Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook vừa đặt TaeHyung lên trên giường thì anh không còn buồn ngủ nữa, anh mở mắt ra, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trái tim anh đột nhiên run lên.

Anh vươn tay sờ sờ gương mặt JungKook, cậu bắt lấy tay anh đặt lên bên miệng hôn hôn, nhẹ nhàng nói, "Ngủ đi."

TaeHyung lắc lắc đầu, "Bố mẹ AeRi đi đón cô bé sao?"

JungKook gật gật đầu, sau đó nhíu nhíu mày oán giận nói, "Cha mẹ bây giờ chỉ quan tâm đến bản thân, con cái đi đâu cũng không biết."

Anh hậm hực cười gượng hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, "Thích bé gái như vậy sao?"

Cậu sờ sờ tóc anh, cười cười nói, "Sao đến miệng của anh em lại giống như biếи ŧɦái vậy chứ?"

TaeHyung cắn cắn môi. Anh nghĩ đương nhiên JungKook không phải là biến thái mà đây là khiếm khuyết của anh.

TaeHyung không hề để ý đến cậu, xoay đầu đi, JungKook nhích lại gần anh, thuận tay đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, "TaeHyung, anh mệt cả ngày rồi, mau ngủ trước đi, em đi tắm."

Anh gật gật đầu nhưng cậu vừa xoay người đi vào phòng tắm thì anh liền cầm lấy điện thoại JungKook, anh nhanh chóng nhập sinh nhật của mình vào ô mật khẩu, sau đó xoá "Mẹ AeRi" ra khỏi danh bạ điện thoại. Tiếp theo anh mở Kakaotalk JungKook để tìm những người bạn tốt mới được thêm vào, anh click vào khung chat của mẹ AeRi thì nhìn thấy tin nhắn, "Cảm ơn, khi nào có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm."

JungKook trả lời lại, "Không cần."

Anh suy nghĩ một chút, sau đó xoá bỏ Kakaotalk của mẹ AeRi, giống như chưa bao giờ tồn tại.

Sau đó đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường.

TaeHyung làm tất cả những việc này rất thuận buồm xuôi gió, từ trước đến nay anh là một người có dục vọng khống chế rất mạnh, cho dù khi tuổi trẻ hành vi phóng đãng thì cũng chỉ chấp nhận chính mình lòng lang dạ sói nhưng lại không chấp nhận được người khác trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến khi gặp JungKook thì bản tính này càng thêm trầm trọng, đừng nói đến trêu hoa ghẹo nguyệt, anh thậm chí còn không thể chấp nhận cậu có quan hệ với bất cứ ai.

Có khi anh chán ghét thậm chí phỉ nhổ bản thân mình như vậy, có khi lại cảm thấy anh cùng với JungKook là mệnh trung chú định*, thiên lý tầm thường*.

-----------------------------------------
*Mệnh trung chú định: Vận mệnh đã được sắp đặt.

*Thiên lý tầm thường: là lẽ thường tình.
-----------------------------------------

Khi JungKook ra khỏi phòng tắm thì TaeHyung đã ngủ say, trên người toả ra hương thơm đặc trưng của dầu gội, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ giống như ngọc, không có một tia tạp chất, hoàn toàn là dáng vẻ thả lỏng chọc người trìu mến, làm người nhịn không được muốn xâm phạm.

Cậu cúi người xuống nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của anh, sau đó ôm anh vào trong lồng ngực, ngửi hương vị tươi mát trên người anh, trong lòng cậu ngập tràn ấm áp và hạnh phúc.

TaeHyung hiện giờ khác biệt một trời một vực so với trước đây.

Sau khi trải qua đêm hoang đường lại không có gì lãng mạn kia thì TaeHyung hoàn toàn bặt vô âm tín.

Đương nhiên đây chỉ là phán đoán chủ quan của JungKook. Thực ra anh vẫn như cũ mỗi ngày ở trong nhóm công việc thúc giục tiến độ, thậm chí vào đêm giao thừa tâm trạng anh rất tốt nên đã tặng bao lì xì hơn năm trăm nghìn Won cho bọn họ. Nhưng JungKook biết TaeHyung không để ý đến cậu.

Lúc mới trở về quê nhà, cậu không biết nên đối mặt với anh như thế nào, cậu nhìn chằm chằm vào khung chat của anh nhưng lại không biết nên nói cái gì, sau đó cậu nhận ra rằng TaeHyung hoàn toàn không quan tâm đến cậu.
JungKook xin lỗi, oán giận mình lỗ mãng xâm phạm tiền bối mình kính trọng nhất.

Sau đó lại hốt hoảng, cảm thấy xin lỗi hình như không ổn, nhưng lại không biết nên dùng cách nào đối mặt với quan hệ bọn họ.

Cậu chỉ biết không có lúc nào mình không mong nhớ thương TaeHyung. Có khi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có khi lại buồn bã mất mát, có khi cảm thấy xấu hổ, có khi lại cảm thấy ruột gan đứt từng khúc.

Cậu đã gửi rất nhiều tin nhắn cho TaeHyung và gọi điện hết lần này đến lần khác.

Cậu cố gắng hết sức thổ lộ với TaeHyung và dùng toàn lực tôn kính anh.

Cậu không biết hoá ra yêu một người chính là cảm giác như vậy, càng không biết vứt bỏ đi tin tức tố thì còn có nhiều nhớ nhung nặng trĩu như vậy.

Cậu không biết khoảng cách từ sủng bái đến tình yêu, cũng không biết anh đối với cậu là cảm giác gì, nhưng cậu lại vô cùng rõ ràng cậu rất yêu TaeHyung, không cần tương lai, không nghĩ đến nhân quả.

Kết thúc Tết Âm Lịch, cậu thu dọn đồ đạc đi Seoul.

Khi gặp lại TaeHyung, anh cũng không có phản ứng gì, giống như giữa bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì, lại giống như chưa bao giờ nhìn thấy những lời thổ lộ chân thành tha thiết.

Anh chỉ thờ ơ và lạnh lùng. Giống như rất nhiều lãnh đạo với thực tập sinh, lại giống như tiền bối với hậu bối.

Tất cả những gì cậu có thể làm là làm bạn và chăm sóc anh.

Những người làm việc cùng với cậu đều nói tuy JungKook là Alpha nhưng lại rất biết cách lấy lòng người khác và cậu đối với giám đốc Kim còn hơn tổ tông của cậu. Có khi JungKook cảm thấy ngay cả TaeHyung cũng cho rằng cậu là vì công việc. Trời đất rộng lớn nhưng có lẽ chỉ có cậu biết điều cậu quan tâm không phải là địa vị của TaeHyung mà chính là anh.

Quá trình theo đuổi TaeHyung kéo dài giống như mùa đông phương bắc, lạnh thấu xương và tàn khốc, mang theo sức mạnh hủy diệt và chết chóc không gì bì nổi, nhấn chìm toàn bộ trái tim JungKook.

Cậu thường xuyên buồn bã, lại thường xuyên bởi vì một hành động nhỏ mà vui vẻ nhảy nhót, tất cả yêu thương và đau khổ đều đến từ sự không cân xứng trong tình yêu.

Bọn họ cách nhau 5 lễ rửa tội, mà những thân mật da thịt, môi kề môi dưới ánh trăng giống như chỉ là một giấc mơ.

Nghĩ đến đây, JungKook không khỏi cười khổ, quan hệ hai người bọn họ từ khi bắt đầu cho đến bây giờ đều là như vậy. Anh luôn là người nắm quyền chủ đạo, mà cậu chỉ có thể chờ đợi anh tuyên án.

Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cậu cuối cùng cũng theo đuổi được tình yêu của đời mình.
Mấy năm nay, cha mẹ JungKook thường xuyên ở sau lưng thổn thức, nếu chưa từng gặp gỡ TaeHyung thì hiện giờ cậu sẽ như thế nào nhỉ?

Cậu sẽ cưới một nam O hoặc nữ O hiền huệ nhỏ nhắn sao? Hay là vẫn đang tìm kiếm.

Cậu sẽ có một đứa bé dễ thương và nghịch ngợm, sau đó tận hưởng gánh nặng ngọt ngào của con cái sao? Hay là đang im lặng chờ đợi một sinh mệnh nhỏ bé.

Mỗi khi nghe cha mẹ nói những lời này, JungKook sẽ nhanh chóng ngắt lời và nói như chém đinh đóng cột, "Không có nếu như, con đã có người quan trọng nhất trong cuộc đời này."

Cậu yêu TaeHyung như vậy, cho nên tất cả điều này đều không còn quan trọng.

Cậu yêu TaeHyung đến mức trước khi đi ngủ nhất định phải để lại một nụ hôn trên vầng trán trơn bóng của anh.

Trong bóng đêm, cậu nhẹ nhàng hôn anh, sau đó nhẹ nhàng nói, "Ngủ ngon, TaeHyungie. Em yêu anh."

Hết-Chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro