Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, TaeHyung mới vừa đi vào văn phòng liền bận tối mày tối mặt, đột nhiên có tiếng gõ cửa, ngay sau đó là giọng nói của nữ nhân viên HR, “Kim tổng, trợ lý mới của ngài đến báo danh.”

Anh cũng không quan tâm, vẫn vùi đầu vào đống văn kiện và hợp đồng trên bàn nói, “Mời vào.”

Khi hai người ngoài cửa mới vừa đi vào thì trái tim anh liền hẫng một nhịp, bởi vì hai người bọn họ ở chung đã lâu nên có thể nhận biết được hơi thở và tiếng bước chân.

Anh cố ý không ngẩng đầu lên, nói với nhân viên HR, “Được rồi, trở về làm việc đi.”

Sau khi nhân viên HR rời đi thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu, cuối cùng nặn ra một câu, “Định làm cái gì?”

JungKook cũng không tức giận, cậu đứng ở trước bàn, nghiêm túc nói, “Tiền bối Kim, em đến làm trợ lý của anh.”

TaeHyung đột nhiên cảm thấy tức giận, anh liền ném xấp hợp đồng trong tay, nói, “Định làm cái gì? Chúng ta đã ly hôn rồi!”

Cậu nhìn anh một cái rồi cúi xuống nhặt xấp hợp đồng vương vãi trên mặt đất, sau đó đặt ở trên bàn, nhẹ nhàng nói, “Kim tổng, anh còn có thể tìm được một trợ lý giống như em sao?”

Anh cúi đầu không nói gì.

JungKook cười cười, tiếp tục nói, “Cho dù công việc nhiều em cũng sẽ không oán giận, cho dù có khắc nghiệt như thế nào em cũng đều chấp nhận, tùy thời gọi đến, 24 giờ đều đợi lệnh, anh còn có thể tìm được trợ lý tốt hơn em sao?”

Anh không thể tìm được, anh không bao giờ có thể tìm được một cấp dưới giống như JungKook, vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ, cũng không oán giận, cho nên sau khi chia tay anh không thể tìm được một trợ lý vừa ý. Anh cũng không bao giờ tìm được một người yêu giống như cậu, vừa săn sóc vừa quan tâm, lại cẩn thận tỉ mỉ, cho nên sau khi ly hôn anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến cùng người khác ở bên nhau.

Lúc này anh rốt cuộc hiểu được cái gọi là thà thiếu không ẩu.

Trước đây, anh chưa bao giờ gặp được một người tốt như vậy, cho nên anh ăn chơi trác táng, không phân biệt được tốt xấu, ai cũng đều giống nhau nhưng khi anh gặp được JungKook thì ai cũng đều là kẻ xấu xa.

Anh là một người tàn nhẫn, anh đã bỏ lại thanh mai trúc mã một mình đi đến Seoul, mười mấy năm chưa từng quay trở lại; sau đó anh từ bỏ người yêu của mình và chấp nhận phẫu thuật với xác suất thành công chỉ có một nữa; sau đó phẫu thuật thất bại, một mình gặm nhấm nỗi đau, oán hận và bất lực.

Nhưng lời nói của JungKook khiến cho anh mềm lòng, hoặc là khi đối mặt với cậu thì anh không còn là người dã tâm bừng bừng nữa, mà chỉ là một người đàn ông bình thường, khát khao dựa vào, cũng khao khát được yêu thương.

Anh không thể nói lời hung ác nên chỉ có thể im lặng.

Không biết qua bao lâu, JungKook kéo ra một cái bàn và một ghế dựa, sau đó ngồi xuống.

TaeHyung cau mày, thầm nghĩ da mặt của người yêu anh càng ngày càng dày.

Cho đến giữa trưa, hai người bọn họ đều không có nói chuyện, một người nhìn chằm chằm văn kiện trong tay, một người thì ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh, dáng vẻ làm theo ý mình, không can thiệp vào chuyện của nhau.

Cho đến khi anh cảm thấy hơi đói bụng thì trợ lý bên cạnh đứng lên đi đến bên cạnh anh nói, “Kim tổng, đi ăn cơm thôi.”

TaeHyung hừ lạnh một tiếng, trong lòng nghĩ: em là lãnh đạo hay anh là lãnh đạo? Em nói ăn cơm thì liền ăn cơm sao? Nhưng cơ thể lại không theo kịp phản ứng của đầu óc nên liền đứng lên cùng JungKook đi ra ngoài.

Vừa đi đến cửa thì anh mới nhớ ra JungKook hiện giờ là trợ lý của anh nên vội vàng đi đến trước mặt cậu trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái ở quầy lễ tân.

Cậu ở sau lưng anh mỉm cười, sau đó cố ý rút ngắn lại khoảng cách với anh, hỏi, “Anh muốn ăn cái gì? Ăn mì được không?”

Trong lòng TaeHyung nghẹn muốn chết nên không rảnh suy nghĩ buổi trưa ăn cái gì, “Tùy em.”

Mười phút sau, hai người ngồi trong quán mì, đối mặt với nhau.

Anh đã lâu không cùng cậu ăn cơm, hơn nữa JungKook cứ nhìn chằm chằm anh, điều này làm cho anh không được tự nhiên, cho nên anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn.

Cậu ở đối diện cười cười, nói, “Bạn trai anh đâu? Sao lại không cùng anh ăn cơm.”

Anh gắt gao cắn chặt môi, lửa giận trong lòng đi lên cổ họng rồi chui vào dạ dày, sau đó biến thành lửa nóng bỏng cháy.
JungKook khẽ thở dài, nói, “Anh chưa từng có bạn trai đúng không?”

TaeHyung hung hăng trừng cậu một cái, nói, “Có, đã chia tay.”

JungKook vừa định nói cái gì đó thì người phục vụ bưng hai tô mì đi ra nên cậu đành phải ngậm miệng lại, giữa hai người có thêm hai tô mì nóng hôi hổi nên không khí cũng bớt xấu hổ.

TaeHyung dùng sức nuốt hai ngụm nước miếng để kiềm nén cảm giác muốn nôn. Cho đến giờ phút này anh mới hốt hoảng ý thức được mình không nên cùng JungKook ăn cơm.

Anh gắp hai sợi mì rồi cho vào trong miệng, nhai một lúc mới nuốt xuống.

JungKook từ trước đến nay đều ăn rất nhanh, chỉ một lát đã ăn hết mì trong tô. Sau đó cậu đặt chén đũa xuống rồi nhìn TaeHyung.

Anh cảm giác được ánh mắt của cậu thì trong lòng có chút sốt ruột, vội vàng nhét một đũa mì vào trong miệng, chưa kịp nếm thử đã nuốt vào bụng.

JungKook nhìn thấy anh ăn vội vàng thì nhẹ nhàng nói, “Không cần vội, em chờ anh.”

TaeHyung không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực, cho đến khi trên trán lấm tấm mồ hôi thì mới ăn được nửa tô mì, sau đó anh đặt chén đũa xuống, lấy khăn giấy lau lau miệng, nói, “Đi thôi.”

Hai người im lặng ở văn phòng cho đến 9 giờ tối, lúc này mới nhận ra cần phải rời đi.

JungKook tính toán chiếc xe Q3 của TaeHyung sẽ bị giới hạn xe cộ vào ngày hôm nay, nên cậu nói với anh, “Em đưa anh về nhà.”

Anh chỉ do dự một giây, sau đó gật gật đầu.

Nếu cậu đã gia nhập công ty với tư cách là trợ lý của anh thì anh phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài, biết hay không biết chỗ ở của anh cũng không có gì khác biệt.

Cho nên TaeHyung đã báo ra tên chung cư khách sạn.
Trái tim JungKook thắt lại, kìm lòng không được hỏi, “Tại sao không ở nhà? Hay là tìm một căn nhà khác.”

Anh đương nhiên sẽ không nói cho dù ở đâu thì cũng đều không phải là nhà, cho nên anh chỉ nhấp nhấp miệng, không nói lời nào.

Cũng may cậu là một người chu đáo nên không kiên trì hỏi nữa. Khi TaeHyung ngồi vào trong xe, anh lén lút nhìn trộm JungKook vài lần thì nhìn thấy hai tay cầm vô lăng của cậu khẽ run rẩy.

Khi JungKook dừng xe ở cổng lớn khách sạn, sau khi TaeHyung cởi dây an toàn thì anh không có chút khách sáo nào, gọn gàng dứt khoát nói một câu, “Không thể mời em lên được, không được tiện lắm.”

JungKook gật gật đầu, đột nhiên mỉm cười nói, “TaeHyungie, em yêu anh.”

Trái tim anh giống như ngừng đập, sau đó lại nhanh chóng nảy lên. Anh nghĩ là sau khi thử với người khác nhưng vẫn cảm thấy yêu anh nhất sao?
Ngay sau đó, anh không mặn không nhạt nói, “Ồ.”

Sau khi xuống xe, TaeHyung mới hoảng hốt phát hiện đèn đường trong sân đã bị hỏng, ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che lấp, hơn nữa bầu trời Seoul vốn rất ít sao nên toàn bộ sân tối đen như mực.

Cho nên anh vấp ngã một chút, nhưng sau đó có một ánh sáng mãnh liệt màu vàng chiếu đến.

Tuy anh không có quay đầu lại nhưng lại vô cùng rõ ràng đó là JungKook đang bật đèn xe cho anh.

Hơi nước cuộn trào trong lòng, sau đó theo mạch máu chảy khắp cơ thể, nhưng khi đi vào hành lang thì anh chỉ cảm thấy tủi thân.

Anh một chút cũng không dám dừng lại, nhanh chóng đi vào thang máy, bỏ lại ánh sáng rực rỡ ở phía sau.

Hết-Chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro