Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè Beta: Butterfly + Chè

Molly Weasley không mở thư ngay trên bàn ăn. Bà nhìn những đứa trẻ quanh bàn cơm, rồi nhìn con chim ưng với vẻ tiếc nuối, dò hỏi: "Mi có thể đợi một lát được không?"

Con chim ưng kêu to một tiếng. Đôi mắt đen tròn của nó nhìn chằm chằm không chớp mắt vào cậu bé tóc đen duy nhất trên bàn, Harry Potter. Chủ nhân yêu cầu nó đưa lá thư này cho Harry Potter, nhưng không được phép đưa trực tiếp cho cậu bé.

"Một người trưởng thành, Mercury. Một người trưởng thành."

Bàn tay đeo nhẫn gia chủ của Lucius Malfoy âu yếm vuốt ve bộ lông của chim ưng, nhẹ nhàng dặn dò nó, "Cần thư hồi âm." Ông ta đứng một hồi lâu bên cửa sổ thư phòng, dõi theo con chim ưng rời khỏi trang viên Malfoy, mãi cho đến khi nó biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời.

Harry gần như ngay lập tức nhận ra bức thư này có liên quan đến mình.

Cậu chưa kịp nhìn kỹ nó, bà Weasley đã mau chóng úp thư xuống bàn, nhưng cậu đã liếc nhanh thấy con dấu trên phong bì và biểu tượng "M" uốn lượn màu bạc, đến từ một dòng họ quý tộc bắt đầu bằng chữ "M". Suốt những năm qua, cậu chưa bao giờ thấy chim ưng ở nhà Weasley, "Lũ quý tộc ăn no ĩnh bụng tưởng rằng dùng một con chim xinh đẹp thì đã là cao quý hơn người", giọng nói khinh miệt của chú Sirius văng vẳng bên tai, cậu lặng lẽ nắm chặt tay, kìm nén lại sự đau đớn trong lòng.

Charlie Weasley im lặng liếc nhìn cậu, thực tế, anh có lẽ đã đoán được lá thư đến từ đâu, và thậm chí là cả nội dung của nó.

Phần sau của bữa tối diễn ra khá nhanh, không ai sẵn lòng dành thêm một giây nào trên bàn ăn. Bà Weasley đặt bức thư ra xa, phòng nó bị dính nước sốt, nhưng thỉnh thoảng bà lại nhìn vào nó. Sắc mặt bà quá khó coi, và tệ đến mức cặp song sinh không dám hít thở mạnh, sợ làm phiền lòng mẹ chúng.

"Fred, George, dẫn các em lên lầu đi." Bà chỉ vào những đứa trẻ con lại, "Harry con yêu, nếu con muốn ngủ thêm một chút, có thể bảo Ron sang phòng Charlie, hoặc trò chuyện cùng chúng cũng được. Ginny mang thêm pudding lên lầu đi, mẹ đã để lạnh chúng rồi, con biết nó ở đâu. Charlie, hãy dọn dẹp những cái đĩa này, rồi lên lầu nhé con."

Người phụ nữ tròn trịa này thốt ra một loạt các mệnh lệnh, cho đến khi những đứa trẻ trong phòng khách lần lượt ra ngoài, bà mới nhanh chóng rút đũa phép ra, triệu hồi Thần Hộ mệnh màu bạc trắng.

"Arthur, có việc quan trọng, về nhà ngay lập tức."

Một con dao bạc run rẩy cắt mở phong bì "xoẹt xoẹt". Bà nhìn con chim ưng đang đậu trên kệ sách, nó kêu lên một tiếng ngắn ngủi như đang thúc giục.

***

Cậu chủ nhỏ của trang viên Malfoy đang ngồi trên chiếc ghế bành đặt tại ban công phòng ngủ của mình.

Cha hắn đã sắp xếp cho hắn một người vợ. Nhưng tất nhiên lời nói ban đầu của ông ta thì không giống như vậy -

"Hãy theo đuổi nó bằng tất cả khả năng của con, Draco, thằng bé là một Omega."

Hắn nhớ lại vẻ mặt của Lucius Malfoy khi nói những lời này, ánh mắt ông ta ánh lên sự cuồng nhiệt và tham vọng tột bậc, như thể họ đang nói về một viên kim cương mà không phải là về vợ của con trai mình. Ngón út của Draco khẽ giật, hắn không thích vẻ mặt đó.

Mà người vợ này không ai khác, Draco Malfoy liếc nhìn cuốn truyện cổ tích trong tay, đó là khi Narcissa đọc cho hắn từ khi còn rất nhỏ, cho đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ một số câu trong đó - "Cậu bé còn sống".

"Cốc, cốc, cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần.

"Mời vào, thưa mẹ."

Người hầu sẽ không đến làm phiền hắn vào lúc này, cha hiện không ở nhà, người gõ cửa chỉ có thể là Narcissa. Draco cẩn thận nhét cuốn truyện vào ngăn kéo chiếc bàn nhỏ, đảm bảo không lộ ra một góc nào.

Narcissa bước vào với khay bánh quy nướng do chính tay bà tự làm.

Draco vội vàng đứng dậy. Hắn nhận khay bạc từ tay mẹ mình, trên đó còn có một ấm trà và hai bộ ly đĩa, nặng đến mức không tưởng.

"Mẹ, sao mẹ lại tự mình ...."

"Mẹ muốn đến thăm con mà rồng nhỏ." Narcissa mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế bành khác ngoài ban công, thời tiết đẹp, và vị trí này quá hoàn hảo để tắm nắng, "Vẫn còn phiền lòng chuyện của cha sao?'

"Không ạ, không có gì đáng phiền lòng." Draco phủ nhận, hắn xoay chiếc nhẫn trên tay, nhìn xa xa nơi có hai con công trắng đang dạo chơi gần đài phun nước trong vườn hoa, bộ lông đuôi của chúng tuyệt đẹp và lấp lánh dưới ánh mặt trời, hắn hắng giọng, "Potter là Omega, thưa mẹ, con không có gì để phàn nàn hết. Hôn nhân là một phần nghĩa vụ của Malfoy."

Narcissa nhìn khuôn mặt trẻ trung của hắn, bà khẽ cười thành tiếng.

"Con vẫn chỉ là một đứa trẻ, rồng nhỏ, không cần phải suốt ngày lo chuyện nghĩa vụ như cha con." Bà nhón một chiếc bánh quy cắn một miếng, "Như vậy sẽ mệt lắm."

Draco không nói gì, hắn cũng cầm lấy một chiếc bánh quy.

"Mẹ để ý thấy, con thậm chí còn không hỏi chúng ta bất kỳ thông tin nào về Potter, mà đã đồng ý cuộc hôn nhân này, con trai." Narcissa nhẹ nhàng nói, "Có phải điều này khiến con cảm thấy khó xử không? Con biết mà, nếu mẹ kiên quyết phản đối, Lucius sẽ không ép buộc con phải chấp nhận thằng bé. Chúng ta tôn trọng ý nguyện của con."

"Không - thưa mẹ." Draco vội vã phủ nhận, thậm chí còn đứng dậy khỏi ghế bành, và lặp lại một lần nữa, "Không ạ."

Narcissa nhìn con trai với vẻ hơi ngạc nhiên, bà không ngờ phản ứng của Draco lại mạnh mẽ như vậy, nhưng bà cũng không biểu lộ cảm xúc này ra ngoài.

"Được rồi, rồng nhỏ." Người mẹ gật đầu, "Con đã trưởng thành, và có quyền tự quyết định." Bà vỗ tay vào không khí: "Lizzie!'

"Thưa bà chủ tôn kính, bà có gì sai khiến ạ?"

"Rắc" một con gia tinh chợt xuất hiện, khiến phải Draco giật mình.

"Draco muốn xem những bức ảnh đó." Narcissa ra lệnh, "Mi biết chúng ở đâu."

"Vâng, thưa bà, Lizzie sẽ mang ảnh đến cho cậu chủ ngay lập tức." Chiếc mũi khoằm của gia tinh gần như chạm xuống đất, nó lại biến mất cái "Rắc" thêm lần nữa, và nhanh chóng xuất hiện trở lại như trước, hai tay cầm một chiếc hộp tinh xảo.

"Đây là?"

Draco nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu, hắn nhận lấy chiếc hộp từ tay gia tinh, chiếc khóa bạc được chạm khắc tinh xảo tự động bật mở với một tiếng "Cạch", để lộ ra một xấp ảnh.

"Con nên xem thằng bé trông như nào, Draco." Narcissa nói với lòng chân thật, "Thằng bé là một đứa trẻ xinh đẹp và ngoan ngoãn."

Draco siết chặt vào mép hộp. Bức ảnh đầu tiên được chụp từ phía sau, chỉ có nền trắng mờ sương. Thực ra, hắn đã gặp Harry Potter vài lần - từ rất lâu trước đây, trong một bữa tiệc do Bộ Phép thuật cho phép nhân viên mang theo gia đình, chú họ Sirius Black của hắn đã dẫn theo Harry Potter, con đỡ đầu của mình, đến vội vã và rời đi cũng vội vã. Hắn còn nhớ Narcissa đã phàn nàn rằng Sirius Black chẳng chịu tìm cho mình một người vợ, một gã độc thân chắc chắn sẽ nuôi dạy một đứa trẻ vô cùng cẩu thả, nhưng Potter lại trông vô cùng gọn gàng.

Hắn cẩn thận lật mở bức ảnh đầu tiên, ngạc nhiên nhận ra đây dường như là bữa tiệc mà họ gặp nhau lần đầu. Cậu bé bụ bẫm với gương mặt tròn trịa ngượng ngùng nhìn vào ống kính, bé đội một chiếc mũ vải chóp phẳng, có dải ruy băng quấn quanh cổ áo, và mặc một chiếc quần đùi dài đến đầu gối. Bộ trang phục này sau đó đã được đăng trên tờ Nhật báo Tiên tri, được cho là bộ đồ thủy thủ đang thịnh hành lúc bấy giờ của hoàng gia Muggle, và nhiều đứa trẻ trong các phù thủy đều bắt chước theo.

Draco nhanh chóng lướt qua từng bức ảnh.

Những bức ảnh trước hầu hết đều là trước khi nhập học, giống như bao phù thủy sinh nước Anh, Harry Potter theo học tại Trường pháp thuật Hogwarts, trong khi Lucius lại lựa chọn cho người thừa kế của mình học tại Durmstrang, một ngôi trường phép thuật hắc ám chỉ dành cho các nam Alpha. Hầu hết các bức ảnh Potter đều cười vô cùng rạng rỡ, trong những bức ảnh sau cậu đều mặc đồng phục học sinh, một vài người bạn đồng trang lứa xa lạ thường xuyên xuất hiện bên cậu, hầu hết đều học cùng một nhà.

Draco chậm rãi ngừng lật trang ảnh.

"Thưa mẹ, con rất tiếc vì chuyện của chú họ Sirius."

Narcissa thở dài.

"Nếu thằng bé chấp nhận gả cho con - ý mẹ là nếu điều đó xảy ra, cha sẽ trao tặng căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld làm sính lễ cho thằng bé. Con biết căn nhà đó mà, nhà cũ của Black, nơi thằng bé từng sống với Sirius. Thực tế, nó là một phần tài sản của con, con thấy sao?"

"Con nghĩ nó chẳng là bao so với những gì chúng ta sắp có được, mẹ ạ."

Narcissa miễn cưỡng nhếch miệng cười.

Một màn trình diễn chính trị hoàn hảo. Một công cụ sinh sản. Một di sản của gia tộc cổ xưa. Một nạn nhân đáng thương.

"Thưa mẹ." Draco khẽ cúi người về trước, hắng giọng thêm lần nữa, "Xin hãy lượng thứ cho con, con biết người đang lo lắng điều gì. Thứ lỗi cho con nói thẳng, đây là sự sắp xếp tốt nhất. Potter là Omega, và chung quy lại cậu ta sẽ phải kết hôn với ai đó, Malfoy sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu ta. Có lẽ người sẽ cho rằng đây là một sự uy hiếp, nhưng cậu ta không còn cách nào khác để có được căn nhà Black. Hiện tại, cậu ta thậm chí còn không có người giám hộ. Hơn nữa...."

Draco đứng dậy khỏi ghế bành, hắn chỉnh lại tay áo sơ mi, vẻ mặt nghiêm nghị: "Cha chỉ nói là đính hôn thôi, đúng không ạ? Đây chỉ là một cơ hội, con xin hứa với mẹ, nếu cậu ta không muốn, con sẽ không cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn. Và giao ước, như mẹ đã biết, là điều không cần thiết."

Narcissa nhìn thật kỹ con trai mình, như muốn xác định tâm tư của hắn.

"Được." Giọng bà không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, "Hãy cư xử cho mực thước, rồng nhỏ. Con biết rằng thằng bé không nhất định phải đồng ý với lời đề nghị này của chúng ta."

Thực tế, bọn họ đều hiểu rằng căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld là một con bài trao đổi vô cùng hoàn hảo.

"Vâng thưa mẹ, con sẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro