Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook không ngờ sẽ gặp lại người yêu ở trong hoàn cảnh như thế này.

Khi bọn họ thay mặt công ty môi giới tham gia vào dự án IPO của tập đoàn JT thì hai người đều sửng sốt.

Cậu nhìn từ đầu đến chân người yêu đã gần nửa năm không thấy, theo lý thuyết thì bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân, JungKook vẫn chưa ký tên vào tờ đơn ly hôn kia.

Có khi cậu nghĩ thật ra anh cũng không có tuyệt tình, ít nhất là ở chuyện ly hôn này, anh chưa bao giờ thúc giục cậu.

Cùng JungKook tham gia vào dự án IPO của tập đoàn JT còn có KangWon và một vài đồng nghiệp TE, mọi người thường xuyên lén lút thảo luận chuyện JungKook và TaeHyung, cho nên lúc này có chút xấu hổ. Nhưng người ở ZC rõ ràng không biết quan hệ hai người bọn họ cho nên đều là một dáng vẻ bình tĩnh và tự nhiên.

Ánh mắt KangWon trở nên có chút vi diệu, sau đó duỗi tay chạm chạm vào bả vai JungKook, cố gắng tìm ra đáp án từ trong biểu hiện của cậu.

Đầu óc JungKook trống rỗng, cậu thậm chí không nghe được phó tổng tập đoàn JT phụ trách dự án IPO đang nói cái gì, cậu chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người yêu đang ngồi ở bàn tròn đối diện.

Hai giờ sau, phó tổng BongChul cuối cùng cũng giới thiệu xong, cuộc họp kết thúc.

BongChul nhướng mày nói với TaeHyung, JungKook cùng luật sư của dự án, "Ba vị lão sư, tôi đưa mọi người đi dạo một vòng."

Cậu ngắt lời BongChul và nói, "Won tổng, tôi và Kim tổng đi vệ sinh một chút. Won tổng hãy đưa Lee lão sư và KangWon bọn họ đi dạo trước."

KangWon liếc nhìn JungKook và TaeHyung với dáng vẻ rất hiểu biết, sau đó hóm hỉnh nói với BongChul, "Hai người bọn họ quen nhau, chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ."

TaeHyung vừa định nói cái gì đó thì bị cậu nắm lấy cánh tay. JungKook mím miệng, lông mày cũng khóa chặt vào nhau, dáng vẻ không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua.

TaeHyung liếc nhìn BongChul và các đồng nghiệp đi cùng, trong lòng hơi lo lắng, cho nên phải gật gật đầu với BongChul và nói, "Chúng tôi sẽ đuổi theo sau."

TaeHyung vừa dứt lời, JungKook liền dùng sức kéo anh vào phòng vệ sinh, sau đó đẩy mạnh người yêu đã lâu không thấy vào phòng vệ sinh.

Anh vừa định nói chuyện thì bị động tác của cậu cắt ngang, cậu ngồi xổm xuống trước mặt TaeHyung.

Phòng vệ sinh hơi nhỏ hẹp nên mặt JungKook dính sát vào đùi TaeHyung.

Anh vừa định hỏi cậu muốn làm gì thì cổ chân đã bị cậu nắm ở trong tay, sau đó giày và vớ đều bị cậu cởi ra.

Tay cậu khô ráo và ấm áp sờ sờ mắt cá chân của anh, sau khi phát hiện mắt cá chân anh bị đôi giày mài ra một vết xước thì cậu hơi không vui.

JungKook từ trong túi móc ra một cuộn băng keo cá nhân, thuận buồm xuôi gió dán lên vết xước trên chân của TaeHyung, sau đó lại giúp anh mang giày và vớ vào.

Không đợi anh nói "Em không cần phải như vậy." thì giày và vớ của chân còn lại đã bị cậu cởi ra, sau đó cậu lại dán băng keo cá nhân lên vết xướt, khi JungKook giúp anh mang vớ vào thì anh mới nhớ ra hai người bọn họ đã ly hôn nên vội vàng rút chân lại.

JungKook sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh.

TaeHyung dừng lại một chút rồi nói, "Anh tự mang được."

JungKook lắc lắc đầu, "Eo anh không tốt, không cần ngồi xổm xuống."

Anh chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng hơi nước, dần dần không nhìn thấy bóng dáng của người yêu. Anh liều mạng trợn tròn mắt để nước mắt không rơi xuống.
Sau khi trưởng thành anh đã không còn khóc nữa. Cho dù là một người xếp hàng ở bệnh viện tiêm vào một đống kíƈɦ ŧɦíƈɦ tin tức tố, một người nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng, một người chống chọi với sự bài xích sau khi phẫu thuật thì anh cũng không có khóc.

Cho nên lúc này càng không thể khóc.

JungKook làm xong tất cả mới đứng dậy, cậu dựa vào cửa rồi nói với TaeHyung, "Anh khỏe không? Có ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ không? Công việc ở ZC rất mệt sao? Đừng quá liều mạng." Nhưng cậu không hề nhắc đến chuyện ly hôn, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh chỉ đi công tác mà thôi.

TaeHyung gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cuối cùng cảm thấy dáng vẻ này của mình thật sự ghê tởm nên không nói nữa.

Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ mặt anh, "Anh gầy đi nhiều, anh không ăn cơm sao? Buổi tối em làm đồ ăn cho anh được không?"

Anh chịu không nổi dáng vẻ này của cậu. JungKook cái gì cũng không hỏi, không tức giận cũng không lo lắng, vẫn dịu dàng và săn sóc giống như mọi khi, hành động giống như đang muốn nói với anh: mau trở về đi, em sẽ không trách tội anh.

TaeHyung gần như nói ra: được, anh quay về với em, anh thật sự rất nhớ em, rất rất nhớ em. Nhưng anh lại không thể nói như vậy. Anh nhìn cậu rồi lắc lắc đầu.

Ánh mắt JungKook tối sầm lại, sau đó nở một nụ cười dịu dàng, cậu mở cửa phòng vệ sinh rồi quay lưng lại nói với TaeHyung, "Đừng trốn tránh em được không? Ít nhất cũng phải cho em biết anh an toàn, khỏe mạnh, được chứ?"

Anh rất muốn ôm cậu và nói với cậu là anh cũng rất yêu cậu, rất nhớ cậu, nhưng cuối cùng chỉ ở sau lưng cậu nhẹ nhàng nói, "Em không cần phải như vậy, trên đời này có rất nhiều Omega, em cùng ai ở bên nhau cũng đều rất tốt."

Cùng ai ở bên nhau đều tốt hơn cùng anh ở bên nhau, TaeHyung nghĩ như vậy.

JungKook quay đầu lại nhìn chằm chằm anh và nói, "Anh biết chuyện này không có khả năng."

Cậu cảm thấy cả người đau đớn đến mức đứng cũng không vững, anh chỉ có thể cố gắng đứng thẳng.

Cậu nhìn gương mặt anh tái nhợt và gầy ốm, trên đầu còn có một tầng mồ hôi, tất cả đều nói rõ anh không chăm sóc tốt bản thân.

Cậu rất muốn ôm TaeHyung vào trong ngực, nhưng lại chỉ có thể nói, "Đi thôi".

Cho dù như thế nào đi nữa thì cậu cũng không muốn ép buộc TaeHyung, cho dù là bởi vì yêu.

Văn phòng của luật sư, kế toán viên và nhân viên chứng khoán được sắp xếp ở cạnh nhau, sau khi nhìn anh đi vào văn phòng thì cậu mới lưu luyến đi vào văn phòng của mình.
KangWon đi đến bên cạnh JungKook, sau đó đè thấp giọng nói hỏi, "JungKook, TaeHyung nói sao?"

Cậu hiếm khi nói chuyện của mình và TaeHyung với đồng nghiệp, cho dù là KangWon, người đã quen biết 5 năm. Bởi vì anh đã từng là cấp trên và người thầy của cậu, cho nên nói cái gì cũng đều không nên và không thích hợp.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với KangWon, "Tôi không có hỏi anh ấy chuyện ly hôn."

KangWon liếc cậu một cái rồi xì một tiếng, "Vậy cậu kéo TaeHyung vào phòng vệ sinh làm gì? Làm một pháo sao?"

JungKook nhíu nhíu mày, cậu là một người cũ kỹ cổ hủ, cho nên không thể nghe những lời nói thẳng thắn và cởi mở như thế này. Cậu nói đúng sự thật, "Tôi thấy anh ấy mang đôi giày không thoải mái nên dán băng keo cá nhân cho anh ấy."

KangWon nhìn JungKook giống như nhìn quái vật, "Jeon Jungkook, cậu bị điên sao? người ta đã muốn ly hôn với cậu, cậu còn vội vàng dán băng keo cá nhân cho người ta? Cậu có bệnh sao?"

JungKook cười khổ, sao cậu lại cần người khác nhắc nhở chuyện TaeHyung muốn ly hôn với cậu chứ?

"Không phải, còn chưa có ly hôn. Chưa ly hôn thì vẫn là vợ chồng, chưa ly hôn thì vẫn còn hy vọng."

Cho dù ly hôn thì cậu vẫn là con rối trong tình yêu. JungKook nghĩ như vậy. Nhưng cậu không thể nói ra những lời này.

Hết-Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro