Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi TaeHyung trở về căn hộ thì liền xông thẳng vào phòng vệ sinh, anh nôn thốc nôn tháo một hồi lâu nhưng không nôn được cái gì. Anh chống tay lên gương, tất cả những gì anh nhìn thấy là một gương mặt xanh xao và mỏi mệt, khóe mắt còn có nước mắt.

Anh không khỏi cười khổ dáng vẻ chật vật hiện giờ của mình.

Anh nghĩ sau khi anh rời khỏi JungKook hơn một năm thì anh thật sự già đi rất nhiều. Một nửa là bởi vì phẫu thuật khiến cho cơ thể bị thương và di chứng sau khi phẫu thuật thất bại, một nửa là bởi vì đánh mất tình cảm chân thành.

Sau khi nôn mửa một hồi lâu thì anh mới hoàn toàn nhẹ nhõm ngã xuống sô pha.

Anh không biết mình nằm trên sô pha được bao lâu thì nhận được tin nhắn JungKook, nội dung là, “Ngủ ngon.”

Anh vuốt màn hình sang trái, sau đó dừng lại nửa giây, nhưng lại luyến tiếc xóa bỏ nên đặt điện thoại ở trên bàn.

Không biết qua bao lâu, anh mới mơ mơ màng màng đi đến mép giường rồi chui vào trong chăn.

Sáng sớm hôm sau, cuộc gọi của JungKook đã đánh thức anh. Anh ngủ không ngon nên khi nhận được cuộc gọi của cậu thì liền quên mất hôm nay là hôm nào, anh theo bản năng trả lời,“Được, được, anh đi xuống ngay.”

Cho đến khi rửa mặt sạch sẽ, anh mới ý thức được JungKook đang chờ ở bên ngoài.

Trong lòng anh bực bội, thay quần áo rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu.

Khi đi ra thang máy, anh liền nhìn thấy JungKook đang đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy anh cậu liền mỉm cười duỗi tay tiếp nhận túi xách trong tay anh.

TaeHyung cũng không ngại ngùng liền giao túi xách cho cậu. Sau khi hai người ngồi vào trong xe, JungKook lấy ra một hộp cơm, sau đó đặt vào trong tay anh, nói, “Em có nướng bánh, anh ăn đi.”

Hai mắt TaeHyung đau xót, nhưng khi ngửi thấy mùi thơm của bánh nướng thì anh lại cảm thấy buồn nôn. Anh vội vàng đóng hộp lại và nói, “Anh ăn rồi.”

JungKook cũng không tức giận, cậu cầm hộp cơm, cười cười hỏi, “Ăn cái gì?”

Anh nuốt nước miếng, nói, “Bánh mì và yến mạch.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm nói, “Ngày mai em mang cơm cho anh được không? Em làm bữa sáng anh thích nhất——”

TaeHyung thẳng thừng từ chối nói, “Không cần. Anh sợ em hạ độc.”

JungKook nhìn anh thật sâu, sau một lúc lâu mới hiểu được ý của anh, cậu hít một hơi thật sâu rồi cười khổ nói, “Anh biết em sẽ không làm như vậy. Tại sao phải nói những lời làm cho em khó chịu chứ.”

TaeHyung quay đầu nhìn ngoài cửa xe, lạnh lùng nói, “Lái xe.”

JungKook gật gật đầu, khởi động ô tô.

Khi hai người đi vào văn phòng, JungKook nói, “Anh xác nhận bạn bè Kakaotalk giúp em, em có một số tư liệu về dự án cần phải gửi cho anh.”

TaeHyung cắn cắn môi, không nói gì.

Anh mở điện thoại thì nhìn thấy có một thông báo xác nhận bạn bè, avatar là bức ảnh hai người nắm chặt tay.

Anh nhấn vào xác nhận bạn bè, lúc này anh lại nghĩ đến JungKook vốn bị dị ứng tôm nhưng lại đưa cô gái đi ăn tôm, anh cảm thấy vô cùng châm chọc.

Anh nghĩ khi cậu cùng cô gái hẹn họ thì cũng dùng avatar này sao?

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy ngay cả một người vô cùng chân thành như JungKook cũng sẽ học được một ít tiểu xảo sau nhiều năm bước chân vào xã hội. Giờ khắc này, anh đột nhiên cảm thấy hoang vắng, anh cảm thấy nếu cậu có thể trở nên thông minh và lý trí hơn trong vấn đề tình cảm thì cũng không có gì là không tốt. Ít nhất cậu sẽ không bị ai đùa bỡn, ít nhất cậu có thể nhận biết được ai tốt và ai xấu trong những năm tháng sau này.
Mà TaeHyung hiển nhiên chính là kẻ ác. Đối với việc này, anh rất cởi mở và cũng thản nhiên chấp nhận.

Yêu một người là hy vọng đối phương được hạnh phúc, mà điều này cũng là mong ước lớn nhất của TaeHyung.

JungKook đương nhiên không biết những suy nghĩ này của anh, cậu một bên vì chính mình lấy được thắng lợi đầu tiên mà trộm vui vẻ, một bên thì gửi tư liệu cho TaeHyung.

Anh nhìn thấy khoé miệng cậu hơi cong lên thì trong lòng vô cùng chua xót.

Người không biết gì chính là người hạnh phúc nhất. Anh nguyện ý để cho JungKook làm cái người không biết gì kia. Nặng nề và đau thương để cho anh là tốt rồi. Dù sao anh nợ cậu cũng đã đủ nhiều.

Buổi tối, giám đốc tài chính của tập đoàn HwangJo hẹn TaeHyung cùng nhau ăn cơm, sau khi JungKook biết được điều này thì tỏ vẻ mình nhất định phải đi cùng anh.
TaeHyung không muốn cùng cậu tranh cãi những việc nhỏ nhặt này nên liền đồng ý.

Tập đoàn HwangJo là doanh nghiệp gia đình nên cách quản lý khá kỳ quái, cho dù là người nào thì cũng phải uống vài ly, bởi vì trong lòng TaeHyung đều tràn ngập bản hợp đồng nên anh uống hết ly rượu đến ly rượu khác.

JungKook ngăn cản vài lần nhưng đều bị anh ngăn lại. Cậu nghĩ tửu lượng của anh cao hơn mình nên uống vài ly chắc cũng không sao. Chỉ là không ngờ cơ thể hiện giờ của TaeHyung đã suy giảm nghiêm trọng, mới uống nửa ly rượu trắng đã say khướt.

Khi người của tập đoàn HwangJo còn ở đây thì trong lòng TaeHyung căng thẳng, anh phải cố gắng chống đỡ tỏ vẻ không có chuyện gì, ngay cả JungKook ngồi ở bên cạnh cũng bị lừa. Cho đến khi người của tập đoàn HwangJo rời đi thì TaeHyung mới có thể thả lỏng cơ thể, sau đó anh liền ngã xuống ghế, nếu cậu không nhanh chóng đỡ anh thì anh đã ngã xuống mặt đất.
Tửu lượng TaeHyung từ trước đến nay đều rất tốt, một chút rượu này đối với anh không tính là cái gì, JungKook nghi ngờ nhưng rồi lại cảm thấy có lẽ là do anh gần đây vô cùng mệt mỏi, cho nên có thể ảnh hưởng đến tửu lượng.

Cậu cũng có uống rượu nên đành phải kêu người đến lái xe thay. Cậu ôm anh đang say khướt vào trong ngực, dùng đôi tay đỡ chân anh lên, trong lòng cậu lập tức tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.

TaeHyung say đến mất trí nên chỉ hành động theo bản năng, ở trong ngực cậu không thành thật, miệng còn lải nhải nói cái gì đó mà cậu nghe không rõ.

Còn chưa đi ra khỏi khách sạn, TaeHyung đột nhiên ôm lấy cổ cậu, bước chân JungKook liền dừng lại, trái tim đập thình thịch.

TaeHyung giống như nhận thấy cậu dừng lại nên rất bất mãn lay lay cổ cậu, nói, “Đi nha——”  âm thanh kéo dài giống như kẹo mạch nha nhão nhão dính dính.
JungKook còn chưa nói lời nào thì hai chân của anh đã thoát khỏi cánh tay cậu, sau đó vô cùng tự nhiên quấn lấy eo JungKook, động tác vô cùng ái muội.

JungKook là người hướng nội và ít nói, cậu không có thói quen thể hiện tình cảm ở nơi công cộng nên ngay lập tức đỏ mặt, nhưng lại không thể bỏ được TaeHyung, cho nên đành phải ba bước làm thành hai bước, ôm người này lên xe.

Khi ngồi vào trong xe, TaeHyung cũng không có thành thật, một lát duỗi tay cởi cúc áo sơ mi của cậu, một lát lại tiến vào trong quần cậu, JungKook phải kéo tay TaeHyung ra ngoài hết lần này đến lần khác, sau đó vỗ nhẹ lên bờ vai trấn an anh.

Cuối cùng, TaeHyung có chút buồn bực, lẩm bẩm nói, “Em sao lại như vậy? Không phải em muốn cùng anh ở bên nhau sao? Sao ngay cả sờ sờ cũng đều không cho?”

Cậu chịu không nổi anh liếc mắt đưa tình oán giận như vậy, đành phải ôm lấy anh, vừa vuốt ve lưng anh vừa dịu dàng nói, “Đương nhiên thích anh, em yêu anh nhất, nhưng hiện giờ chúng ta còn đang ở trên xe, chúng ta trở về rồi tiếp tục sờ, muốn sờ như thế nào đều được.”

TaeHyung đột nhiên cắn vào cổ cậu, sức lực lớn đến mức làm cho JungKook hoài nghi anh định cắn đứt một miếng thịt của mình. Nửa phút sau anh mới nhả ra rồi duỗi tay lau lau máu trên miệng, “Nói dối, em đã cùng người khác hẹn hò, em không có yêu anh.”

Hết-Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro