Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung và JungKook mỗi ngày đều rất bận rộn, rạng sáng mới về đến nhà là chuyện thường xảy ra, cho nên hai người bọn họ có rất ít cơ hội ngồi đọc sách hay làm việc ở trong thư phòng.

TaeHyung một mình ngồi ở phía sau cánh cửa, anh chợt thấy căn phòng này cực kỳ xa lạ, bóng đèn bám đầy bụi bặm, trên cửa sổ dính đầy vết mưa, giống như một ngôi nhà cổ xưa, lại giống như lãnh cung đã lâu chưa được tu sửa.

JungKook gõ vài cái lên cửa, sau đó liền thành thành thật thật đứng ở ngoài cửa.

Tuy anh không nhìn thấy nhưng anh biết cậu đang đứng ở vị trí đối diện cánh cửa chờ anh, nghĩ đến anh.

Anh nghĩ có lẽ anh hy vọng JungKook sẽ lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Nhưng anh biết cậu sẽ không làm như vậy.

JungKook biết đúng mực, chuyện anh không muốn cậu sẽ không ép buộc. JungKook tôn trọng anh, cho nên dù canh cánh trong lòng thì cũng chỉ đứng ở ngoài cửa chờ đợi.

Anh nghĩ anh đã sống ba mươi mấy năm nhưng chỉ có JungKook là người anh hiểu rõ tường tận. Cậu lịch sự, trầm mặc, ít lời nhưng lại là người dịu dàng nhất. Anh càng hiểu rõ cậu thì càng thêm chán ghét sự cay nghiệt hèn hạ của bản thân.

Có khi anh cảm thấy JungKook giống như một mặt hồ, một bên bao dung anh, một bên lại phản chiếu hình ảnh xấu xí của anh. Anh không muốn rời đi, anh luyến tiếc nhưng trong lòng lại sợ hãi.

Thật ra anh rất sợ cậu, ý nghĩ này làm cho anh cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng đúng như thế.

Anh sợ cậu không yêu anh, nhưng lại càng sợ cậu quá yêu anh.

Hoá ra yêu hay không yêu đều là sai lầm, anh đột nhiên nhớ đến câu nói tình yêu là tội lỗi, nhưng trong tình yêu này, người phạm sai lầm từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình anh.

Sự bình tĩnh và khoan dung của JungKook làm cho bọn họ không thể kết thúc mối quan hệ này, TaeHyung không thể tự mình đi ra khỏi cánh cửa này nhưng cũng không có cách nào cùng cậu tranh cãi một trận. Hơn nữa chuyện này cũng không có liên quan gì đến JungKook.

Là do anh quá để ý nên tự mình tủi thân.

Anh nghe thấy cậu ở ngoài cửa nói, "TaeHyung, đừng tức giận, em xin lỗi, là do em không tốt."

Cậu vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra, hai người nhìn nhau vài giây thì anh đột nhiên lớn tiếng, "Tại sao em lại nói xin lỗi?"

JungKook ngẩn người. Miệng cậu hơi giật giật nhưng lại không lên tiếng.

Anh nghĩ đây không phải là lỗi của JungKook, cậu không có sai. Có lẽ trong mối quan hệ này, xin lỗi đã thành phản ứng theo bản năng của cậu. Cho dù ai sai đi nữa thì JungKook luôn là người chịu thua trước.

Nếu là trước đây TaeHyung sẽ rất đắc ý, thậm chí bạc tình bạc nghĩa vứt đi vài phần khinh thường nhìn đối phương một chút. Nhưng vận mệnh đã sắp đặt anh trở thành người yêu JungKook và anh cũng phân cho cậu một nửa thiệt tình, cho nên anh đã không còn là TaeHyung chỉ biết nghĩ đến bản thân, vừa kiêu ngạo phóng túng vừa vô tình.

Anh đau khổ lại áy náy, hoặc là áy náy chính là nguồn gốc của đau khổ, không có lúc nào không tàn phá hủy hoại anh và cũng làm cho cậu tổn thương, đau đớn.

JungKook tiến về phía trước hai bước, sờ sờ mái tóc của anh, động tác rất nhẹ nhàng lại trân trọng, điều này làm cho TaeHyung cảm giác mình giống như một món đồ sứ thời xưa quý giá mỏng manh, hoặc là một món đồ thủ công được đấu giá công khai. Cậu dừng một chút, nhíu nhíu mày, nói, "TaeHyungie, anh đang bất an sao?"

Anh cúi đầu. Anh lớn hơn JungKook năm tuổi nên không quen tỏ ra yếu đuối trước mặt cậu, anh nhíu nhíu mày, lắc lắc đầu nhưng không nói lời nào.

Cậu cúi người xuống một chút, một đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh, dịu dàng nói, "Em làm cho anh cảm thấy bất an, làm cho anh cảm thấy áp lực không có cảm giác an toàn thì đương nhiên em sai rồi."

TaeHyung đột nhiên cảm thấy mắt mũi đều đau nhức, trong lòng nổi lên bọt nước, cổ họng ngứa ngáy lại khó chịu, thậm chí không thể nói ra được lời nào.

Cậu thật cẩn thận ôm lấy anh, sau đó nâng mặt anh lên, "TaeHyungie, anh biết em là người có dục vọng rất thấp, em không thèm để ý đến ăn mặc, địa vị và lương bổng, em chỉ hy vọng có thể cùng anh ở bên nhau."

TaeHyung rất muốn khóc.

Anh biết JungKook vốn không nên như thế này.
Cậu muốn cưới một Omega xinh đẹp dịu dàng, cậu muốn có những đứa con đáng yêu lanh lợi, cậu muốn một gia đình trọn vẹn, vợ hiền con ngoan, cha mẹ khoẻ mạnh.

TaeHyung chớp chớp mắt, giấu đôi mắt ướt át đẫm lệ vào trong bả vai cậu, anh dừng lại một chút, thấp giọng nói, "Không đáng."

JungKook nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, anh theo bản năng trốn tránh ánh mắt của cậu nhưng lại bị cậu giữ chặt. JungKook hôn lên miệng anh, tuy không nóng bỏng nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cậu lại hôn lên trán anh, "Đáng giá."

TaeHyung im lặng.

Anh không thể phá vỡ cảnh tượng tốt đẹp này, cũng không thể phá hư một đêm khó có được này.

Anh quá cần tình yêu của JungKook, giống như một người đi lạc vào trong sa mạc rồi tôn thờ ảo ảnh. Anh không biết bọn họ còn bao nhiêu ngày như thế này nữa, cũng không biết bọn họ có thể lá phải lá trái kiên trì được bao lâu nữa, anh chỉ biết sinh mệnh có cậu chính là hoàn chỉnh nhất, mà mất đi cậu, anh chỉ là một đống xương khô.

Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì đã bị JungKook ôm lên trên giường, cậu lẳng lặng dựa vào giường, còn anh lại dựa vào lồng ngực cậu.

JungKook ghé vào bên tai anh nói cái gì đó nhưng anh nghe không rõ, mà âm thanh trong lòng bởi vì màn đêm yên tĩnh nên bị phóng đại đến vô hạn, buông tay đi, anh không thể cho JungKook những thứ cậu muốn.

JungKook thấy anh không đáp lại nhưng cũng không có tức giận, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên tóc anh và vuốt ve đôi tay của anh.

TaeHyung lắc lắc đầu để thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Anh nhìn JungKook và hỏi, "Em bắt đầu thích và yêu anh từ khi nào vậy?"

Cậu hoảng hốt một chút, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cậu hôn lên vầng trán mịn màng của anh, "Sao lại hỏi cái này?"

TaeHyung thấy cậu không đáp lại thì trong lòng cảm thấy chột dạ, anh giả vờ nói, "Không có việc gì, anh chỉ hỏi một chút thôi."

JungKook cười hai tiếng, "Dù sao cũng là em yêu trước."

TaeHyung không còn muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Anh tìm một tư thế thoải mái chui vào trong lồng ngực cậu, "Ngủ đi, ngủ ngon."

JungKook đắp chăn cho anh, sau đó hôn lên miệng anh, "Ngủ ngon, TaeHyungie, em yêu anh."

Sau đó, đèn đầu giường bị cậu tắt đi, toàn bộ căn phòng liền chìm vào trong bóng tối.

TaeHyung nhìn chằm chằm mặt trăng ngoài cửa sổ nhưng lại nhìn không ra đáp án, cũng nhìn không ra kết cục.

Hết-Chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro