Chương 1: Sự cố buổi đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông trung niên bụng phệ đang vuốt ve cẩn thận những viên tinh thạch lấp lánh trong suốt trong lòng bàn tay.

Cuộc vui bỗng bị phá khi ông ta nhìn ra ngoài cửa kính và thấy một chàng trai đang dán mắt ở tường kính, nhìn chăm chăm vào cái đồng hồ kiểu mới nhất ông ta đặt ở quầy trang trí trước cửa hàng.

Trông anh ta không giống người giàu có hay là Alpha gì nhưng vì miếng cơm manh áo ông ta vẫn phải ra ngoài tiếp vị khách Beta bình thường này.

- " E hèm. "

- " Chàng trai này, cậu muốn mua gì? "

Ông chủ cửa hàng thiết bị liên lạc hắng giọng hỏi người con trai trước mặt.

Cậu chàng có mái tóc đen cùng một khuôn mặt phúc hậu khiến ai nhìn vào cũng không nỡ đánh mắng.

- " ... "

Nhưng trái với sự kì vọng của ông. Chàng trai ấy vẫn một mực giữ yên lặng. Đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ OC70 kiểu mới được đặt ở tủ kính trưng bày.

- " Quý khách... ? "

- " Quý khách ơi ? "

- " Này !!! "

Bấy giờ chàng trai mới giật bắn mình và đưa tâm trí trở về thực tại.

Môi mỏng mấp máy hướng ông chủ cửa hàng, chỉ tay vào chiếc đồng hồ đã ngắm từ trước hỏi.

- " A- Cái này... Bao tiền ạ? "

- " 30 viên tinh thạch cấp B. "

Nghe giá vậy, cậu trai ngập ngừng.

- " H- hai mươi viên được không ạ? "

- " Không trả treo, nếu không thì cậu qua nơi khác mà mua. "

Cậu trai mang vẻ mặt ỉu xìu, buồn bã đi xuống lòng đường đông người qua kẻ lại.

Trong lòng vẫn luôn thương nhớ chiếc đồng hồ liên lạc hiện đại kiểu mới kia.

Thật ra cậu không có tiền, đừng nói là 20, đến 1 viên tinh thạch cấp D cậu còn không có.

Vốn cậu hỏi vậy, chẳng qua chỉ là sợ mình đứng đó nhìn chằm chằm vào cửa hàng của người ta mà không có ý định mua đồ thì chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ, không những thế lần sau tới cũng sẽ không được ngắm nữa.

Haizz~~

Khó tránh khỏi thở dài.

Chợt, cậu thấy một ông già. Người mặc đồ rách rưới, râu để dài trùm kín mặt, chân tay nhem nhuốc bẩn thỉu.

Ông ta đang lệch thệch bước đi một cách khổ sở.

Cuối cùng. Như đã tới giới hạn, ông ta ngã xụp xuống mặt đất.

Trông thấy cảnh ấy, lòng tốt bên trong cậu trỗi dậy. Cậu nhanh chóng tiến tới chỗ ông già, dùng tay lay lay mấy cái.

- " Ông ơi, ông ơi? "

Ông ta vẫn nằm bất động.

Sợ là người ta đã hẹo. Cậu vội xắn ống tay áo lên để lộ một chiếc đồng hồ liên lạc.

Tít !

[ Giao diện chính: Xin hỏi bạn cần gì? ]

Vì đây chỉ là đồng hồ liên lạc lỗi thời, đã cũ cho nên màn hình giao diện nhòe mờ, chớp tắt liên tục. Dù vậy, cậu cũng đã quen với điều này rồi.

Cậu không để ý tới bất cứ điều gì khác nữa mà hét lên đầy sợ hãi.

- " Cấp cứu ! Cấp cứu ! Có người nằm ngất ở đây này !!! "

Chỉ một thoáng sau, phi cơ mang bên hông kí hiệu hình chữ thập màu đỏ xuất hiện trên bầu trời.

Nó từ từ đáp xuống nhẹ nhàng.

Các y tá và bác sĩ lần lượt xuất hiện.

Một cô y tá Beta xinh đẹp tiến tới chỗ cậu và hỏi.

- " Anh là người đã gọi cho chúng tôi? "

Cậu gật đầu túi bụi thay cho câu trả lời.

- " Hãy cho tôi ID liên lạc. "

Cậu ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang chìa cổ tay có chiếc đồng liên lạc OC70 kiểu mới ra.

Nhịn lại ham muốn nhìn chằm chằm vào nó mà hỏi.

- " Vì sao? "

- " Khi nào người bệnh tỉnh chúng tôi sẽ liên lạc lại cho anh. "

- " À, Vâng... "

Tít ! - [ Đã lưu ID liên lạc của Triệu Hiển Quang. ]

Sau khi đồng hồ thông báo tin xong, cô y tá tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- " Triệu Hiển Quang? "

- " Cô biết tôi sao? "

Tôi ngước mắt lên nhìn cô ấy. Cố nhớ lại xem mình có từng gặp cô ấy ở đâu hay chưa.

Y tá lắc đầu.

- " Không, tên cậu có hơi quê mùa nên tôi thấy ngạc nhiên thôi... "

- " À ha ha..."

Tôi cố gượng cười.

Thời đại bây giờ chuộng tên tiếng anh. Cho nên nếu có người vẫn còn đặt tên cho con mình theo kiểu thuần, thường bị cho là quê mùa, cổ lỗ sĩ.

Có hơi xấu hổ thật. Nhưng tôi quen rồi.

Khi trước vẫn chưa bị đuổi ra khỏi nhà, tôi thích cái tên này lắm.

...

Vừa về tới khu căn hộ bình dân.

Tiếng thông báo tin nhắn từ đồng hồ liên lạc của tôi vang lên.

Ra là tin nhắn từ bệnh viện trung tâm.

Tôi bấm mở ra xem.

[ Y tá Ly Ly: Người bệnh đã tỉnh, cậu có thể tới thăm. ]

Khó xử thật, người kia và mình chẳng có quen biết gì. Đến thăm như vậy liệu có ổn không?

Đang định hồi âm lại cho bên kia thì bên kia đã gửi thêm một tin nhắn mới.

[ Y tá Ly Ly: Hóa đơn cần thanh toán là 15 tinh thạch cấp C, nhớ mang tiền. ]

Ra là cô chỉ sợ không có người trả viện phí chứ gì.

Tôi cắn răng, trong lòng khóc thầm.

Làm người tốt thôi mà khổ quá đi à ~

...

Tôi đem theo số tinh thạch đã vay mượn của hàng xóm đến bệnh viện.

Cô Y tá Beta đã đợi sẵn ở quầy tiếp tân của đại sảnh.

Nhìn theo số tinh thạch bản thân vừa mới cực khổ vay được chui vào hệ thống ảo của máy thu tiền, lòng đau tôi như bị ai đó cắt xuyên qua.

Được rồi, mạng người là quan trọng nhất. Tiền là phù du, tiền là phù du, tiền là phù du !

Phòng bệnh mà ông già ấy ở là phòng 102.

Hiện tại đang là 5 giờ chiều. Ánh hoàng hôn chiếu qua ô cửa sổ của phòng bệnh rồi tiến dần tới chỗ giường bệnh của người đàn ông.

Anh ta có mái tóc vàng hơi xoăn, sống mũi cao và một bờ vai rộng...

Ủa khoan !?

Đây là ai ?

Mình đi nhầm phòng à ???

Trong khi bản thân còn đang ngập trong đầu hàng loạt câu hỏi thoáng qua thì người đàn ông kia dường như đã phát hiện ra sự có mặt của tôi.

Anh ta quay hẳn người lại.

Khi đối diện với một khuôn mặt ngốc xít đầy ngơ ngác, anh ta dùng khuôn mặt hút hồn ấy và nở nụ cười.

Chu chá ma ới... Thiên thần à?

Ấy ấy chắc mình nhầm phòng rồi.

Tôi lấy lại tinh thần và trở ngược ra cửa để nhìn lại số phòng nhưng...

Đúng mà ta?

Rồi tôi đánh mắt về phía chàng trai đang nở nụ cười thiên thần, nằm trên giường bệnh.

- " ... "

- " Xin chào ? "

- " A- anh là ai thế ?! "

Hết chương 1.

.

.

.

Xiên: Ây da, tỉa bớt tóc và cạo sạch râu đi trông anh đẹp zai lai láng hẳn ra.

♪ヽ(・ˇ∀ˇ・ゞ) 〜(꒪꒳꒪)〜 (^3^♪

Nếu bạn hỏi ai giúp ảnh tỉa thì là mấy cô y tá rảnh việc trong bệnh viện làm ó ( ' ▽ ' )ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro