Extra: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều cuộc họp bàn chiến lược mỗi tháng, hoặc, hai tháng đổ lại đây, mỗi tuần.

Bên ngoài, trời đang lất phất mưa, khiến cho không khí lạnh thêm vài tầng, thế nhưng nhiêu đó không hề giúp hạ nhiệt cho căn phòng đang sặc mùi khói lửa này. Không ai vui vẻ gì khi ý kiến của mình bị vùi dập rồi vứt sang một bên, nhưng việc chỉ ngồi đó với cái miệng kín bưng càng không phải là cách giải quyết tốt hơn chút nào.

Cuộc họp đã kéo dài hơn bốn tiếng. Tài liệu bị vứt tứ tung, bảng phấn bị viết lên rồi bôi đi quá nhiều, khiến bụi bay đầy khắp phòng. Những cuộc cãi vã ngày một căng thẳng hơn, lý trí của vài người đã bắt đầu giảm xuống, bất tri bất giác mà phóng pheromone công kích về phía đối phương.

Trong một căn phòng toàn Alpha, điều đó không hề dễ chịu chút nào.

Pond hiếm khi không đồng tình với ý kiến của anh mình. Cậu và Dunk thường có cùng quan điểm trong một vấn đề. Họ ít khi cãi vã lẫn nhau- chà, lần phân hóa của cậu có thể là một ngoại lệ đáng chú ý, nhưng nếu không trong tình huống bị bản năng chi phối, hai người họ gần như vô cùng ăn ý.

Hôm nay thì họ không.

Dunk là một chiếc lược gia bẩm sinh, anh có cái nhìn tổng quát về những chuyện đang và sắp diễn ra. Vạch nên một bức tranh lớn.

Để có thể đạt được mục tiêu lớn đó, cần có một chiến thuật gia cụ thể hóa từng bước tiến hành, hiện thực hóa bức tranh.

Đó là thứ mà Pond giỏi.

Và hôm nay, cậu không thể không đánh giá bức tranh mà anh vẽ lên là một ảo tưởng quá đỗi viển vông, đánh đổi quá nhiều và nhận lại quá ít.

Và thế là hai người họ nảy sinh mâu thuẫn.

Pond đã không ngủ trong năm ngày, Dunk vừa vượt ngưỡng bảy. Khi bọn họ bắt đầu cãi nhau, không ai có thể ngăn lại.

Rất có thể chưa tới 10 phút nữa, cậu và anh sẽ chuyển sang thuyết phục nhau bằng nắm đấm, cậu tin là vậy, nếu không ai cản hai người lại.

Căn phòng bốc lên mùi đất ẩm, và Pond ghét mùi của trời mưa.

Trước khi có bất kỳ cuộc va chạm đổ máu nào xảy ra, chủ trì đã quyết định cho mọi người giải lao, để họ sắp xếp lại tâm trí và cho phổi có thời gian để thở.

Dunk đẩy cửa thô bạo và bước ra ngoài ngay khi thông báo giải lao phát ra. Anh không mang mang theo áo khoác, một hành động không hề khôn ngoan giữa thời tiết này.

Pheromone tử đinh hương rất nhạt, nhưng Pond không cần pheromone để biết anh đang cảm thấy thế nào.

Cậu biết Dunk đủ lâu để nhận ra anh đang kìm nén lửa giận và cần tìm một nơi để giải tỏa.

Một Omega chuẩn mực sẽ biết đây là lúc phải làm dịu Alpha của mình. Dùng pheromone của bản thân để an ủi, trấn tĩnh Alpha, trở thành làn nước mát lành trung hòa ngọn lửa đang rực cháy.

Một Omega chuẩn mực sẽ biết khi nào phải lùi lại để bảo vệ mối quan hệ này.

Chà, Pond không phải là một Omega.

Và cậu ghét dầm mưa.

Những ngón tay không kiên nhẫn gõ thành từng nhịp gắt gao lên tay ghế. Pond có thể cảm nhận ánh nhìn khó chịu từ lão thiếu tá đang ngồi bên cạnh mình, nhưng cậu không quan tâm, không khi mà lão ta không hề đóng góp bất cứ thành tựu gì cho trận chiến vừa rồi ngoài việc làm tăng số lượng binh lính bị thương.

Cậu nhìn ra ngoài trời, cuối cùng đứng dậy, vớ lấy chiếc ô rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Độ ẩm cao trong không khí khiến mùi tử đinh hương càng nhạt hơn.

Pond nuốt nước bọt, tăng tốc bước chân.

Không, cậu không quan tâm Dunk. Cậu chỉ đang quan tâm đến lợi ích chung của đất nước, và cậu không thể để chiến lược gia tốt nhất của họ đổ bệnh vào lúc này được.

Thời điểm cậu tìm ra Dunk, anh đã đốt được một phần ba điếu thuốc, dưới làn mưa phùn lạnh lẽo, một mình.

~~~

Dunk không cần quay lại để nhận ra hương linh sam gấp gáp đang ngày một rõ ràng hơn. Anh chỉ im lặng.

Lúc này đây anh không muốn nhìn mặt đứa em trái quấy của mình một chút nào.

Không giống như Pond, Dunk để sự tự tôn chi phối bản thân khá nhiều, một thói xấu sinh ra từ việc quá lâu không cảm nhận mùi thất bại.

Một Alpha ngoại lai thách thức quyết định của anh là một chuyện, alpha của anh chống đối anh công khai trước mặt những người khác lại là chuyện khác.

Nhất là khi em ấy rõ ràng đã biết kết quả khi anh nổi cơn thịnh nộ là thế nào.

Pond không nói gì. Cậu chỉ chầm chậm tiến lại gần, mở ô và hướng nó lên khoảng không phía trên đầu Dunk, vẫn để lại giữa hai người một khoảng cách đủ xa.

Vài phút trôi qua, họ chỉ đứng nhìn về một hướng như vậy.

Pond nhíu mày, phá vỡ sự tĩnh lặng:

"Anh biết rõ lập luận của em là có căn cứ. Mọi lý lẽ em đưa ra đều thuyết phục. Anh cũng thấy vậy mà."

Không có tiếng trả lời. Điếu thuốc đầu tiên đã hết. Dunk thả phần còn lại xuống đất.

"Anh luôn cứng đầu như vậy. Tại sao anh không chịu thừa nhận rằng mình, đôi khi, cũng có thể đưa ra những ý kiến ngu ngốc chứ."

Anh lại rút ra một điếu khác và châm lửa. Không khí phủ kín mùi ẩm mốc của đất, mùi khói thuốc, và mùi sắt rỉ.

Pond cau mày sâu hơn, rốt cục phun ra suy nghĩ trong lòng: "Cái thái độ chó chết đó của anh. Chẳng trách lãnh đạo lại coi trọng em hơn. Anh có biết có bao nhiêu người chướng mắt-"

"Vậy đây là thái độ em dùng để nói chuyện với Alpha của em?" Giọng nói trầm và lạnh như băng thoát khỏi cổ họng Dunk, và Pond nhanh chóng im bặt. Cậu có thể cảm thấy dấu răng trên gáy mình đang phản ứng dữ dội với giọng nói của anh.

Cậu cắn lấy môi dưới, gót chân nhún qua lại trên đất vài lần, cuối cùng quyết định bước thêm một bước nữa về phía Dunk.

Điếu thứ hai cháy đến phân nửa, bàn tay nâng giữ cán ô của Pond vẫn một mực duy trì trạng thái ban đầu.

Dunk không nói thêm gì nữa, anh có thể cảm nhận đôi mắt ủ dột của Pond đang cố định trên lưng mình.

Giống như một chú cún Golden Retriever buồn bã vì bị chủ bỏ rơi.

Từ sau ngày phân hóa, Pond không biết học đâu ra một trò mới.

Giả vờ đáng thương.

Một chiến thuật tinh ranh, Dunk âm thầm tán thưởng khả năng tận dụng tài nguyên của cậu. Pond nghĩ rằng vuốt tóc lên khiến cậu trông trưởng thành và uy nghiêm hơn, nhưng Dunk thích Pond để mái xõa, vậy nên cậu chỉ đành thỏa hiệp với yêu cầu này của anh.

Để rồi biến nó thành lợi thế của mình.

Dunk đã biết em mình quá rõ, quá rõ để biết cậu đang muốn gì.

Thế nhưng người mềm lòng trước vẫn là anh. Với một tiếng thở dài, anh ngoắc tay ra hiệu cậu tới gần mình.

Pond chần chừ một lúc, sau đó bước thêm hai bước về trước. Khoảng trống giữa hai người thu hẹp lại, phạm vi bao phủ của chiếc ô trên người cậu cũng nhiều hơn.

"Cầm lấy."

Anh đưa một điếu thuốc cho Pond, sẵn tiện làm cậu đến gần mình.

Không phải anh quan tâm cậu hay gì, đây là vấn đề về lợi ích chung của đất nước. Không thể để chiến thuật gia tốt nhất của họ đổ bệnh vào lúc này được.

Anh cũng đưa cho cậu bật lửa, nhưng thay vì nhận lấy, Alpha nhỏ của Dunk chỉ ngậm điếu thuốc và đưa mặt lại gần anh hơn.

Pond có thể khô khan hơn Dunk, đứng đắn hơn Dunk, nhưng dẫu sao đứa trẻ này cũng là do anh một tay nuôi dạy.

Quả táo không rơi xa cây.

Trời đã gần tối, lại thêm làn mưa khiến cho xung quanh lại làm không gian u ám hơn, và hai người đang ở gần nhau đến mức ánh sáng duy nhất phản chiếu từ đồng tử của cả hai là tia lửa le lói từ điếu thuốc của Dunk, đang chậm rãi truyền sang điếu thuốc của Pond.

Hai điếu thuốc vẫn đang chụm vào nhau, nhưng từ hình ảnh phản chiếu qua mắt Pond, thứ duy nhất tồn tại trong đôi mắt tĩnh lặng kia không hề có điếu thuốc trên môi, chỉ có mỗi mình anh.

Và anh cũng vậy.

Dunk nhếch môi cười, tách khỏi tương tác rõ ràng là cố tình sắp đặt của người kia. Anh nhướng mày nhìn Pond, khiến cậu như chột dạ mà giật người về một chút, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên người anh như lúc đầu.

Có một chút căng thẳng, một chút đấu tranh, cùng có một chút hòa hợp, một chút gắn kết. Giống như mối quan hệ kỳ lạ giữa hai người họ. Pheromone tử đinh hương và linh sam cuộn lấy nhau rồi lại xô đẩy lẫn nhau, khiến anh không khỏi nhớ lại khoảng khắc mà người trước mặt trở thành của anh, và chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Lần này, người chịu thua trước là anh. Dunk thả lỏng vai, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, cất giọng gọi "Bánh mì nhỏ".

Một cử chỉ dịu dàng, tương đồng với cái nhìn anh dành cho đối phương.

~~~

Tất cả chiến thuật Pond từng đưa ra luôn có tỷ lệ thất bại nhất định, dù rằng rất nhỏ. Như một lẽ dĩ nhiên, không có bất cứ thứ gì hoàn hảo 100%.

Nhưng chiến thuật này...

Khóe môi Pond khẽ nhếch lên.

Thành công tuyệt đối.

Làm sao Dunk có thể nhìn vào đôi mắt này và từ chối cậu được chứ?

Pond vứt điếu thuốc đi. Hút thuốc chưa bao giờ là sở thích của cậu, nhưng nếu thứ đổi lại là sự nhượng bộ từ Dunk, vậy thì lợi ích đã vượt trên thiệt hại.

Pond không nói gì cả, và Dunk cũng không cần cậu nói bất cứ điều gì. Sự yên tĩnh là thứ cả hai cần lúc này, để bình tĩnh và suy ngẫm.

Trước khi họ kịp nhận ra, khoảng cách giữ hai người đã gần như biến mất. Gần đến mức môi của họ chỉ còn cách nhau một lóng tay.

Họ đã buông lỏng pheromone của mình quá lâu, và giờ một thứ cảm xúc khác bắt đầu nảy sinh.

Pond đan những ngón tay của mình vào bàn tay Alpha lớn tuổi hơn. Mắt cậu sôi sục bởi một cơn khát không tên.

"Nào, đợi một chút." Dunk nhếch miệng cười, gỡ nhẹ tay mình khỏi cậu, ngậm lại điếu thuốc lên môi và đút tay vào túi quần mò mẫm thứ gì đó.

Pond tò mò nhìn theo.

Vật thể nhỏ được lấy ra từ túi quần. Là một viên kẹo không rõ vị gì.

Aizz, Pond không thích kẹo, quá nhiều đường và không tốt cho chế độ sinh hoạt lành mạnh của cậu.

Dunk mặc kệ cái cau mày nhỏ của cậu. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, bóc vỏ kẹo, cười và nói trước khi cố định một nửa viên giữa hai hàm răng:

"Hiện tại miệng anh của em toàn mùi khói, phải ngậm kẹo để khử bớt mùi trước đã. Muốn một chút không?"

Pond mỉm cười trước cái nhìn tinh nghịch của anh. Dunk luôn nghĩ ra trò vui ở mọi hoàn cảnh.

Vị của kẹo không ngọt như Pond tưởng tượng, bao bọc bởi vị của khói và một chút vị kim loại, nhưng trên tất cả, là hương tử đinh hương quen thuộc đang lan dần khắp khoang miệng, chiếm đoạt đại não, khiến tứ chi cậu như tan vào cùng thứ trái cấm quyến rũ trên đầu lưỡi

Ôi... cậu yêu hương vị này biết bao.

Viên kẹo rẻ tiền nhanh chóng rã ra hết, nhưng nụ hôn vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Dunk tách môi ra trong vài giây, sau đó lại sấn tới và cắn vào môi dưới của Pond. Môi và cằm họ dính chặt vào nhau, sống mũi cao cọ vào đầu mũi anh để lại cảm giác nhộn nhạo dễ chịu. Dunk dùng lưỡi đảo qua hàm răng đều vanh vách, lại cố tình trêu đùa cuống lưỡi cậu, cuộn lấy nó bất chấp sự phản kháng trong vô thức từ người kia.

Alpha nhỏ của anh vẫn còn một chút bản năng chống cự nhỏ còn sót lại, và anh không phiền để cậu giữ nó như tuyến phòng thủ cuối cùng của mình.

Dunk thích tận hưởng một chút thử thách, nhất là khi anh thấy hành động này vô cùng đáng yêu.

Anh vòng một tay qua eo cậu và siết chặt nó, khiến cậu áp sát vào mình. Tay còn lại lơ đãng lướt trên vành tai đang đỏ ửng của cậu, đùa nghịch với nó một chút, cuối cùng cố định trên gáy Alpha trẻ tuổi, từ từ cảm nhận mạch đập và hơi ấm toả ra từ màn dây dưa bất tận.

Pond nhắm chặt hai mắt, để Dunk toàn quyền dẫn dắt mình. Hai cánh tay cậu vòng qua cổ anh, những ngón tay lướt trên mái tóc đen mượt, thi thoảng siết lại trước sự đùa nghịch quá đáng của người kia. Tiếng vải vóc cọ sát vào nhau, rõ ràng như tiếng tim đập trong lồng ngực họ lúc này. Nhiệt độ cơ thể cả hai dần tăng lên, đến mức hơi ẩm từ đất và những giọt mưa bị gió cuốn vào đập lên người họ cũng không làm khoái cảm đang dâng trào này bớt mãnh liệt hơn.

Không biết đã qua bao lâu, nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc.

"Dunk..." Pond hơi bất mãn khi khi môi họ tách khỏi nhau. Cậu hé miệng để thở, liếm nhẹ lên đôi môi đã sưng tấy sau nụ hôn với anh.

Máu trong người cậu vẫn đang sôi trào.

Urggg... Vẫn chưa đủ...

Cậu hơi ngả người về phía trước, chạm khẽ mũi mình vào bả vai anh.

Dunk cũng đang thở gấp sau trận hôn vừa rồi. Thế nhưng trái với ý muốn của Pond, anh thì thầm vào tai cậu với ý cười mơ hồ, khóe môi rõ ràng là đang nhếch lên:

"Ha... Không được đâu bánh mì nhỏ à. Nếu mà còn tiếp tục, anh sợ rằng lát nữa em sẽ chẳng còn nhớ đường về doanh trại mất."

Pond hơi đỏ mặt trước lời ghẹo, hoặc ít nhất là Dunk nghĩ vậy, vì Alpha nhỏ đã giấu mặt vào hõm cổ của anh. Tóc của cậu rối bù vì nụ hôn. Dunk đưa tay vuốt thẳng lại những chỗ lộn xộn, cuối cùng cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

"Chịu bình tĩnh lại chưa?"

Câu hỏi gần như thoát khỏi miệng cả hai cùng lúc. Họ nhìn nhau rồi bật cười. Mưa đã làm điếu thuốc tắt từ lâu, mùi khói trong không khí cũng không còn.

Có lẽ họ đã bình tĩnh lại từ lâu rồi. Suy cho cùng, họ chưa bao giờ thực sự có thể nổi giận với đối phương.

"Mình quay lại thôi anh, có lẽ đám người trong đó đang sốt ruột đến điên cũng nên."

Pond chỉnh lại cổ áo quân phục cho Dunk trong khi nói với anh. Dunk mỉm cười gật đầu, đặt một nụ hôn lên nốt ruồi nhỏ dưới mắt Pond sau đó thản nhiên đoạt lấy chiếc ô, che cho hai người quay về phòng họp.

Bầu không khí căng thẳng ban đầu dường như chưa từng tồn tại, cuộc họp bằng phép màu nào đó đã kết thúc suôn sẻ và mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng với những vấn đề đã được xử lý thỏa đáng.

Sau khi kiểm tra lại lần cuối các thiết bị điện trong phòng, Pond đóng cửa và chuẩn bị lấy xe quay về doanh trại, theo đúng kế hoạch ban đầu.

"Pond, mai là ngày nghỉ."

Pond ngước lên, nhướng mày nhìn người đang đứng dựa vào bức tường đối diện cửa phòng họp.

Dunk nghiêng đầu mỉm cười, nói ra điều hiển nhiên.

Phải rồi, địa điểm tổ chức họp lần này là doanh trại của anh.

~~~

"Anh không định đóng cửa sổ luôn sao?"

Pond nói khi Dunk đẩy cậu xuống chiếc giường mềm mại, tay anh thành thục lần mò đến thắt lưng cậu bất chấp việc đèn phòng vẫn chưa được bật lên và cửa sổ lớn trong phòng vẫn đang mở toang.

Tiếng mưa lớn lấn át tiếng nhấp nháp thoát ra từ cổ họng hai người. Mùi đất ẩm xộc vào mũi Pond. Không có ánh sáng, mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn.

"Em có phiền không?"

Mùi đất ẩm trong khoang mũi bị quét sạch và thay thế bởi pheromone tử đinh hương bí ẩn. Không có đủ ánh sáng để rọi khắp căn phòng, nhưng cậu cũng không cần nhìn bất cứ gì khác ngoài Alpha của mình.

"Không."

Có lẽ những cơn mưa cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro