Chương 3: Đánh dấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pond tỉnh lại từ giấc ngủ, Dunk đã sớm rời đi để về doanh trại của anh.

Cậu cũng không cảm thấy bất mãn gì, cả hai đều có nhiệm vụ phải làm, tình hình chiến sự còn đang căng thẳng, đây không phải lúc cho những âu yếm ủy mị.

Pond gác tay lên trán nhìn lên trần một lúc, cố gắng sắp xếp lại những việc phải hoàn thành hôm nay, sau đó cố lê thân xác bầm dập sau một đêm 'mây mưa' kịch liệt để bước vào phòng tắm. Phân hóa hay phát tình gì đó, không thứ gì có thể ngăn cản Pond rời giường lúc năm giờ sáng.

~~~

"Đại tá đã lệnh cho chúng tôi trói cậu ta lại trước khi rời đi, phòng khi cậu ta làm ra những chuyện bẩn mắt." Người lính canh trước phòng giam nhanh chóng báo cáo tình hình cho Pond, đồng thời mở cánh cửa phòng giam tên Omega phe địch hôm qua.

"Chúng tôi thực sự biết ơn ngài ấy, nhưng những âm thanh cậu ta tạo ra suốt đêm qua thực sự... thứ lỗi cho tôi thưa Đại úy... rất khiến người khác mất tập trung." Người lính canh bộc bạch thật lòng, đêm qua với hắn thực sự không khác gì một cơn tra tấn tinh thần.

Pond hơi ngạc nhiên, tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra, cậu cẩn thận nhìn tên gián điệp bên trong trước khi bước vào phòng giam. Omega hôm qua bức cậu động dục giờ đang bất lực nằm trên sàn, hai tay bị trói sau lưng, dâm dịch không kiểm soát được tràn ra từ lỗ sau, chảy xuống khắp đùi, thấm ướt quần và cả sàn bê tông bên dưới. Cậu ta hết thở dốc lại rên rỉ, kẹp hai chân lại và xoa bóp đùi qua lại nhằm xoa dịu ham muốn của mình.

Omega bị bức vào kỳ phát tình tỏa ra pheromone mạnh mẽ phủ khắp không gian nhỏ hẹp của phòng giam, nhưng Pond không còn bị thứ mùi rượu rum ngọt ngào này dụ dỗ nữa mà chỉ thấy nó nồng gắt đến khó chịu.

Dù dấu ấn của Dunk đã biến mất từ đêm qua, nhưng hiệu ứng do việc đánh dấu mang lại sẽ còn kéo dài tận vài ngày nữa, vậy nên hiện tại cậu chỉ cảm thấy bị thu hút bởi mỗi mùi pheromone của anh, và ngay khi bước vào phòng Pond đã sớm nhận ra, trong không khí ngập tràn mùi rượu cay nồng kia có xen lẫn mùi tử đinh hương ngọt ngào quen thuộc, nhưng có vẻ đã nhạt dần.

Nhìn lên chiếc cà vạt treo trên lan can sắt của phòng giam, Pond đảo mắt, rút chiếc cà vạt xuống cất vào túi áo. Thủ đoạn hèn hạ này rõ ràng là phong cách của Dunk. Anh trai cậu thật sự rất biết cách tra tấn người khác đến phát điên.

Sau khi bị đánh dấu, khắp người Pond đều bao phủ bởi mùi pheromone của Dunk, khiến cho Omega đang trong nhiệt ngay lập tức bị thu hút. Tên gián điệp dường như không còn đủ nhận thức để biết được ai đang đứng trước mặt mình, lúc này trong đầu cậu ta chỉ còn nhu cầu thoả mãn ham muốn nguyên thủy.

Omega nặng nhọc di chuyển thân dưới ướt đẫm dịch thể, từ từ bò về phía Pond, thè lưỡi liếm vào lan can sắt lạnh lẽo giữa hai người, cầu xin sự thương xót từ cậu.

Pond lùi lại vì sốc. Khi người kia bò đến gần, mùi rượu hăng hắc nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cậu có chút buồn nôn. Cậu bịt mũi lại, ghê tởm nhìn bộ dạng khó coi của đối phương, trong lòng lại thở dài, hóa ra một Omega bị dục vọng chi phối lại có thể bày ra bộ dáng trụy lạc và hèn hạ đến vậy.

"Tiêm cho cậu ta một liều thuốc ức chế đi." Cảnh tượng phô dâm quy mô lớn trước mặt khiến Pond không nhìn thẳng nổi. Cậu không giống anh trai mình, người có sở thích nhìn tù nhân quằn quại trong đau khổ và tận hưởng việc sáng tạo ra những kiểu tra tấn tinh thần mới mỗi lần thẩm vấn.

"Thưa ngài, sáng nay trước khi đi Đại tá có dặn không được tiêm thuốc cho cậu ta, ngài ấy muốn để cậu ta tự chịu đựng." Thư ký đứng phía sau trả lời bằng giọng đều đều không cảm xúc.

"Vậy... chỉ cần..." Pond suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho đối phương. "Anh ấy nói không được tiêm, vậy thì cho cậu ta dùng thuốc viên đi, nhiêu đó cũng đủ để cậu ta tỉnh táo lại. Anh ấy còn sắp xếp gì cho cậu ta ngoài việc này không?"

"Có thưa ngài, Đại tá-" Cô vừa định thuật lại 'kế hoạch tương lai' của Dunk cho Pond thì nhanh chóng bị cậu cắt ngang.

"Được rồi, vậy thì cứ làm theo chỉ thị của anh ấy." Với tính cách của Dunk, cậu thừa biết anh trai mình định làm gì với một tên gián điệp Omega, và cậu hoàn toàn không có nhu cầu muốn xác nhận lại suy đoán của mình.

Thư ký gật đầu đồng ý, lúc cô đang định xoay người truyền lệnh lại cho lính canh cửa, ánh mắt cô đột nhiên va vào thứ gì đó trên gương mặt Pond.

Cô nhìn chằm chằm vào cấp trên của mình một lúc lâu, sau đó mới do dự bước đến bên cạnh cậu.

"Đêm qua... ngài cùng Đại tá-" Thư ký ghé sát vào tai anh thì thầm, "đ-đánh nhau ạ?"

"Hả?" Pond giật mình lùi ra sau, cái gì không nên thấy thì tốt nhất không nên để bất cứ ai thấy, dù có là thư ký thân cận của cậu đi nữa. "Không... bọn tôi chỉ... đùa giỡn hơi quá trớn." Cậu xấu hổ hạ thấp vành mũ xuống để che đi vết thương trên trán.

Sáng nay trước khi ra khỏi phòng Pond đã cẩn thận đeo thêm găng tay và khăn choàng để che đi những vết hằn đỏ do bị trói trong thời gian dài và cả tuyến thể sưng tím của cậu. Dù có là vậy, quả nhiên vẫn không dễ dàng gì mà qua khỏi đôi mắt tinh tường của cô nàng thư ký thân cận của cậu.

Khẽ nâng khăn choàng cổ lên qua mũi, Pond nhẹ giọng nói với cô.

"Tôi vẫn cảm thấy chưa được khỏe hẳn, hãy cứ mang tài liệu đặt trước phòng, tôi sẽ giải quyết tất cả sau."

"Vâng thưa ngài, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt." Cô cũng không thắc mắc thêm nữa, không phải lúc nào cấp trên của cô cũng chủ động lo lắng cho sức khoẻ của bản thân như vậy. Không có lý do gì để cô phải xen vào những vấn đề không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình cả.

Pond gật đầu với thư ký rồi mở cửa phòng ngủ bước vào. Cậu bước tới chiếc giường gần cửa sổ và ngồi xuống. Căn phòng trống rỗng vẫn còn lưu lại mùi hương của anh ấy.

Pond trầm ngâm liếc mắt xuống nhìn tấm ga trải giường thấm đẫm máu đã khô lại và chuyển sang màu đen. Từ trước đến giờ cậu thực sự không để tâm đến việc mình sẽ phân hóa thành giới tính thứ cấp nào.

Beta? Tốt.

Alpha? Cũng được thôi, cậu không quá ham thích việc trở thành giới tính thống trị như bao người khác, những gì xảy ra hôm qua đã đủ để chứng minh cho quan điểm của Pond.

Omega? Thật lòng cậu chưa từng nghĩ mình có khả năng sẽ phân hóa thành Omega. Nhưng những lời nói của Dunk hôm qua khiến Pond để tâm nhiều hơn cậu nghĩ.

'Trở thành Omega cũng không tệ. Em có thể mang thai con của anh.'

Nếu cậu thật sự phân hóa thành Omega, dưới sự tấn công bá đạo từ pheromone của Dunk đêm trước, liệu cậu có giống như Omega khi nãy trong phòng giam, bày ra tư thế dâm đãng trước mặt anh cầu xin sự an ủi, để anh đánh dấu cậu vĩnh viễn và làm tròn bản năng sinh sản vốn có của một Omega hay không.

Pond nuốt khan, cố xua những hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Cậu thực sự không dám nghĩ tới viễn cảnh đáng sợ đó.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro