Chương 2: Chàng trai không rõ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại dải ngân hà cách đây 400 triệu năm ánh sáng.

Con tàu bay vũ trụ to lớn được làm bằng sắt OPB, trên đỉnh treo lá cờ đen, ở giữa là hình đầu lâu gạch chéo phất phới nhẹ trong không gian. Đây chính xác là một con tàu hải tặc chuyên đi khắp nơi cướp bóc đủ thứ... Tuy nhiên có vẻ như hành trình đợt này chúng dường như không có ý định đó.

Bên trong con tàu chứa lên tới hơn trăm thành viên của băng hải tặc. Con tàu cứ trôi vô định cho tới khi tín hiệu bên trong buồng lái đưa ra tín hiệu thông báo họ sắp cập bến hành tinh tiếp theo.

[ Ting Ting ]

[ Đã xác định một hành tinh gần đây: Số liệu cho thấy sự sống được hình thành trên dưới 1000 triệu năm trước, có hiện diện của sinh vật sống... ]

[ Tít - Tít --- Cập Nhật, đã từng đi qua ]

" Phó Chỉ Huy, hành tinh này chúng ta chưa từng đi qua nhưng nó lại thông báo như vậy, lẽ nào..."

Phó Chỉ Huy được nhắc tới là một cô gái mang mái tóc màu đỏ dài xõa ngang lưng, trông cô vô cùng xinh đẹp qua chiếc váy bó sát tới đùi màu đen, hai bàn tay đeo găng tay ren cũng đen nhưng có thể nhìn xuyên qua. Ánh mắt cô liếc nhìn điểm màu đỏ nhấp nháy liên tục trên màn hình cỡ lớn bao phủ gần hết không gian trong căn phòng.

Cộp!

Cô bước một bước lên phía trước khiến chiếc bốt cổ cao cô đang mang phát ra tiếng nghe như thị uy tất cả.

Giọng cô vừa phải nhưng cũng đủ để người nghe cảm nhận được sự nghiêm nghị trong đó.

- " Không còn nghi ngờ gì nữa, Boss của chúng ta đã từng lưu lạc qua nơi đó! Lập tức sắp xếp thời gian đáp xuống, chắc chắn ta sẽ tìm được thêm manh mối để đưa Boss trở về."

- " Rõ!" - Tất cả đồng thanh đáp.

Sau khi an bài mọi thứ, nữ Phó Chỉ Huy quay người rời đi.

Trên hành lang tối. Trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, nữ Phó Chỉ Huy bây giờ lại mang vẻ mặt đau lòng của một cô thiếu nữ đôi mươi, cô không ngừng suy nghĩ trong lòng.

" Rốt cuộc anh đang ở đâu thế, Milkai? 

Sắp tới tròn một năm anh mất tích, bọn em vẫn luôn kiếm tìm anh... Xin anh... hãy trở về đi mà!!!"

***

Hiện tại, trong phòng bệnh 102.

Triệu Hiển Quang vẫn chưa hết bất ngờ trước chàng thanh niên xinh đẹp trước mặt. Cậu thậm chí còn quên cả thở.

- " Xin chào?"

Giật mình, Triệu Hiển Quang ngay lập tức lấy lại tinh thần của mình.

- " A-anh là ai thế?"

- " Hm?" - Chàng thanh niên nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm - " Cậu nói gì vậy, câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu là ai? Tại sao tôi lại có mặt ở đây?"

- " K- không lẽ nào..."

Cậu bắt đầu ngờ ngợ, nhưng vẫn không thể tin được cái người lông lá rậm rạp như người rừng trước đó lại lột xác thành thiên thần thế này.

... ( Một lúc sau khi giải thích) ...

- " Ra mọi chuyện là như vậy, cảm ơn cậu nhé."

Chàng trai mang khuôn mặt thiên thần nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Quang rồi đưa lên xuống, lúc lắc một hồi đầy cảm kích.

Tay Quang cũng không phải dạng nhỏ bé gì nhưng khi nằm lọt thỏm vào đôi bàn tay của cậu chàng thì đúng là không khác gì tranh đả kích. Hẳn cậu ta là một Alpha, dù không thể cảm nhận được pheromon nhưng cảm giác áp đảo cậu chàng mang đến cho người khác vô cùng rõ ràng.

- " Thế, người thân của cậu đâu mà lại để cậu lang thang khắp nơi thế?"

- " ... "

- " ...?"

- " Òm... Hình như tôi không nhớ cho lắm..."

- " Vậy nhớ được gì thì anh cứ nói ra, biết đâu tôi lại có thể giúp?"

Yên lặng một lúc lâu như cố nhớ lại cậu chàng mới từ từ nói:

- " Một đám tinh tinh mặc những bộ đồ trông như côn đồ đòi nợ và một con rắn thành tinh màu đỏ."

Đó là những từ dùng để miêu tả con người à? Cậu bất lực nhìn khuôn mặt ngây thơ của thiên thần sau khi kết thúc việc miêu tả những người mà chàng trai mang vẻ thiên thần bảo là người thân.

Quang gãi đầu đầy bối rối. Anh ta có phải bị mất trí nhớ hay không? Nhưng rồi nhìn đến vẻ mặt ấy, nghi ngờ trong lòng cậu lại vẫy cánh bay đi mất.

- "Nếu như thế... Hẳn là anh cũng không có nhớ tên của mình?"

- "..."

Im lặng một hồi anh chàng gật đầu.

Một con người từ đâu lạc tới nơi này, địa chỉ nhà không rõ, người thân không nhớ, tên tuổi cũng vậy. Rốt cuộc tôi phải làm gì với cái con người này đây?

Quang kiềm nén lại cảm xúc rối bời trong lòng mình. Buông thõng đôi tay vừa vò đầu bản thân, nhìn đến cái đồng hồ thông minh kiểu cũ lỗi thời của mình... Cậu chợt tỉnh ngộ.

À phải mà nhỉ? Còn cảnh sát?

.

.

.

- "Người này không có thông tin cũng như hộ khẩu tạm trú, tạm vắng trong hệ thống toàn hành tinh."

Kết luận của cảnh sát làm tôi đứng hình mất 5 giây.

Ngay khi lấy lại được tinh thần, tôi nhảy đổng lên, xổ một tràng dài không để ai kịp chen chân.

Rầm!

- "Không thể nào. Anh ta nói tiếng Việt! Chắc chắn là người ở đây, không thì cũng là người Việt định cư ở nước ngoài? Các chú tìm kĩ lại trên hệ thống giúp cháu với!

Một người sống sờ sờ như này, lại còn mang khuôn mặt như diễn viên điện ảnh, không thể nào hệ thống lại không tìm ra được cả!"

- "..."

Trong khi cảnh sát nam không biết giải thích sao trước những câu hỏi dồn dập đến từ vị trí của Quang thì một vị cảnh sát nữ uyển chuyển xen vào nói đỡ cho anh ta.

- "Giữ bình tĩnh nào cậu trai trẻ." - Thấy Quang đã bình tĩnh trở lại, nữ cảnh sát nói tiếp:

- "Người nước ngoài nói sõi tiếng Việt không phải là chuyện hiếm. Chưa kể thời buổi hiện nay công nghệ phát triển vượt bậc, các loại máy phiên dịch nhỏ gọn gắn trên bộ phận chúng ta rất phổ biến."

- "..."

Xin lỗi, cậu quá nghèo để biết tới chứ chưa nói đến sở hữu được.

- "Hơn nữa, theo như tôi phán đoán nếu một người nhận dạng rõ khuôn mặt xinh đẹp thể kia mà lại không có thông tin trên toàn hành tinh thì chỉ có thể là..."

Tôi vô thức bị lôi kéo theo lời nói của vị cảnh sát nữ.

- "Là...?"

- "Là... Hải tặc!"

?!??!

.

.

.

.

.

Hết chương 2.

Xiên: À thì đã lâu rồi ( cũng tầm mấy năm) tui không viết bộ này. Lí do là chán đời và không có ai đọc. Chương 2 này là bản thảo cũ tui đã viết sẵn từ mấy năm trước, giờ có người đọc nên tiện tui hoàn thành xong đăng lên.

Mới hôm qua có bạn cmt "hóng" làm tui xúc động phát khóc.

Ờm... Coi như chương này gửi đến những độc giả đọc được đến đây.

Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì không ai đọc cho nên là tui lại chuẩn bị sủi tiếp.

Các bạn đừng buồn nhé, nhiều bộ hay ho ngoài kia lắm. Bộ này cũng chỉ là một bộ theo mô típ cũ rích thôi.

Lời cuối cùng, tui chúc các bạn một ngày tốt lành ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro