Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng tối, phó tổng tập đoàn JT BongChul cùng với một số giám đốc điều hành đi đến khách sạn mở tiệc chiêu đãi TaeHyung, JungKook và những người tham gia vào dự án IPO.

Kể từ khi phẫu thuật, anh đã không còn động vào những thứ chứa nhiều dầu mỡ, cho nên khi nhìn thấy một bàn thịt cá ở trước mặt, anh phải cố gắng nuốt nước bọt để kiềm nén cảm giác muốn nôn. Từ trước đến nay anh đều không có thói quen mang theo khăn giấy nhưng giờ không thể không mang theo. Anh theo bản năng từ trong túi móc ra một tờ khăn giấy lau vầng trán đầy mồ hôi.

Ánh mắt JungKook vẫn luôn dính chặt ở trên người anh, cho nên ngay cả khom lưng anh cũng không dám làm, sợ bị cậu phát hiện ra có gì khác thường.

Đợi đến khi ánh mắt cậu di chuyển đi chỗ khác thì anh mới có cơ hội duỗi tay ấn ấn vào bụng để làm giảm bớt cảm giác khó chịu.

JungKook không bao giờ uống rượu khi làm việc, TaeHyung vì cơ thể không khoẻ nên cũng không uống, GaEun lại là con gái nên càng không thể uống, cho nên BongChul cũng không còn hứng thú ăn uống nữa, cuối cùng chưa đến 9 giờ liền kết thúc.

BongChul bảo tài xế đưa bọn họ trở về khách sạn, sau khi hai người đều ngồi ổn định ở trong xe thì JungKook liền ôm anh vào trong lòng ngực, thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

TaeHyung lắc lắc đầu, không nói lời nào.

Cậu nhíu nhíu mày rồi liếc nhìn tài xế đang ngồi ở ghế phía trước, sau đó thấp giọng hỏi anh, "Dạ dày khó chịu sao?" Nói xong liền chà xát đôi tay, sau đó không đợi TaeHyung từ chối liền với vào âu phục của anh.

TaeHyung định từ chối nhưng lại lưu luyến mùi cơ thể và bàn tay ấm áp của JungKook.

Nói đến cũng kỳ quái, anh rõ ràng không ngửi thấy được mùi pheromone của cậu nhưng lại cảm thấy mình có một sự quyến luyến huyền diệu khó giải thích với mùi cơ thể JungKook. Giống như chỉ cần ở bên cạnh cậu thì liền cảm thấy bình yên và an toàn.

Về chuyện này, anh đương nhiên không thể nói ra.

Anh chỉ là Beta, rõ ràng cái gì cũng đều không ngửi thấy, tại sao lại bày ra dáng vẻ kệch cỡm như thế này chứ?

Anh không khỏi cười khổ, sau đó kéo tay JungKook ra khỏi người mình.

Cậu cũng không kiên trì nữa, sờ sờ tóc của anh, "Anh nhớ phải chăm sóc bản thân."

Sau khi trở về phòng, JungKook không thay quần áo mà liền ngã xuống giường. Đầu óc trở nên ngốc ngốc, cả người giống như đang treo lơ lửng trên một đám mây, lúc lên lúc xuống.

Tin nhắn Kakaotalk của KangWon cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn của cậu, cậu giãy giụa đứng dậy thì nhìn thấy KangWon hỏi cậu: Rốt cuộc cậu thích TaeHyung ở điểm nào.

JungKook nhìn khung chat một hồi lâu, cuối cùng chỉ trả lời lại một câu: Tình yêu chính là như vậy, mau ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc.

Suy nghĩ của cậu quay trở lại nhiều năm trước.

Khi đó cậu mới vừa đến TE thực tập, TaeHyung là lãnh đạo của cậu. Thực tập sinh dưới trướng TaeHyung có rất nhiều nhưng không biết tại sao anh lại coi trọng cậu. Cho đến khi cùng anh ở bên nhau và bước chân vào xã hội được một thời gian thì cậu mới nhận ra TaeHyung ngay từ đầu đã cố ý trêu chọc cậu.

Khi đó TaeHyung mới vừa thăng chức làm giám đốc dự án, cho nên không tiện sai bảo nhân viên chính thức, mà ngành kiểm toán này thì Omega nhiều, Alpha ít, nữ nhiều, nam ít, tính đi tính lại cũng chỉ có JungKook là có thể sai bảo. Cậu lại rất khâm phục năng lực và sự chuyên nghiệp của anh, cậu rất vui khi bị anh sai bảo, cho nên TaeHyung liền sai bảo cậu thêm thuận buồm xuôi gió.

Hai người bọn họ cùng nhau ở văn phòng tăng ca đến rạng sáng, sau đó cùng nhau trở về khách sạn nghỉ ngơi. Khi đó TaeHyung còn trẻ cho nên không thể thức dậy sớm, cho dù có thức dậy thì cũng sẽ tức giận. Cậu liền dậy sớm mua cơm cho anh rồi đi gõ cửa phòng anh, gọi anh dậy rồi nhìn anh ăn sáng, sau đó cùng nhau đi đến văn phòng.

Khi đó JungKook đối với vị lãnh đạo này thật sự là tốt quá mức, cậu nói với đồng nghiệp là vì cậu ngưỡng mộ và tôn kính anh, nhưng rốt cuộc tại sao như vậy thì chính cậu cũng không rõ ràng lắm.

Cậu luôn khống chế không được mà nhìn TaeHyung, cậu cảm thấy mọi cử chỉ của anh đều thật đẹp, ngay cả mỗi lỗ chân lông cũng tản ra mị lực thành thục và chuyên nghiệp. JungKook theo bản năng quan sát vị lãnh đạo có tính cách không tốt này, nhìn đôi tay thon gầy của anh gõ bàn phím, nhìn vị lãnh đạo nhảy liền hai cấp này giải quyết từng vấn đề, dáng vẻ tràn đầy kiêu ngạo.

Cậu yên lặng nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, cho đến khi TaeHyung cảm nhận được ánh mắt của cậu và quay lại nhìn cậu thì lúc này cậu mới ý thức được chính mình đang làm cái gì.

Cậu vô cùng hoảng loạn và xấu hổ nên vội vàng cúi đầu, nhưng lại nhịn không được lén lút liếc nhìn anh, sau đó cậu nhìn thấy khoé miệng TaeHyung hơi nhếch lên, tiếp theo là hai tiếng cười rất nhẹ.

Trong lúc nhất thời cậu liền quên mất xấu hổ, chỉ còn thấy mỗi nụ cười nhợt nhạt và tràn đầy phong tình của anh.

Buổi tối khi nằm ở trên giường, cậu cũng thường xuyên trằn trọc.

Cậu đột nhiên cảm thấy tất cả điều này thật đáng sợ, cậu rõ ràng là một Alpha.

Cậu chỉ nên động tâm với những Omega xinh đẹp dịu dàng và tản ra hơi thở mê người mới đúng.
Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi, sao cậu có thể thích cấp trên Beta của mình được chứ?

Cho nên khi KangWon ở trong WC nói về mối quan hệ thân thiết giữa cậu và TaeHyung thì cậu theo bản năng né tránh, nhíu nhíu mày nói, "Sao tôi lại thích beta chứ, sau này tôi còn phải kết hôn sinh con nữa."

Những lời này, tuy trái lương tâm nhưng cũng không trái lương tâm, rối rắm ở chỗ là cậu không ý thức được chính mình nói có bao nhiêu trái lương tâm.

Cho nên cậu chỉ có thể ép buộc bản thân không được nhìn và nghĩ đến anh, nhưng mỗi khi đến kỳ động dục thì trong đầu cậu chỉ có bóng dáng mảnh khảnh và kiên cường kia.

Có khi anh mỉm cười với cậu, có khi anh cưỡi trên người cậu.

Cứ như vậy, cậu dựa vào ảo ảnh trong đầu vượt qua mỗi kỳ động dục.

Và khi lý trí quay về đại não, cậu chỉ cảm thấy xấu hổ và xấu hổ.
Alpha tuổi trẻ sinh ra ở một nơi vẫn còn nhiều điều cổ hủ cho nên không hiểu được giá trị của tình yêu, cậu thường xuyên giãy giụa giữa tình yêu và những thế tục của xã hội.

Cho đến khi TaeHyung mở cửa cho cậu, cho đến khi cậu trèo lên giường anh.

Sau này, khi Alpha cuối cùng cũng cưới được người thương, khi cậu không còn còn trẻ nữa, khi cậu ngồi vào vị trí của anh trước đây thì cậu mới hốt hoảng nhận ra TaeHyung cố ý trêu chọc cậu.

Nhưng điều này thì có ý nghĩa gì chứ? TaeHyung cũng chỉ coi trọng bề ngoài của cậu mà thôi.

Chuyện xưa của bọn họ, người chủ động trêu chọc trước không nhất định là người yêu trước. TaeHyung là một thợ săn thích đùa giỡn tình cảm, còn cậu chỉ là một con cừu non đợi người đến làm thịt mà thôi.
JungKook nhìn lướt qua tin nhắn Kakaotalk KangWon gửi đến, sau đó khoá màn hình điện thoại.

Không có ai biết tình yêu của cậu bắt đầu từ khi nào, mà chính cậu cũng không tìm được mốc thời gian chính xác, chỉ là chờ đến khi cậu nhận ra thì tất cả đã lệch khỏi quỹ đạo, cho nên cậu đành phải đi theo sự sắp đặt của vận mệnh.

TaeHyung coi trọng bề ngoài của cậu, mà cậu lại bị phong tình và sự thành thục của anh mê hoặc, cuối cùng dùng cơ thể nóng bỏng vượt qua một mùa đông lạnh giá.

JungKook biết TaeHyung luôn cảm thấy tình yêu của cậu bắt đầu từ đêm điên cuồng kia, hoặc là bắt đầu từ buổi sáng chật vật kia, nhưng thật ra không phải như vậy. Tình yêu của cậu bắt đầu mọc rễ từ những cái nhìn của vận mệnh và nảy mầm từ những đêm cùng nhau tăng ca.
Chuyện xưa của bọn họ bắt đầu sớm hơn so với bọn họ nghĩ và kết thúc cũng như vậy.

Hết-Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro