Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, TaeHyung mới vừa bước ra khỏi khách sạn thì liền nhìn thấy JungKook, trong tay cậu đang cầm hai cái bánh bao, anh đoán là bánh bao Miến Mộc Nhĩ.

Trong lúc hoảng hốt, anh giống như quay trở lại nhiều năm trước, khi đó JungKook cũng hướng anh cầu yêu như vậy, trong lúc nhất thời thiếu niên ngây ngô và người đàn ông thành thục đan xen vào với nhau, làm cho anh không phân biệt được đâu là hiện tại đâu là quá khứ.

Anh nhìn cậu một cái rồi lắc lắc đầu.

JungKook nhét túi bánh bao vào trong tay TaeHyung, “Sắc mặt anh không tốt, ngày hôm qua ngủ không ngon sao?”

Cậu hỏi những lời này rất quang minh lỗi lạc, lo lắng và nhớ mong đều hiện rõ ở trên mặt, giống như đang nói: Em chính là không bỏ được anh. Nhưng TaeHyung lại nói, “Không, khá tốt.”

Cậu không nói nữa, hai người bọn họ một trái một phải đi song song với nhau giống như mấy ngàn ngày trước đây.

Trước khi TaeHyung đi vào văn phòng thì JungKook lôi kéo quần áo anh, TaeHyung nhíu nhíu mày quay đầu lại nhìn cậu.

Cậu suy nghĩ một chút mới mở miệng, “TaeHyung, có phải anh bị bệnh không?”

TaeHyung hừ lạnh một tiếng, “Tùy em.” Nói xong liền mở cửa đi vào, cũng không thèm quay đầu lại.

JungKook ở ngoài cửa ngây người một lát, sau đó mới trở về văn phòng.

Cậu ngồi ở trong văn phòng nhưng cái gì cũng không làm, trong đầu cậu đều là màu da tái nhợt và vầng trán đầy mồ hôi của TaeHyung. Trong lòng cậu lo lắng nhưng lại không biết phải làm gì.

Cơ thể anh từ trước đến nay không tính là tốt, trước đây cứ mỗi khi chuyển mùa là sẽ ốm đau, sau đó cậu sẽ rất cẩn thận chăm sóc anh. Mỗi khi thời tiết chuyển lạnh hoặc chuyển nóng thì cậu sẽ không để cho anh bị lạnh và trúng gió. JungKook nghĩ có lẽ thời gian qua không có ai chăm sóc nên anh lại bị bệnh.

Trong lòng cậu lo lắng nên không thể làm việc được, thật vất vả mới đến giữa trưa, cậu vội vội vàng vàng đi ăn cơm rồi chạy đến văn phòng bên cạnh tìm TaeHyung, sau đó đưa tay lên trên trán của anh.

TaeHyung không có phản kháng, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

JungKook ngượng ngùng rút tay lại, tự mình lẩm bẩm, “Cũng không có phát sốt. Rốt cuộc chỗ nào khó chịu em đi mua thuốc cho anh.”

Anh lắc lắc đầu nói, “Không có việc gì, em đừng như vậy.”

JungKook dừng lại một chút, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, do dự một lát mới mở miệng, “Em không biết tại sao anh lại một hai phải ly hôn với em?”

Có lẽ TaeHyung cảm thấy câu hỏi này có chút buồn cười nên nhướng mày, đây là biểu cảm JungKook rất quen thuộc.

“JungKook, vậy em cảm thấy tại sao anh lại cùng em ở bên nhau?”

Trong lòng cậu cảm thấy xấu hổ nhưng lại ra vẻ kiên định, "TaeHyung, anh đừng náo loạn được không?”

Cho dù TaeHyung lớn hơn cậu năm tuổi, cho dù khoác lên mình một lớp túi da nghiệp giới tinh anh, cho dù là lãnh đạo của cậu thì ở trong lòng cậu anh vẫn luôn là người cần được chăm sóc và an ủi. Ở trong lòng cậu anh luôn là người không biết chăm sóc bản thân, làm sao cậu có thể yên tâm được chứ.

Ánh mắt TaeHyung hơi kinh ngạc. Anh rất muốn nói với JungKook là anh không có náo loạn, thật sự không có náo loạn. Nhưng cuối cùng cái gì anh cũng không nói, chỉ rũ mắt nhìn xuống sàn nhà.

“Anh đã suy nghĩ rất kỹ càng, JungKook.” TaeHyung trầm giọng nói.

Cậu thở dài một hơi nói, “TaeHyung, anh muốn như thế nào em đều có thể theo anh, ngoại trừ chuyện này.”

Anh lắc lắc đầu, một lát sau mới nói, “Quên đi, không ký thì không kỳ, dù sao hôn nhân AB chỉ cần một bên đưa ra đề nghị ly hôn thì toà án sẽ phán ly hôn.”

Mấy năm nay, tuy quốc gia đã chấp nhận hôn nhân AB và BO nhưng 《 luật hôn nhân 》 đối với AB, BO vẫn còn hạn chế. So sánh với hôn nhân AO thì hôn nhân AB hoặc BO chỉ cần một bên đưa ra đề nghị ly hôn thì toà án sẽ nhanh chóng phán ly hôn.

Sự khác biệt này là do tỷ lệ sinh sản cao của AO.

Nghĩ đến đây, anh nhìn xuống bụng của mình rồi lộ ra một nụ cười châm chọc.

Cậu cảm thấy giống như bị tát vào mặt, mà người tát vào mặt cậu lại là người cậu yêu nhất. Cậu phản kháng không được, trả thù càng không được. Chỉ đành phải một mình gặm nhấm miệng vết thương.

Cho đến khi dự án IPO của tập đoàn JT kết thúc thì JungKook vẫn giữ thói quen đưa bữa sáng và quần áo cho anh, TaeHyung không có từ chối nhưng cũng không nói chuyện với cậu.
Trong bữa tiệc mừng công, bởi vì phó tổng BongChul tìm mọi cách thuyết phục nên TaeHyung và JungKook đã uống rất nhiều rượu.

Khi rời khỏi khách sạn, cậu nhìn thấy sắc mặt trắng bệch đến dọa người của TaeHyung, môi từ hồng hào chuyển sang tím tái, cả người trông rất u ám, giống như giây tiếp theo phải rơi vào địa ngục.

JungKook có chút sợ hãi, từ phía sau ôm lấy anh, “Anh rốt cuộc bị sao vậy?”

TaeHyung lảo đảo một chút nên vịn vào tường, “ Ừm, không, không có việc gì.”

Cậu cảm thấy trái tim đập thình thịch, cậu vội vàng ôm anh vào trong lòng ngực, “Em đưa anh đi bệnh viện.”

TaeHyung giống như không có sức lực, anh không có giãy giụa, chỉ là ngoài miệng vẫn không thuận theo nói, “Em, em mau buông anh ra.”

JungKook gọi taxi đưa anh đi bệnh viện, sau khi đặt anh lên chiếc giường trắng như tuyết thì cả người anh giống như từ trong nước vớt ra, trong lòng cậu vừa sợ hãi vừa lo lắng, làm cho cậu nhịn không được run rẩy, cho dù đang là tháng tám nóng bức.
Cậu vội vội vàng vàng đi đến quầy thu ngân nộp tiền, sau khi quay trở lại thì TaeHyung vốn đang nằm trên giường bệnh đã biến mất.

Một cảm giác bất an mãnh liệt quét qua trái tim JungKook, tin tức tố không chịu khống chế liền bay ra ngoài, y tá bên cạnh nhẹ nhàng ho khan vài cái, ý bảo cậu nơi này là bệnh viện.

Cậu vội vàng thu hồi tin tức tố, “Người mới vừa nằm trên giường này, Kim TaeHyung đi đâu rồi?”

Y tá nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói, “Cậu là ai? Người nằm trên giường này mới vừa được một Alpha đón đi rồi, có lẽ là chuyển viện.”

JungKook che che trái tim, cậu đương nhiên không tin TaeHyung có người yêu mới, nhưng sự mập mờ trong lời nói của y tá giống như đang nói anh đã có người yêu mới.

Cậu có chút tức giận, trong lòng giống như có lửa đốt làm cho cổ họng cậu đau đớn, nhưng lại chợt nhận ra mình không nên như vậy.
Cậu nên lo lắng cho sức khỏe của người yêu chứ không phải tức giận và ghen tuông.

Bản thân như vậy là vô cùng không hiểu chuyện và làm người chán ghét.

Cậu vội vàng gọi điện cho anh nhưng đều không liên lạc được.

Cậu lấy điện thoại ra rồi gởi tin nhắn Kakaotalk cho người yêu với đôi bàn tay run rẩy, cậu hỏi anh ở đâu, có phải đã chuyển viện hay không, có cần người chăm sóc hay không, nhưng lại nhận được một tin nhắn: Bạn không còn là bạn bè của người nhận.

JungKook giống như tỉnh dậy sau một giấc mơ, cả người không có sức lực dựa vào tường.

Hết-Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro