Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly + Chè

"Em lại cho rằng anh thích một cô gái đến từ dòng họ thuần chủng hơn." Narcissa nói chậm rãi, bà không hề phủ nhận đề nghị của Lucius, chỉ cụp mắt xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn lụa, biểu thị sự đồng thuận thầm lặng giữa hai người từ bấy lâu nay.

"Potter là Omega."

Lucius nói chắc nịch, bản thân nó đã là một lý do không thể nào từ chối được. Omega sở hữu khả năng sinh sản phi thường, con cái của họ chỉ có thể là Alpha hoặc Omega, và tiềm năng phép thuật cũng không hề thua kém phù thủy bình thường khác, có điều chỉ là sức mạnh thể chất yếu ớt hơn. Nhưng phù thủy, đặc biệt là những phù thủy ở giới thượng lưu, đâu ai cần phải đấu tay đôi kia chứ? Omega, dù cho đó có là nam hay nữ thì đều sở hữu nhan sắc tuyệt trần, họ đã từng bị xem như đồ chơi của đám quý tộc trong suốt thời gian dài, chính vì điều này mà số lượng Omega trở nên cực kỳ khan hiếm.

"Nhưng thằng bé không nhất định sẽ phải đồng ý gả cho Draco. Lucius, em hiểu rõ ý của anh...."

"Cissy. Chúng ta cần nó."

Lucius ngắt lời vợ mình, ánh mắt ông ta trở nên cuồng nhiệt.

Chính xác hơn, bọn họ cần Galleon, một lượng lớn đồng vàng Galleon, và phiếu bầu. Hiện tại cuộc đua tranh cử Bộ trưởng Bộ Pháp thuật đang đến hồi gay cấn nhất, và dòng tiền mặt của trang viên Malfoy đang dần bị cạn kiệt, chỉ còn thiếu một bước ngoặt quyết định nữa....

"Số Galleon trong hầm nhà Black đủ để anh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này mà Lucius." Narcissa nói với vẻ không tán thành. Là một người mẹ, bà có lòng trắc ẩn với Harry Potter, một đứa trẻ mồ côi vừa mất đi người thân duy nhất của mình, không nên vội vã bị cuốn vào một cuộc hôn nhân chính trị.

"Potter là con lai. Một Omega lai, Cissy, em biết lũ cấp tiến ủng hộ Muggle căm ghét thuần chủng đến nhường nào mà."

- Nhưng nếu ứng cử viên có con dâu là con lai, thì tình thế sẽ hoàn toàn thay đổi, đây sẽ là một chiến thắng áp đảo đối với ông ta.

"Thằng bé đó, cậu bé còn sống đó. Hãy nghĩ xem điều này có thể gia tăng tỷ lệ ủng hộ đến mức nào kia chứ. Chúng ta có thể cho nó căn nhà số 12 quảng trường Grimmauld, nơi nó và cha đỡ đầu đã sống suốt mười ba năm vừa qua, chính vì điều đó, nó chắc chắn phải đồng ý với điều kiện của chúng ta."

"Mười ba năm ư?" Narcissa cau mày, "Mười ba năm? Vậy năm nay thằng bé bao nhiêu tuổi? Mười bốn ư?"

"Anh nghĩ là vậy."

Chỉ mới mười bốn tuổi. Narcissa thầm thở dài, bà vốn tưởng rằng Potter ít nhất phải mười lăm tuổi, nhưng xem ra hiện tại cậu bé này thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả rồng nhỏ. Đứa trẻ đáng thương.

"Ít nhất thì anh cũng phải hỏi ý kiến của rồng nhỏ trước chứ." Người mẹ này đang cố thực hiện chút nỗ lực cuối cùng, "Anh nhớ rõ chúng ta đã từng nói điều gì chứ? Veela có quyền lựa chọn được bạn đời của mình - dù cho đó có là cô gái thuần chủng, thì họ cũng có quyền lựa chọn của riêng mình. Anh không thể cướp đi cơ hội được lựa chọn của thằng bé."

Lần đầu tiên, sự dao động xuất hiện trên khuôn mặt của Lucius.

"Sau bữa trưa anh sẽ thông báo cho nó."

***

"Bill, con không ăn tối sao?"

"Không - mẹ ơi, con e rằng con không thể." Một chàng trai tóc đỏ điển trai thở dài, bước nhanh vào bếp và hôn lên má mẹ để chào tạm biệt, "Nhưng con hứa con sẽ trở về trước giờ đi ngủ."

"Lũ yêu tinh Gringotts..." Em trai anh, Charlie, lẩm bẩm phàn nàn, đang phụ giúp bà Weasley chuẩn bị trà kem cho tối nay ở trong bếp, thông thường họ sẽ không thường ăn món này, nhưng mẹ anh cứ khăng khăng rằng Harry sẽ muốn ăn một ít ("Thằng bé đáng thương, nó chẳng chịu ăn uống gì cả. Nó đã không ăn gì cả một ngày trời rồi. Nó chỉ uống mỗi nước, sao mà cơ thể nó có thể chịu nổi!")

Người phụ nữ cần mẫn này lại sai bảo hai cậu con trai sinh đôi của mình làm việc vặt, bảo chúng chạy ra vườn để hái rau diếp và dọn dẹp bếp lò, thường những công việc này sẽ được thực hiện bằng phép thuật, nhưng bà thực sự làm không xuể, và lần này chúng không hề phàn nàn gì.

"Mẹ ơi, chúng ta có nên đánh thức anh Harry dậy không?" Con gái út nhà Weasley kéo tay áo mẹ, "Cả ngày nay anh ấy vẫn chưa tỉnh dậy."

Bà Weasley nhìn đồng hồ trên tường.

"Không cưng ơi, thêm mười phút nữa. Hãy để thằng bé ngủ thêm, nó đã quá mệt mỏi rồi."

Ginny gật đầu. Cô bé lo lắng nhìn lên tầng trên, anh trai Ron của cô bé đang ở cùng Harry trong phòng ngủ trên tầng năm, tình trạng của Harry rất tệ, và cô bé nghi ngờ rằng liệu sau mười phút nữa cậu có muốn xuống ăn tối hay không.

"Đừng ngây ra đó, con gái." Bà Weasley vỗ vai cô bé, bà nhận thấy cô bé đang mất tập trung, là một người mẹ đương nhiên bà hiểu rõ con gái mình, Harry là một cậu bé đáng yêu, không ai không thích cậu, nhưng rõ ràng là cậu không có tình cảm với Ginny, chưa kể bây giờ cậu còn là một Omega. Bà Weasley thở dài, "Ra kho lấy một vại đường trắng cho mẹ nhé cưng? Ở kệ dưới cùng, sau đó con có thể đánh thức Harry và Ron dậy."

"Vâng mẹ."

Cô bé tóc đỏ vội vàng chạy đi.

Nước trên bếp lò sôi ùng ục, lò nướng tỏa ra mùi thơm của thịt nướng.

Đúng lúc đó Harry đi xuống.

Cậu không cho Ginny có cơ hội đánh thức mình. Cậu bé tóc đen gầy gò lướt xuống cầu thang như một bóng ma, không một tiếng động, suýt khiến bà Weasley đang vớt khoai tây phải giật mình. Da cậu trắng bệch, hai má lại ửng đỏ một cách không khỏe mạnh, giọng nói khàn đặc.

"Cảm ơn bác.... Bác Weasley. Con rất xin lỗi vì đã mang lại nhiều phiền phức cho bác nhiều đến như vậy."

"Ôi... Harry con không được phép nói những lời ngốc nghếch như thế!"

Bà ném cái rây xuống, rồi ôm chầm lấy cậu. Nước mắt trào ra từ hốc mắt bà, "Con cũng là con trai ngoan của bác, sắp ăn tối rồi, ngồi xuống sofa nhé? Trà kem đã xong rồi, đến uống một cốc đi con yêu."

Bà Weasley vung đũa phép, nhanh chóng cắt một miếng kem nhỏ, đặt nó nổi trên tách trà, rồi đưa cho Harry với vẻ ép buộc. Bà không hy vọng cậu có thể uống nhiều, chỉ cần làm ấm bụng trước, lúc này đang là giữa hè, nhưng tay cậu lại lạnh như băng.

Bà dúi Harry ngồi xuống sofa.

"Ron đâu, sao nó không xuống cùng con?''

"Cậu ấy ngủ rồi ạ, bác Weasley. Con nghĩ cậu ấy nên ngủ thêm một chút - cậu ấy vẫn luôn chăm lo cho con uống nước."

Bà Weasley cố nén thứ nghèn nghẹn ở cổ, rồi hôn lên má cậu.

"Hãy cố uống một chút nhé được không, cưng ơi. Bác đã làm pudding và bánh thận mà con thích, nếu không ăn con sẽ ngất xỉu mất."

Cậu bé tóc đen gượng cười với bà, "Con sẽ, thưa bác."

Người mẹ đau buồn này lại hôn lên má cậu lần nữa. Bà phải đi trông nồi khoai tây của mình, để chúng có thể tiếp tục sôi trong nồi, tối nay sẽ có thêm món khoai tây nghiền.

"Ồ... Harry, anh tỉnh rồi ạ? Anh... Anh không sao chứ?" Ginny lao ra khỏi nhà kho, và nghe thấy giọng mẹ mình đang nói chuyện với Harry.

Cậu cũng mỉm cười với cô bé, "Anh ổn mà Ginny."

Cô bé nhếch môi với cậu mà như thể đang khóc. Rồi chạy "bịch bịch bịch" lên cầu thang, hiển nhiên là để thực hiện nốt nhiệm vụ còn lại là đánh thức người anh trai đang ngủ của mình. Charlie đang xử lý cải xoăn trong góc bếp, anh cúi đầu im lặng, không phá vỡ đi sự tĩnh lặng của cậu bé tội nghiệp kia.

Một số con rồng con mất cha mẹ đôi khi sẽ xuất hiện trong khu bảo tồn ở Romania, cha mẹ chúng hoặc là bị đánh bại trong các cuộc tranh chấp lãnh địa hoặc là bị giết chết khi đi săn. Một con rồng non vừa mới nở gần như không có khả năng sống sót, anh từng chứng kiến một con rồng sừng dài Romania có trường hợp tương tự. Hình dạng trưởng thành của con rồng này có lớp vảy cứng màu xanh đen và chiếc sừng dài màu vàng, nhưng con non thì lại trông đáng thương như những chú mèo con, khi họ phát hiện ra, nó đang nằm trên đống lá, đôi mắt xanh lục xinh đẹp cứ tuôn trào nước mắt.

Nước mắt của rồng là dược liệu quý hiếm - nhưng rồng con chả mấy chốc sẽ chết. Nó từ chối nhận sự giúp đỡ từ những nhân viên chăn nuôi. Điều này khác với Norberta, thứ đầu tiên nó nhìn thấy khi mở mắt ra là con người, việc mất đi cha mẹ hầu như không ảnh hưởng gì đến nó.

Cây cải xoăn "xoèn xoẹt" trên tay anh. Charlie dùng đũa phép chỉ huy con dao nhỏ, và cắt từng miếng một, rồi trộn vào bát salad cùng với những quả cà chua màu đỏ tươi được cắt thành hai nửa, chảy ra nước quả trong suốt.

Giờ ăn cơm.

Arthur Weasley không về, Percy cũng vắng mặt, nghe bảo hiện tại Bộ Pháp thuật đang trong tình trạng hỗn loạn. Kể từ khi Bộ trưởng tiền nhiệm - một nữ Thần Sáng đã tại chức chín năm và được lòng mọi người - từ chức, Bộ Pháp thuật đã tổ chức hai cuộc bầu cử lớn. Bộ trưởng Venucia Crickley là một người trung lập tuyệt đối, với tư cách là một chính trị gia bà đã làm việc vô cùng hoàn hảo, nhưng trong cuộc bầu cử lần này, lại không có nhân vật nào như vậy xuất hiện.

Hai ứng cử viên duy nhất có khả năng chiến thắng bao gồm đại diện cho phe thuần chủng là ông Lucius Malfoy và phe ủng hộ Muggle - ông Archer Evermund, giữa họ có những mâu thuẫn không thể hòa giải được với nhau. Tại vòng bầu cử lần trước, không ai trong số họ giành được đủ số phiếu, người trước quá coi trọng huyết thống, và có địa vị cao trong hai mươi tám dòng họ thuần chủng, một số người lo ngại rằng ông ta sẽ biến giới phù thủy Anh thành một nền chính trị quý tộc hoàn toàn, còn những người ủng hộ cho người sau chủ yếu là những nhân vật thuộc trường phái mới, tỷ lệ phiếu bầu ở Wizengamot gần như bằng không.

Chỉ có tiếng dao nĩa kêu leng keng trên bàn ăn, ngay cả cặp song sinh cũng không lên tiếng.

"Harry, con yêu, ăn thêm một ít gà đi. Bill đã tự mình ướp thịt đấy, nó rất giỏi trong khoản xử lý thịt." Bà Weasley đứng dậy, múc một muỗng vào đĩa của cậu bé tóc đen. Rồi bà nhìn cậu với vẻ đầy mong đợi, khiến cậu hơi bối rối.

"Ăn ngon lắm ạ.... Con cảm ơn bác."

Harry dùng nĩa xiên một miếng nhỏ và cho vào miệng. Lưỡi cậu như bị tê liệt, cậu chỉ cảm thấy mặn và hơi ngọt, nhưng chúng hoàn toàn không thể tạo thành một khái niệm "ngon" được. Cậu cố nuốt miếng gà xuống, rồi lại dùng nĩa xiên thêm một miếng khác.

Bà Weasley lo lắng thế là đã đủ lắm rồi.

Ron ngồi bên cạnh cậu cũng không thể nuốt nổi. Người bạn trung thành này lớn lên cùng với Harry, cha đỡ đầu của Harry cũng là cha đỡ đầu của cậu ta, cậu ta hoàn toàn không thể hiểu được, Sirius là một phù thủy mạnh mẽ như vậy, sao mà có thể dễ dàng thiệt mạng vì tai nạn được, thậm chí còn không tìm thấy thi thể. Chắc chắn có điều gì đó không ổn trong công việc của họ, có lẽ Sirius sẽ đẩy cánh cửa nào đó ra vào giây tiếp theo, hoặc gõ vào cửa sổ trước mặt, cười hì hì hỏi họ đang nấu món gì mà lại thơm nức mũi tới vậy -

Có thứ gì đó thực sự gõ vào cửa sổ.

Ron dụi mắt, đó chắc chắn không phải là Sirius.

Tất cả mọi người trong phòng bếp đều nhìn về phía cửa sổ, Charlie là người đầu tiên đứng dậy, anh nhận ra đó là một con chim ưng, với vầng trán trắng, mống mắt màu nâu sẫm, bộ lông của nó lộng lẫy và óng ả. Ai sẽ dùng chim ưng để gửi thư cho bọn họ?

Anh bước tới và mở cửa.

Chim ưng bay lượn vài vòng trên phòng khách, căn phòng chật hẹp này rõ là không quá thuận lợi để chim săn mồi có thể bay lượn. Nó do dự một lúc trên đầu Harry, rồi lướt qua mấy đứa trẻ tóc đỏ, và cuối cùng đậu xuống trước mặt bà Weasley, dùng móng vuốt đeo vòng khảm đá quý đưa một lá thư được niêm phong bằng sáp màu xanh lá đậm.

Khiên, rồng, chữ "M" cổ kính và sắc nhọn nằm chính giữa.

Đến từ nhà Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro