Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung mơ màng cảm giác bị người ôm lên, đầu óc trở nên nặng nề, mí mắt giống như nặng ngàn cân, anh muốn kêu JungKook một tiếng nhưng ngay cả hé miệng cũng đều khó khăn.

Sau nhiều lần giãy giụa, anh cũng bị cậu ôm lên trên giường.

TaeHyung làm công việc văn phòng đã được mười năm, những năm tháng ngồi bàn giấy đã khiến cho eo và bả vai anh bị tổn thương. JungKook từng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ nói đây là bệnh nghề nghiệp, ngoài nghỉ ngơi và vận động nhiều hơn thì chỉ còn cách ngủ trên giường cứng. Cho nên giường ngủ của bọn họ là một tấm ván cứng ngắc.

Sau khi đặt anh xuống giường, cậu giúp anh thay áo ngủ rồi đắp chăn cho anh.

TaeHyung nghĩ sẽ không có ai tốt hơn JungKook và cũng sẽ không có ai săn sóc hơn JungKook.

Khi anh mở mắt ra đã là 9 giờ sáng, anh theo thói quen sờ sờ vị trí bên cạnh nhưng chỉ là một mảng lạnh ngắt. Sau khi rửa mặt, TaeHyung đi dạo phòng khách một vòng thì phát hiện trên bàn có bánh mì và sữa bò JungKook đã chuẩn bị cho anh.

Anh nhấn thử công tắc ở phòng khách thì thấy đèn đã được sửa.

Anh bẻ một miếng bánh mì rồi nhét vào trong miệng, vừa xốp vừa mềm, sau đó uống một ngụm sữa bò, đây là sữa bò không đường mà anh yêu thích.

Anh vừa ăn bánh mì vừa nhìn xung quanh, háo hức tìm kiếm dấu vết JungKook về nhà tối qua, khoảnh khắc nhìn vào phòng bếp liền nhớ đến buổi tối gặp được AeRi, JungKook đã hứa sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh.

Trái tim anh đột nhiên đau nhói và không thể ăn được nữa.

Anh không phải vì một bé gái đáng thương bị lạc mẹ mà oán hận người yêu của mình, so với ai khác anh càng hiểu rõ nguyên nhân thực sự trong đó.

Sau bữa sáng, anh liền đi đến công ty và thấy cậu đang nằm ở trên sô pha trong văn phòng của mình, đầu tựa vào gối ôm hình con heo do công ty TE phát hành kỷ niệm 70 năm thành lập. Mà gối ôm đi đôi với sô pha thì từ đầu đến cuối đều đặt ở trên ghế xoay của anh.

TaeHyung cảm thấy chua xót, anh ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm JungKook một hồi lâu.

Có lẽ do trong lòng cậu vướng bận công việc nên liền tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang nhìn mình nên cậu có chút xấu hổ.

JungKook dụi dụi đôi mắt, "Ngày hôm qua cầu dao bị đứt, em đã sửa lại rồi. Sao anh lại ngủ ở trên sô pha?"

TaeHyung không thể nói là bởi vì chờ cậu và tâm trạng không tốt nên anh nhẹ nhàng nói, "Anh hơi mệt mỏi, vốn dĩ muốn ngồi một chút nhưng lại ngủ quên mất."

Cậu đứng dậy ôm ôm anh, "Là do em không tốt."

TaeHyung lắc đầu, vùi đầu vào trong lòng ngực JungKook, không nói lời nào.

JungKook đột nhiên nhớ đến gì đó, cậu chỉ vào báo cáo ở trên bàn, "Em và KangWon đã sửa lại báo cáo, anh nhìn xem."

TaeHyung cầm lấy báo cáo, anh xem rất nghiêm túc, sau đó ngẩng mặt lên nói với JungKook, "Qua."

Cậu gật gật đầu, nói, "Hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút, em làm đồ ăn ngon cho anh."

TaeHyung liếc nhìn JungKook, thấy tóc tai cậu hỗn độn, dưới mắt và miệng còn có một mảng xanh đen, nên anh không thể nói ra lời sắc bén ác ý, đành phải rầu rĩ nói, "Không cần, em hãy nghỉ ngơi thật tốt."

JungKook cười ngượng ngùng, cậu vươn tay xoa xoa tóc TaeHyung, "Không sao, em không mệt, em muốn làm đồ ăn cho anh."
Trong lòng anh cười lạnh, ngày đó cậu cũng nói như vậy, đàn ông đều là móng heo.

Chạng vạng tối, trước khi về nhà, tâm trạng JungKook rất tốt nên đưa anh đi dạo siêu thị mua một ít rau dưa và trái cây. Bọn họ không có nhiều ngày nhàn nhã như thế này, cho nên JungKook vô cùng quý trọng.

Có lẽ đang là thời gian làm việc nên trong siêu thị có rất ít thanh niên, chủ yếu là các cụ già đi mua rau quả.

Khi một bà lão bước đi tập tễnh đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt JungKook hơi mất tự nhiên. Lúc này anh mới nhớ ra cậu đã gần một năm chưa có trở về quê.

Từ khi bọn họ kết hôn đến nay, quan hệ giữa JungKook với người nhà ngày càng cứng đờ, TaeHyung từng cùng cậu trở về quê ăn tết nhưng kết quả đều tan rã trong không vui, cho nên năm nay hai người bọn họ lấy lý do công việc bận rộn không thể trở về quê được.
JungKook cũng không phải quá dính mẹ, mà đạo đức lại nặng ngàn cân, một năm không trở về, tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn nhớ mong.

Cho nên anh rất hổ thẹn. Suy cho cùng, anh chính là người khiến cho quan hệ mẹ con bọn họ bất hòa. Cũng may cha mẹ JungKook vẫn còn trẻ nên anh mới có đủ can đảm sống tiếp.

TaeHyung nghĩ anh càng ngày càng không dám đối mặt với cha mẹ JungKook.

Cậu nấu ăn rất ngon nhưng anh ăn không nhiều lắm, giống như có gai ở trong lòng, kim đâm vào bụng khiến cho anh thường xuyên đau đớn.

Hai người bọn họ hiếm khi có một buổi tối nhãn nhã thanh thản như thế này, nên JungKook rất vui vẻ bật TV, đài trung ương đang phát sóng một bộ phim cẩu huyết gia đình.

Khi người phụ nữ trung niên trong bộ phim truyền hình gào lên "Cậu ta chỉ là Beta, con thích làm gì!" thì đã quá muộn rồi.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau có hơi xấu hổ, sau đó JungKook giấu đầu lòi đuôi nắm lấy tay TaeHyung, cẩn thận vuốt ve giống như muốn lấy lòng.

Anh cảm thấy đần độn vô vị, anh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của JungKook, đứng dậy tắt TV.

"Mấy ngày nay, em mệt mỏi nhiều rồi, mau tắm rửa rồi đi ngủ." Trước khi rời khỏi phòng khách, TaeHyung nói như vậy với JungKook.

Sau khi TaeHyung nhốt mình vào trong thư phòng, anh mới dần dần ổn định lại cảm xúc.

Chuyện này không thể trách JungKook, anh nói như vậy với bản thân.

Rất nhiều năm về trước, TaeHyung cực kỳ mất lòng tin vào hôn nhân và tình yêu. Trong những năm đó, tình yêu trong mắt anh là sự quấy phá của tin tức tố, mà con người lại trời sinh thích tự mình đa tình nên nghĩ sự quấy phá tin tức tố chính là tình yêu. Bởi vì tuổi trẻ nên anh tự cao tự đại, tự cho mình sống thông thấu, cho nên anh cảm thấy nếu trời sinh không có tin tức tố thì không thể có được tình yêu.
Cho nên anh sống rất càn rỡ và cũng sống đến tê liệt.

Cùng anh chơi đùa có cả Alpha và Omega, bởi vì không có tin tức tố nên càng muốn cần cù bù thông minh, tìm niềm vui cho bản thân. TaeHyung có thể trên có thể dưới, chơi đủ 28 tư thế, anh cũng không để ý đau đớn, càng không thèm để ý những lời thô tục cợt nhả, chỉ cần có thể vui sướng thì như thế nào đều được.

Anh thậm chí không đếm được có bao nhiêu người đã bò lên giường của anh và cũng không đếm được anh đã bò lên giường bao nhiêu người. Dù sao anh có thể lên công về thủ nên chỉ cần bề ngoài đẹp, anh tình tôi nguyện thì ai đến anh cũng không từ chối, hơn nữa anh còn thường xuyên chủ động tấn công.

JungKook là một trong những con mồi anh chủ động tấn công. Đáng tiếc, cậu là nghé con mới ra đời nên không hiểu quy tắc nơi làm việc và cũng không hiểu quy tắc của TaeHyung.

Cậu lại yêu anh.

Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay một hồi lâu.

Rõ ràng người trêu chọc trước chính là anh, nhưng lại không ngờ anh sẽ yêu đối phương, một Alpha luôn miệng nói cưới Omega rồi sinh một đống con, có thể thấy được có bao nhiêu hoang đường và buồn cười. Mọi người thường hay nói sơ tâm khó quên, mà bọn họ rõ ràng đang đi trên con đường không như mong muốn nhưng lại phải giả vờ vui vẻ.

Khi còn trẻ, mặc dù TaeHyung chưa từng động tâm nhưng lại rất thích cảm giác được theo đuổi, giống như khuyết thiếu tình yêu từ trong xương cốt. Người theo đuổi càng chân thành, càng nỗ lực thì anh càng vui vẻ. Mà mấy năm nay, chỉ có duy nhất JungKook đả động được trái tim anh.

Nhìn đi, cho dù có là người bạc tình và lạnh nhạt đến đâu thì cũng đều thích thiếu niên vừa chân thành vừa thuần khiết, TaeHyung tự giễu.

Khi trở lại Seoul, anh chịu không nổi ánh mắt sáng ngời của JungKook, cũng chịu không nổi cậu mỗi ngày cần cù chăm sóc mình, cho nên anh đối với cậu dần dần có chuyển biến.

Một người vô tình lại mở lòng giống như cây vạn tuế nở hoa, ngay cả bản thân anh cũng bị chấn động.

TaeHyung không tin tình yêu, cũng không tin chính mình. Cho nên sau khi hiểu rõ mình đối với JungKook có khác biệt thì anh cũng không hề tiến bộ: Dù anh có động tâm thì cũng chỉ là động tâm mà thôi, so với cái gọi là tình yêu, cả đời, kết hôn đều kém xa Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương. Nhưng anh lại không muốn để cho JungKook rời đi nên anh liền trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác, gọi liền đến, đuổi liền đi.

Anh rất ít khi nhớ đến khoảng thời gian này, hơn phân nửa là do trong lòng áy náy, hơn nữa là do bận rộn không có thời gian, cho nên đến bây giờ anh vẫn không thể cho đoạn quan hệ đó một danh phận thỏa đáng.
Bạn giường sao? Vậy những ái muội khi đó là gì? Người yêu sao? Hình như không phải.

Có lẽ là trên bạn giường nhưng lại dưới người yêu.

Khi bọn họ chính thức xác định mối quan hệ, JungKook tích góp hơn nửa năm mới mua được một cặp nhẫn đeo vào tay anh, có thể thấy được JungKook đã có bao nhiêu đau khổ và kiên trì.

Nhưng anh không hỏi, cũng không thể hỏi.

Anh biết cậu không thích nhắc lại chuyện quá khứ, mà anh cũng không có lập trường gì để nói.

Bọn họ quen biết 5 năm, kết hôn được bốn năm, không có bất ngờ gì xảy ra thì còn muốn cùng nhau đi 40 năm, 50 năm nữa, nhưng dù bọn họ có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể trọn vẹn.

Giống như anh chỉ là một Beta, không có tuyến thể, không có tin tức tố, không thể đánh dấu, cũng không thể sinh con.

Cảm xúc oán giận giới tính chỉ xuất hiện sau khi cùng JungKook kết hôn, trước khi cùng cậu kết hôn chưa bao giờ xuất hiện.

Khi còn là thiếu niên, anh từng là một nhân vật trường học, chưa đến cao trung đã cao 1 mét 8. Chơi bóng, điền kinh, nhảy cao, ném tạ, không gì anh không am hiểu.

Mọi người đều nói đứa nhỏ này nhất định sẽ phân hoá thành Alpha, nhưng cuối cùng anh chỉ là một Beta bình thường nhất.

Anh cảm thấy mất mát nhưng cũng chỉ mất mát mấy ngày mà thôi.

Sau khi vào đại học, anh nhìn thấy Alpha bên cạnh trằn trọc trong kỳ động dục và Omega bên cạnh mỗi khi gặp Alpha liền mặt đỏ chân mềm đi không nổi thì anh mới nhận ra sự lợi hại và tiện lợi của Beta.

Anh sẽ không bao giờ bị áp chế và cũng sẽ không bao giờ bị mê hoặc quấy rối, anh chỉ cần làm chính mình, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống.

Just enjoy it chính là châm ngôn sống lúc đó của TaeHyung.

Mà lúc này, tình yêu của JungKook giống như một tấm lưới dày đặc, sự ấm áp và hạnh phúc đã vây nhốt anh lại trong mỗi một tấc đất, anh vô cùng tiếc nuối và cũng vô cùng oán hận.
Cho dù là Omega cũng tốt, anh nghĩ nếu như vậy thì anh có thể sinh con cho JungKook.

Hết-Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro