậm tệ trong cơn mơ màng kinh hoàng. Chỉ đến khi bình tâm lại, nhìn lại đống hỗn độn mình vừa bày ra thì em lại bật khóc thêm, khóc mãi, khóc đến khi quá mệt thì ngất lả

Tuyệt vọng lắm, Harry tuyệt vọng lắm. Kí ức kinh hoàng cứ hiện lên mỗi đêm hay mỗi ngày trời âm u, nó không phai mờ đi mà còn ngày càng lớn dần. Bao trùm lấy Harry và như muốn bóp chết em vậy. Đôi khi em nghĩ Cedric còn đang hận em, hận em nhiều lắm. Cướp đi mạng sống, lấy đi tình cảm của anh ấy như vậy liệu là sai trái ? Liệu là tại em đúng chứ ? 

06:32 AM 

Một ngày trời không âm u, ít ra thì nó sẽ giúp Harry đỡ hơn vì trời âm u gợi cho em kí ức về cái chết của Cedric. Tất cả là tại nó, hay là tại em ? Nội tâm Harry cứ như 2 thái cực khác hoàn toàn, như Thiên Đường và Địa Ngục. Đối lập và tranh đấu, còn em như con người đứng giữa chẳng biết đi theo thiện hay nghiêng về ác, thành ra lại tự dằn vặt bản thân 

"Hedwig...có thư sao ?" 

Con cú trắng đã đậu bên cửa sổ từ lâu, nhưng vì sợ chủ nhân thức giấc nên nó không dám vào. Mấy hôm nay con cú trắng bên ngoài chứng kiến cảnh chủ nhân mình khổ sở vì những việc mà nó chẳng thể biết, nó cũng lo lắm chứ

Gửi Harry của tôi 

Cũng đã qua 1 tháng và tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mời em đến Thái Ấp Malfoy. Một phần vì ba tôi đã đi công tác ở Paris, tôi mong em có thể hồi âm, em đã hứa mà đúng không ? 

Nếu em hồi âm trong hôm nay thì tôi sẽ đến rước em luôn nhé, nhưng tất cả đều tùy vào em thôi Harry à.

Draco Malfoy 

Là thư của Draco. Harry bình tĩnh lại tâm trạng, nhẹ đặt bức thư lên trên bàn rồi xuống lầu uống nhẹ 1 cốc nước. Có vẻ hôm nay là ngày bình thường nhất trong suốt 1 tháng nghỉ hè của Harry, không phát điên vì ác mộng, cũng chẳng có tiếng đập phá đồ đạc nữa 

.

Harry sau khi làm nhẹ 1 ly cafe và thay đồ, vệ sinh cá nhân xong thì lên lầu để viết lại thư trả lời cho người yêu em. Sao tay em run nhỉ ? Có khoảng 5 vết xước mà em tự gây ra trên cổ tay trắng nõn, và em cần dấu chúng đi. Draco mà thấy kiểu gì cũng sẽ lo cho em thôi 

Mấy hôm nay cũng có thư của chú Sirius, Hermione và Ron. Có cả thư của Lilith nữa, mọi người đều lo cho em vì em không gửi thư cho họ quá thường xuyên. Đương nhiên, vì có những ngày mất sức, và Harry chỉ có nằm liệt trên giường sau những trận đập phá đồ 

Hermione có nói rằng nàng và Ron định đến nhà Harry chơi, nhưng dĩ nhiên là cái suy nghĩ và ý định đó bị chặn lại ngay lập tức trước khi dự định đó lớn thêm. Không thể để 2 người đó thấy bộ dạng của Harry lúc này được, kiểu gì cũng lại làm ầm lên rồi đòi xách em đến chỗ bà Promfey cho coi

Bà Promfey với chú Sirius mà biết được thì thôi đi, coi như em sẽ bị gửi đến Hang Sóc cho bà Molly chăm cả quá trình của mùa hè. Em không muốn làm phiền người khác cho lắm, và mặc dù Harry biết là bà Molly coi nó như con ruột, nhưng nó vẫn chưa quen lắm với cái sự bao bọc hơi quá mức của Molly

Gửi Dray 

Em vui vì nhận được thư của anh lắm, em nghĩ mình sẽ đến nhà anh vào ngày mai vì em còn phải dọn nốt nhà cửa và một số việc khác nữa. Em rất mong chờ ngày được gặp anh đấy 

Harry Potter 

"Gửi cái này cho Draco nhé, đi ngoan" 

Hedwig gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bay đi. Còn em thì xuống nhà dùng bùa dọn dẹp và khôi phục để làm sạch đống đổ nát tối qua. Hôm nay em nên làm gì nhỉ ? Có thể Harry sẽ đi vẽ tranh, lâu lắm không động vào đống cọ vẽ. Cái phòng tranh chắc là nơi duy nhất trong nhà không bị bừa bộn như phòng khách. Đơn giản vì cái phòng đó được khóa cửa gọn gẽ

"Ôi cháu yêu, ta rất mừng vì hôm nay cháu ổn Harry à" - tiếng của người bà nội phát ra từ bức tranh 

"Vâng, chào bà. Hẳn là mấy ngày nay cháu có hơi điên, nhưng giờ thì ổn chút rồi" 

"Ta thật tình, rất lo cho cháu đó cháu yêu à. Này Harry, ta có thể hỏi rằng cái gì làm cháu vui như vậy không ?" 

"....là thư của Draco, anh ấy là người yêu cháu" - Harry nghĩ rằng đến lúc mình cũng nên tiết lộ chuyện này cho người thân rồi nhỉ ? Và bà nội cậu là một người hoàn hảo vì bà rất có kinh nghiệm 

"Oh, cậu thiếu gia là con của tiểu thư nhà Black đấy sao ? Cậu ấy là 1 người tốt đấy, ta tin vậy. Cháu biết mà, phụ nữ thường có giác quan thứ 6 trong tình yêu"

"Vâng, anh ấy rất tốt. Mặc dù thi thoảng chúng cháu có cãi nhau, nhưng anh ấy luôn chủ động xin lỗi trước" 

"Một người đàn ông hoàn hảo đó Harry, và nếu cháu có lỗi thì cũng nên xin lỗi người ta trước nhé. Hồi còn trẻ, ta và ông của cháu hay giận nhau mấy chuyện vu vơ lắm. Nhưng rồi cũng làm lành ý mà" 

"Cháu biết rồi thưa bà, giờ cháu còn có việc nên cháu đi trước nhé"

Người bà trong tranh ảnh nhìn người cháu mình 1 cách trìu mến. Bà biết, bà biết đứa cháu của bà rất cô đơn. Nó chẳng có ai thật sự bên cạnh nó, và đến khi hắn ta đến. Hắn đưa cho em tia hy vọng, kéo em ra khỏi căn phòng mà em tự nhốt mình vào trong, bà hy vọng rằng hắn vẫn sẽ giữ em lại ở nơi vòng tay. Chí ít thì cũng đừng làm thằng cháu nhỏ này đau khổ, vì cuộc đời Harry là cả một bể khổ rồi

Còn em thì lên phòng, hôm nay em sẽ vẽ một bình bông. Một bình bông hướng dương, với cái background là màu đen, chỉ có màu vàng rực của hướng dương và cái trắng sứ của chiếc bình nổi bần bật lên trên bức tranh khổ A3

Chả biết tại sao Harry lại vẽ vậy, chỉ là vì muốn thôi. Muốn gì vẽ đó, dù không có thì cứ biểu đạt ra. Chí ít là có thể khiến tâm trang em bình thường thay vì trở thành người phát điên phát khùng như mấy bệnh nhân tâm thần ấy.

02:23 PM 

"Hah...Cedric, đừng chạm vào cái cúp !" 

Nửa tỉnh nửa mê, lại một cơn mưa rào làm trời âm u. Cái thời tiết Anh Quốc đa phần là mưa thật khiến người ta có chút khó chịu đó nhỉ ? Và đặc biệt, trời âm u lại càng không thích hợp. Suy tư và sầu bi, gợi lại điều không tốt

Và để tránh cái việc phá hoại nhà cửa và đồ đạc thì vỡ tung tóe, Harry đã lên giường đi ngủ sau khi nhét vào bụng cái sandwich còn thừa sáng nay. Hiện tại thì Harry lại đang tiến vào cái tình trạng tồi tệ đấy, sắp sửa có thêm 1 cơn thịnh nộ trong nhà rồi 

"Không ! Cedric ! Đừng đến đó ! Pettigrew !" 

"Không phải là tôi làm ! Là Voldemort đã giết anh ấy !" 

"Cedric...CEDRIC ! HAH..." 

Thở dốc, như muốn nghẹt thở mà bị ai bóp lấy đường sống vậy. Từng ngụm khí to lớn được lưu thông vào phổi sau đợt ngừng thở tạm thời. Mẹ kiếp Merlin, đừng để nó bám theo Harry nữa được không ? Còn kinh hoàng hơn cái nụ hôn của lũ giám ngục hồi năm 3, đây là cả 1 kỉ niệm rõ ràng, chân thực đến từng khoảnh khắc. Nhớ in đậm như

Loạng choạng bước xuống giường như sắp ngã, trời đổ sầm một cái uỳnh. Là sấm chớp. Harry giật bắn mình, vội vàng bịt tai vào. Người giật lên như có một luồng điện chạy ngang qua, khuôn mặt em tái mét lại, kinh hoàng nói khẽ

"Draco...anh đâu rồi ?" 

Gọi tên hắn trong vô thức, hắn là người em nghĩ tới duy nhất khi này. Hắn đâu ? Hắn đâu rồi ? Draco của em đâu ? 

Không, em cần Draco. Cần mọi thứ từ hắn, hương Bạc Hà hay cái ôm của Draco. Những nụ hôn hay vòng tay hắn 

"Hức...Draco...em cần anh...hức..." 

Tiếng nức nở của 1 Omega phát lên trong căn phòng. Căn phòng nhỏ, nhưng lại là nơi khoảng rộng khiến tiếng nức nở vang lên ngày một lớn. Òa khóc dữ dội, như cơn mưa nặng hạt ngoài trời kia. Nếu như em kịch liệt phản đối việc tham gia Tam Pháp Thuật, liệu sẽ khác mọi chuyện đi chứ ?  Cứu em đi, hãy cứu Harry đi, Draco

.

.

.

---

Thái Ấp Malfoy - 04:24

Người con trai đang nho nhã đọc sách, con cú trắng muốt của người thương bay đến và đậu trên cửa sổ

"Là Hedwig sao, cảm ơn mi nhiều. Của mi đây"

Draco vuốt đầu nó rồi đưa cho nó món đồ ăn coi như phần thưởng. Nó gật đầu cảm ơn rồi bay về chỗ chủ nhân đang không ổn định của mình

Bức thư được mở ra. Hắn nhìn nó mà không khỏi bật cười. Mai Draco sẽ đến đón em đi Thái Ấp, tuyệt nhỉ ? Và mai hắn cũng sẽ được chứng kiến cái cảnh tượng điên rồ đó. Cái cảnh tượng tuyệt vọng nhất của Cứu Thế Chủ, cái thứ vui vẻ đó có thể như gáo nước lạnh dội thẳng vào đống lửa ấy

"Dragon, con đâu rồi ?" - tiếng người phụ nữ phát ra từ chỗ hành lang

"Con đây, mẹ gọi có chuyện gì ?"

"Giờ ta có việc với mấy người hội quý tộc, cần đi luôn. Chắc là ta sẽ không về nhà trong hết tuần này, ta chỉ nói vậy thôi" - Narcissa

"Con biết rồi, mẹ đi vui"

Narcissa được con trai đưa ra tận cổng dinh thự tiễn đi. Sau khi cỗ xe ngựa đi mất, vậy là hắn đã có một khoảng không gian vô cùng riêng tư để có thể đưa Harry đến đây rồi. Tuyệt nhỉ ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oke, chap này toy xin phép k để meme vì dạo này đang suy bme 

Và cũng đang bắt đầu bí rồi, nên là nhớ ấn vote và để lại comment sau khi đọc xong chap nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro