XXXIV. Gian dối dễ gì giấu diếm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuyến thăm phủ Malfoy vào thứ năm, Harry đã vội vàng trở về vào thứ 7. May thay, em không biểu hiện bất kì cái biểu hiện bất thường gì hết. Ừ, may mắn thật 

Nhưng có 1 điều này Harry không thể ngờ trước được, rằng người yêu em lại phi đến dinh thự Potter đúng lúc em đang phát tác cơn điên của mình. Và chuyện cần đến thì cũng đến. 

05:45 PM - Dinh Thự Potter 

"Aaa ! Cút hết đi ! Đừng giết má tôi !" 

Tượng thạch cao vỡ tan thành từng mảnh, một mảnh văng lên khuôn mặt em. Cứa chảy máu đỏ, máu đỏ chảy xuống làn da của Harry. Lại khóc, ừ em lại khóc rồi. Em lại rơi vào nức nở, em lại điên, là một người tâm thần 

Cảnh Voldemort giết chết 2 người ba má em mới vụt qua trong tâm trí Harry khi em đang lau chùi cho mấy bức tượng của mình. Harry dễ bị kích động trong khoảng thời gian như này, chỉ cần 1 kí ức như vậy đủ để khiến Harry phát tác cơn mưa giông trong lòng qua thể xác trong chốc lát. Và đương nhiên, mọi thứ xung quanh sẽ là 1 đống lộn xộn 

"Ha...Harry ?" 

Tiếng nói quen thuộc. Quen lắm, cả mùi nữa. That's right, là hắn đấy ? Draco 

Draco phi đến đây vì em để quên cái quyển Album mà em đã mang đến nhà hắn. Ừ, đến nơi tưởng thế nào lại đập vào mắt cảnh tượng thế này đây. Sốc không, không sốc thì chắc chắn là nói điêu, điêu toa 

"Không...đừng...đừng tới đây...!" 

"Harry, là tôi mà em ? Draco của em mà ?" 

"KHÔNG ! ĐỪNG ĐẾN GẦN ĐÂY, LÀM ƠN ĐẤY !" 

Sau khi hét lên với hắn, ừ đấy. Hét lên với Draco, trong một trạng thái không ổn định 1 chút nào. Nếu hắn không đến đây vào ngày hôm nay ? Có phải ngày mai tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ đăng tin "tìm thấy thi thể của Cứu Thế Chủ tại nhà riêng" không ?

"Harry, em...được rồi. Có thể hiện tại em không nhận ra tôi, nhưng mà dừng lại được không ?"

Cả người em run bần bật lên trong góc phòng, máu đang ngừng chảy nhưng vết thương vẫn đỏ. Ngập trong nỗi sợ hãi, một tiếng sét đánh vang lên, Harry hét lên nhẹ, lập tức bịt tai vào

"Draco...đi ra !...Làm ơn..."

Hắn hít lấy ngụm khí lạnh, trả lời lại em bằng giọng trầm ấm

"Tôi sẽ đi ra, nhưng nếu có chuyện gì không ổn. Em phải gọi tôi, tôi để album ở đây"

Draco cẩn trọng đặt quyển album xuống cạnh Harry. Sau đó, hắn để lại ánh nhìn ân cần rồi rời đi. Hắn đóng cửa thật nhẹ nhàng, đủ để khiến khuất mắt em khỏi bóng hắn. Mà cũng đủ để khiến Draco vẫn nghe được động tĩnh bên trong

.

"Harry ?"

Hắn đi cẩn trọng vào căn phòng. Đã khoảng 30 phút không có thêm bất kì tiếng động gì. Harry đã thiếp đi từ lúc nào, Draco bèn bế em về phòng ngủ, dùng bùa chú để dọn dẹp lại đống đổ nát trong phòng. Sau đó thì ? Ừ thì đi về, không đi về thì làm gì ? Hắn cũng không còn công việc gì tại chốn này nữa

Hắn mới xuống lầu một thì đã gặp được bà nội của Harry trong tranh

"Cậu đây có phải Malfoy không ?"

"Chào bà, con là Malfoy. Harry, em ấy có kể cho bà về con sao ?"

"Ừ đấy, thằng bé lại phát khùng điên lên rồi. Ta không thể nào lao ra khỏi tấm khung tranh này rồi lên cản thằng bé được, cả 1 tháng qua nó đều như thế"

Nghe lời kể của bà, hắn hơi sốc. Hắn biết tâm lý em sẽ có phần bất ổn sau cái chết của Diggory, nhưng có ai mà ngờ ?

"Em ấy...thường làm gì vào những lúc đó, thưa bà ?"

"Từ ngày nó trở về nhà, chẳng có một ngày nào thằng cháu yêu của ta được bình ổn cả. Không hôm đập phá đồ đạc thì lại là tổn thương bản thân, ta nhìn cũng xót lắm chứ. Nhưng hoàn cảnh như vậy không cho phép ta, cháu biết mà. Ta mong sao Black đến đón nó nhanh một chút, để chí ít thằng bé ở cùng cha đỡ đầu của nó thì ít ra nó sẽ đỡ hơn"

"Vâng, con cảm ơn. Con xin phép"

Draco không rời đi rời đi ngay sau đó, vì bộ não của hắn vẫn đang để cạnh em. Hắn hoàn toàn phát bực và lo lắng sau khi nghe lời kể của người bà. Tại sao, tại sao Draco không nhận ra ? Ngay khi hắn và Harry bên cạnh nhau, chả lẽ em là 1 diễn viên xuất sắc đến mức khiến Draco không thể nhận ra tâm lý tâm thần của Harry ?

Ừ, em lừa hắn. Khá lắm, làm hắn cứ đang mang cái tâm trạng vui vẻ. Ngược lại hoàn toàn so với người hắn yêu

Vậy nên, trong thời gian cha Draco đang đi công tác tại 1 nơi xa. Draco đã viết thư về và nói rằng mình sẽ qua nhà của Harry vì được mời. Đương nhiên bức thư đó được gửi đến cho Narcissa, mẹ của hắn

09:49 PM 

Harry tỉnh dậy với cái đầu có vẻ hơi choáng váng. Đã là tối rồi, thời tiết mùa tháng 7 của Scotland thật khiến người ta cần một cốc trà ngay đấy. Nhưng tại sao em lại ở phòng ngủ ? Chả lẽ trong mơ lại tự lết xác về đây à ?

Em đi xuống lầu một, toàn bộ căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Có thể ngửi thấy 1 mùi thơm trong bếp, một mùi súp bí đỏ. Và người đầu bạch kim đang đeo tạp dề kia là người đang đứng bếp với cái nồi súp bí đỏ thơm lừng 

"Draco ? Anh làm gì..."

"Dậy rồi sao ? Em yêu, ngồi vào đi. Tôi cá là có thể nó không được ngon lắm, nhưng may thay trong nhà em có vài quyển sách nấu ăn đấy, và tôi cũng có thử một vài lần cách nấu súp rồi. Mong là nó không làm em buồn nôn, Harry ạ"

 Đẩy chén súp ra trước mặt Harry. Dù em không có khẩu vị lắm nhưng vì là người yêu nấu nên thôi mình cứ thử 1 lần đi, cùng lắm là ôm vệ sinh nguyên tối chứ có gì đâu ? Mà chắc vị quý công tử này chắc không nấu ăn tệ đến vậy đâu nhỉ ? Harry bằng một niềm tin mãnh liệt, em đã ăn thử 1 muỗng và, wao, nó ngon thật ạ 

Có thể là vì Harry đã không ăn uống tử tế trong suốt 1 tháng, vậy nên đây là thứ ngon lành nhất em có thể bỏ vào mồm ngay bây giờ. Nếu không ăn hết chỗ này, đảm bảo là em sẽ vừa ăn mắng vừa đói rục cả xương 

.

"Em không nghĩ là anh sẽ đến đây chỉ vì quyển album này đấy, Dray" 

"Nếu tôi không đến, làm sao tôi biết em giấu diếm tôi về cái thân thể gầy gò độn thêm bông vào cái áo em đang mặc vậy ? Harry ?" 

Hắn và Harry đang ngồi ở bàn ăn, tay em cầm cốc trà ấm hắn mới pha

Nghe tới đây có vẻ em nhột, quay mặt đi và không nói gì với hắn. Nhưng hắn tiến sát lại gần

"Tôi đùa một chút thôi, thật tình là tôi muốn la em 1 trận lắm đấy em yêu à. Vấn đề là tình trạng hiện tại của em không cho phép em nghe mấy lời độc địa đó, vậy nên tôi sẽ ở đây đến khi người cha đỡ đầu yêu quý của em rước em đến căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld" 

"Ờm...anh có muốn đi tắm không ? Em nghĩ là em sẽ lấy quần áo cho anh, đi nào" 

Bạn biết biểu cảm đầu tiên khi Draco Malfoy thấy tủ đồ của con mèo của anh ta là gì không ? Là bất ngờ đấy, toàn là hoodie và sweater rộng, có cả áo sơ mi và chấp niệm với đồ kẻ caro. Không quần jeans thì cũng là quần short đen ngắn qua đầu gối

Ừ thì vấn đề đồ mặc thì không sao nữa, quan trọng và đồ lót thì không có. Cái này nó thành dark moment rồi, ừ đấy. Nhưng không sao, chí ít thì chúng ta có thể làm được gì đó với cái đũa phép 

.

Khoảng 30 phút sau thì cả 2 đều bước ra từ phòng tắm. Đầu vẫn còn hơi ươn ướt nên Harry định lấy cái máy sấy tóc để sấy đầu. Và đã đến lúc cần phải cho Draco biết đồ của Muggle đôi khi tiện dụng thế nào rồi, thực ra là nó tiện vãi ra ấy

"Cái này dùng thế nào ?" - Draco hỏi em 

"Đây nhé, anh bật cái nút này lên-" 

Tiếng gió nóng ù ù phát ra làm hắn hơi hoảng mình. Nhưng sau khi được thông não thì Draco đã hiểu ra vấn đề, hắn bắt đầu sấy tóc cho người yêu 

"Tóc em mềm vậy, thơm nữa" - hắn dụi cái mũi mình vào mái đầu của em 

"Đúng là người yêu của Draco Malfoy, mềm mềm thơm thơm"

"Nào, anh sấy tử tế hộ em cái ! Cháy đầu đấyy"

Hắn quay lại chuyên môn chính. Lâu lắm không ngắm em như vậy, và cũng là lần đầu 2 đứa có những khoảnh khắc như này. Em ở đằng trước đang ngồi lật lật mấy trang sách, đằng sau có một tên nghiện ngập mùi Harry. Liên tục hít hà hương tóc mùi Kẹo Hạt Dẻ của em, ừ. Nghiện chết mẹ đi, chả nghiện lại bảo điêu, điêu thật. 

Sấy xong thì cất máy đi, Harry lọt thỏm trong cái áo phông trắng với chiếc quần short màu đen ngắn qua đầu gối, mấp máy một phần đùi trắng nõn. Ừ thì cái cảnh đó đập vào con mắt xám kia đấy, nuốt nước bọt mà vẫn phải kiềm chế

"Nào, đi ngủ. Hôm nay em đủ mệt rồi !" 

"Hôn em, Dray" 

Tuy có hơi ngạc nhiên khi Harry thốt ra câu đó. Vì trúng tim đen của hắn, ừ nhưng em là 1 người chiều người yêu mà. Nhìn cái ánh mắt của Draco là biết muốn gì rồi

Ờ thì Harry cũng công nhận là Draco hôn đến nghiện được đi, kĩ thuật không thể nói là tồi được. Nó đủ để khiến em mặt mày đỏ lịm

Draco nhẹ chạm vào gáy của em, kéo sát lại đôi môi hắn. Ngọt, ngon nữa. Nó như là cocaine vậy, thuốc phiện và ma túy. Mà ma túy này còn mọng nước nữa, đôi môi dày dặn và hồng hào làm hắn muốn mút mát nó ghê gớm luôn ấy

Nhưng cái gì đi quá giới hạn thì cũng không tốt lắm, vậy nên Draco đã buông môi em ra sau một vài lần liếm môi Harry. Sau cùng là gì á ? Đóng cửa đóng rèm đi ngủ, chả không ngủ thì đêm làm gì ? Đù nhau ra đẹ cũng không được, bị táng cho vỡ đầu đấy. Sirius Black với Severus Snape mà biết thì chỉ có nước ăn chửi thôi chứ còn gì nữa đâu mà khóc với sầu ? 

Nằm trong vòng tay của Draco, được nhìn cận cảnh visual đẹp không góc chết của Vương Tử Slytherin. Nó phải gọi là số hưởng, hưởng thụ tình yêu màu hường. Hương Bạc Hà thơm quá, em thích nó thành không thể thiếu à ? Ừ, lại là 2 con nghiện yêu nhau. Mỗi người đều là thuốc phiện của đối phương, không thể tách rời.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ôki, đăng sớm tại nay có thời gian viết nha mấy má 

Chắc h bỏ lịch đăng chap quá, khi nào rảnh ms đăng đc á 

Nhớ vote và comment nhaaa 💬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro