Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi JungKook mang theo KangWon đi vào văn phòng TaeHyung thì anh cảm giác huyệt thái dương phát đau. Anh không muốn thể hiện sự yếu đuối ở trước mặt KangWon nên đành phải nỗ lực chống đỡ.

Anh cầm lấy bản báo cáo trong tay KangWon, "Đưa báo cáo cho tôi."

KangWon đặt báo cáo lên trên bàn TaeHyung, anh xem qua một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói, "Công ty HK đã đề ra mức thiệt hại 0.1% cho 5 ngân hàng lớn trong năm nay? Đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này."

KangWon tức giận đến mặt đỏ bừng, bởi vì thức trắng đêm nên tâm trạng KangWon rất khó chịu, "Đây không phải là điều chúng ta quyết định được!"

TaeHyung nhìn chằm chằm KangWon một hồi lâu, "Cậu làm công việc này đã được 5 năm, đến hôm nay còn không hiểu đạo lý thành bại do người sao? Bọn họ không sợ KBRC* kiểm tra, còn bắt công ty chúng ta gánh trách nhiệm thay bọn họ sao?"

------------------------------------
*KBRC: Korean Banking Regulatory Commission: Ủy ban điều tiết ngân hàng Hàn Quốc.
------------------------------------

TaeHyung lật thêm hai trang, "Lợi tức thu vào cùng lợi tức chi ra chênh lệch đến mấy trăm triệu, thuế thu nhập tính đúng rồi sao? Những số liệu này đã thông qua hội đồng quản trị rồi sao? Tôi không thể ký báo cáo cho cậu được."

"Đúng rồi, công ty HK đã áp dụng các tiêu chuẩn mới trong năm nay, trước khi cậu đổi sang tiêu chuẩn mới thì đừng đến tìm tôi."

Sắc mặt KangWon đột nhiên thay đổi, vô thanh vô tức* lấy báo cáo trong tay anh, tức giận đẩy cửa đi ra ngoài.

------------------------------------
*Vô thanh vô tức: im hơi lặng tiếng.
------------------------------------

JungKook ngồi xuống vị trí đối diện TaeHyung, thấp giọng nói, "TaeHyung, công ty chúng ta còn chưa có áp dụng tiêu chuẩn mới trong năm nay."

Anh hừ lạnh một tiếng, "Bộ tài chính đã công bố tiêu chuẩn mới cho các doanh nghiệp tài chính, anh đã nhắc nhở cậu ta ngay khi bắt đầu dự án."

JungKook nhíu nhíu mày, không biết nên nói cái gì. Sau một lúc lâu, mới từ từ mở miệng, "KangWon bên kia đúng là gặp chút khó khăn. Hơn nữa cuối tháng 3 còn phải đưa ra một báo cáo sáp nhập lớn, thời gian rất eo hẹp."

Sắc mặt TaeHyung hơi hòa hoãn, anh xoa xoa huyệt thái dương, "Điều kiện khách quan này đó anh đương nhiên biết. Nhưng mỗi nhóm, mỗi dự án đều có những vấn đề riêng, không thể vì một người mà nới lỏng tiêu chuẩn cho toàn bộ dự án."

Cậu thở dài, sau đó gật gật đầu nói, "Em đi ra ngoài nói chuyện với KangWon, báo cáo cũng sẽ đổi sang tiêu chuẩn mới."

TaeHyung nhìn theo bóng dáng JungKook, trong lòng cảm thấy chua xót.

Buổi tối, anh từ trong đống báo cáo và bản thảo ngẩng đầu lên thì phát hiện đã hơn 12 giờ.

Đây là lần đầu tiên JungKook mặc kệ anh làm việc đến khuya như vậy. Có thể thấy được báo cáo của KangWon đã lột một tầng da cậu.

Anh ngồi cả ngày nên tay chân có hơi sưng, vừa đứng lên liền lảo đảo.

Anh dựa vào ghế một chút sau đó đi thẳng đến chỗ làm việc của cậu.

Anh từ phía sau ôm lấy bả vai JungKook, thấp giọng nói, "Về nhà chưa? Vẫn còn đang xem báo cáo công ty HK sao?"

JungKook hốt hoảng nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới phát hiện đã qua 12 giờ.

Cậu nhíu nhíu mày nói, "Xin lỗi, em không để ý thời gian, anh nên về sớm nghỉ ngơi."

TaeHyung lắc lắc đầu, "Không sao. Chúng ta cùng nhau về nhà."

Khi hai người bọn họ cùng nhau nằm lên trên giường, anh tính toán cậu sắp đến kỳ động dục. Mà bọn họ đã gần một tháng chưa có làm tình.

Ý nghĩ này có chút buồn cười, giống như anh cố tình ghi nhớ, cố tình suy nghĩ, nhưng thực ra đây chỉ là sự nhạy cảm bẩm sinh của TaeHyung và trí nhớ quá tốt mà thôi.

Anh sẽ luôn nhớ những điều hạnh phúc, vui vẻ, cực khổ, xấu hổ, đau đớn trong cuộc sống nhưng cũng lại quên rất nhiều. Điều này phụ thuộc vào việc anh có để ở trong lòng hay không.

Anh nghĩ anh có thể tiếp tục làm một kẻ vô tâm, tự do tự tại đi dạo trong chốn hồng trần, giống như con chim biển không có chân, khoảnh khắc được biển rộng ôm vào lòng chính là cái chết.

Nhưng anh lại gặp được JungKook.

Vòng tay cậu quá ấm áp, tình yêu của cậu quá nồng cháy, anh lại là một người ích kỷ, cho nên một khi nếm được ngon ngọt sẽ không bao giờ chịu buông tay.

TaeHyung không biết cảm giác động dục là như thế nào, cũng không thể cảm nhận được tin tức tố dao động của đối phương, mà JungKook đã quen nhẫn nại, giống như sau khi cùng TaeHyung ở bên nhau, mấy ngày động dục này trở thành nỗi nhục nhã đối với đối phương, cho nên anh chỉ có thể lần theo dấu vết cậu để lại mỗi tháng mà phát hiện ra.

Anh vươn tay sờ sờ bàn tay dày rộng của cậu, thấp giọng hỏi, "Em muốn không?"

Cậu sững sờ, lập tức hôn hôn lên trán anh, "Em không sao, anh mau ngủ đi, anh mệt mỏi cả ngày rồi."

TaeHyung đột nhiên có chút bực bội.

Về mặt lý trí, anh biết sự nhẫn nại của JungKook là đến từ việc thấu hiểu và săn sóc cho mình, nhưng về mặt tình cảm thì có một âm thanh khác đang kêu gào, nhìn đi, hai người chính là không xứng đôi, mà anh cũng không thỏa mãn được dục vọng của cậu.

Cho nên anh cố ý đè lên trên người JungKook, thành thạo trêu chọc những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu, đôi tay khéo léo cởi bỏ cúc áo của cậu, đôi môi anh lướt qua sống mũi thẳng tắp của JungKook sau đó ngậm lấy môi cậu.

TaeHyung trời sinh không có tin tức tố nhưng anh lại rất giỏi chuyện giường chiếu, nụ hôn của anh nóng bỏng và sáng ngời, giống như những quả bom làm nổ tung đáy lòng JungKook.

Hơi thở JungKook nhanh chóng trở nên thô nặng và hoảng loạn, đôi tay chế trụ vòng eo của anh, sau đó dùng sức xoay người lại đặt anh ở dưới thân, bản năng Alpha hoàn toàn bị đánh thức.

Cậu giống như sói hoang đói khát lâu ngày, khoảnh khắc nhìn thấy máu tươi liền điên cuồng xông tới, cậu gặm cắn người dưới thân, hơi thở nóng bỏng xuyên thấu qua da thịt truyền vào xương cốt anh.

Quần áo hai người bị ném sang một bên, chỉ còn lại hai cơ thể dính sát vào nhau, không có một khe hở nào. JungKook vẫn cảm thấy không đủ, cậu vươn tay bóp một mảng lớn bôi trơn vào lòng bàn tay, sau đó thành thạo mở rộng hậu huyệt TaeHyung, đợi đến khi hậu huyệt được mở rộng và ấm áp thì cậu động thân một cái liền đi vào trong cơ thể TaeHyung.

Hai người trong bóng đêm vừa vui sướng vừa đau khổ.

Trong cực độ hưng phấn, JungKook vùi đầu vào cổ TaeHyung, cậu hôn hôn lên cổ anh. Cuối cùng, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, phía dưới nhanh chóng thọc vào rút ra, sau đó rút phần thân ra, một cỗ chất lỏng sền sệt đục ngầu bắn vào lòng bàn tay cậu.

Khoái cảm TaeHyung cũng nhanh chóng bốc hơi theo sự rút ra của JungKook, những triền miên cùng vui sướng trước đó giống như hơi nước trong phòng tắm, trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Anh cắn chặt răng, nỗi thất vọng và tức giận lặp đi lặp lại ở trong lòng anh, gặm nhấm sự bình yên và hạnh phúc của anh.

Đây là sự tức giận có nguyên nhân, anh chỉ là một Beta không thể sinh con.

Hết-Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro