chương 4 cuộc đời người thay đổi thật nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EDIT: @yinyin040

Có rất nhiều tin đồn về việc Kỷ Thương Hải tạm nghỉ học.

Có người nói hắn là con trai chủ tịch tập đoàn giàu có, đi học chỉ là vì để nghiệm, bây giờ trở về kế thừa gia nghiệp.

Còn có người nói hắn đánh dấu Omega lúc trước đi chung với mình, phải vì chân ái mà tạm nghỉ học một năm, sang năm học lại.
 
Tin đồn nhảm nhí, lung tung rối loạn cả lên, ai thật ai giả không cũng không thể nói rõ .

Từ khi Kỷ Thương Hải tạm nghỉ học, động lực học tập của Lăng Vân Phàm như không còn, lần thi tiếp theo không biết bị gì mà rớt xuống tận hạng 20, chủ nhiệm lớp sợ tới mức chạy nhanh tìm cậu nói chuyện.

Chủ nhiệm lớp: "bạn học Lăng Vân Phàm lớp mười hai là vô cùng quan trọng, năm này không thể nào lờ là được, người khác nỗ lực mà cậu dừng chân tại chỗ đó chính là tự chịu thua, làm thế nào mà thành tích lần này so với lần trước thấp hơn như vậy chứ, chẳng lẽ yêu đương sao blah blah......"

Lăng Vân Phàm bị niệm cả đầu đau nhức, lời nói cũng chưa đi qua lỗ tai liền nói thẳng: " chủ nhiệm người nói rất đúng, tất cả điều đúng."

Chủ nhiệm lớp: "Cái gì?! Thật yêu đương sao? Tốt lắm tiểu tử này ngươi làm sao dám a!"

Lăng Vân Phàm: " Em không phải! Em không có!"

Bất quá sau khi nói chuyện, Lăng Vân Phàm hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy chính mình không thể cứ như vậy được.

Có khả năng Kỷ Thương Hải sẽ đột nhiên đi học trở lại, nếu mình cứ lơ là như vậy, chẳng phải là dính bẫy lớn sao!

Nhưng thẳng đến khi tốt nghiệp, Lăng Vân Phàm cũng không gặp lại Kỷ Thương Hải.

Ngày đó liên quan các bạn học liền ca hát đến đêm khuya không khí náo nhiệt lẫn lộn đau thương.

Lăng Vân Phàm đến rạng sáng mới về đến nhà, vội vàng tắm rồi sau lên giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ, di động từ đầu giường rung lên.

Lăng Vân Phàm lấy lại tỉnh táo cầm di động lên nhìn, thấy một dãy số lạ gửi tin nhắn đến.

Tin nhắn chỉ ngắn gọn mà viết một câu: Phàm ca, tốt nghiệp vui vẻ, đừng quên tôi nha.

Lăng Vân Phàm trả lời: Cảm ơn a, thật xấu hổ tôi không có lưu số cậu, cậu là ai thế a?

Nhưng Lăng Vân Phàm không có nhận được hồi âm.

Lăng Vân Phàm cũng không đem việc này để ở trong lòng, lo chạy đua với kì thi lên đại học. Lăng Vân Phàm thuận lợi mà thi đậu vào trường đại học mà mình mong muốn, cậu cảm thấy yêu thích với công nghệ máy tính.

Sau đó cuộc đời của Lăng Vân Phàm xuất hiện bước ngoặt lớn.

Lăng Vân Phàm sau khi lên năm nhất, cha mẹ gặp tai nạn xe, cùng nhau mà bỏ lại cậu.

3 giờ sáng Lăng Vân Phàm gấp gáp chạy tới bệnh viện chờ cậu chính là thi thể hai người trong nhà xác lạnh băng, cơ thể không còn nhận ra.

Trời đất như sập xuống, Lăng Vân Phàm quỳ trên mặt đất, chỉ cảm thấy chính mình như ngũ mã phanh thây, đau đớn mà nức nở rên rỉ trong vô lực.đầu gối cậu tiếp súc với gạch men lạnh như băng ở bệnh viện.

năm đó cha mẹ Lăng Vân Phàm kết hôn không có sự ủng hộ của mọi người, vì thế mấy năm nay chưa từng thăm hỏi mọi người trong Lăng gia, Lăng Vân Phàm thậm chí còn không biết ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại của mình là ai.

Cho nên đến lúc này đây cậu chỉ có một mình, bước đi vô cùng khó khăn.

Công ty bảo hiểm cùng người gây gây ra tai nạn bồi thường một số tiền, nhưng vào lúc đó công ty của ba Lăng đang trong thời kỳ khó khăn vay mượn rất nhiều tiền, ba Lăng qua đời công ty không có người quản lý,  tài chính bị đứt gãy, tổn thất trăm vạn trực tiếp đi đến bước đường phá sản.

Lăng Vân Phàm lấy lại tinh thần, lo hậu sự cho cha mẹ cùng giải quyết sự việc của công ty, trong tay cũng không còn lại bao nhiêu tiền.

Cậu không đi học, đem chính mình nhốt ở trong nhà, ai cũng không gặp.

Lăng Vân Phàm bắt đầu mất ngủ, mất ngủ rất nghiêm trọng, mấy ngày mấy đêm không ngủ được.

Khi cậu nhắm mắt lại trong đầu lại hiện lên cảnh trong nhà xác khi ấy, giương mặt cha mẹ bị biến dạng.

Lăng Vân Phàm vì có thể ngủ ngon liền bắt đầu uống rượu thậm chí uống thuốc ngủ, cuối cùng đem thân thể làm cho hư hỏng.

Ngày ấy, cậu uống thuốc quá liều, ở trong phòng vệ sinh ói đến đầu óc quay cuồng, cảm giác như Tử Thần đang nắm chặt cổ cậu, mơ màng hồ đồ Lăng Vân Phàm mơ hồ mà bò ra từ phòng vệ sinh đến phòng khách, chật vật mà nằm liệt trên sàn nhà cầm di động tự gọi  120 cho chính mình.

Tuy rằng rất đao khổ, nhưng Lăng Vân Phàm vẫn có thể chịu đựng, bất kể là đau bệnh vẫn phải sống.

Cậu sau khi xuất viện, liền bắt đầu điều chỉnh lại lịch làm việc và nghỉ ngơi, kiên trì ăn uống, rèn luyện thân thể, chờ đến khi thân thể hồi phục cũng không khác biệt lắm, Lăng Vân Phàm liên hệ với giảng viên đại học, vì mình vô cớ tạm nghỉ học liền vô cùng có lỗi, hy vọng có thể đi học trở lại.

Giảng viên lúc trước nghe nói gia đình Lăng Vân Phàm gặp biến cố, vô cùng đau lòng cho cậu, đem hết toàn lực giúp cậu liên hệ với trường học, cũng nhận được sự đồng ý.

Lăng Vân Phàm cũng không làm giảng viên kia thất vọng, sau khi kết thúc một học kỳ của năm hai liền lấy được học bổng.

Ai ngờ mùa hè từ năm hai lên năm ba cậu lại xảy ra chuyện.

Nguyên nhân là do một người bạn ở cấp ba đến tìm Lăng Vân Phàm nhờ hỗ trợ.

Người bạn này thời điểm trong nhà  Lăng Vân Phàm xảy ra chuyện, vẫn luôn động viên cậu, giai đoạn Lăng Vân Phàm nằm viện cũng chạy tới chạy lui giúp đỡ.

Lăng Vân Phàm vô cùng biết ơn cảm kích từ tận đáy lòng nên dốc toàn lực mà giúp người này.

Thời điểm cậu biết người này lấy danh nghĩa của mình đi vay nặng lãi, hơn nữa ngày tiếp theo liền bật vô âm tín , Lăng Vân Phàm cả người đều ngốc.

Lăng Vân Phàm có báo cảnh sát, nhưng bởi vì mọi bằng chứng điều chỉ vào cậu, Lăng Vân Phàm ngoại trừ  trả tiền cũng không còn biện pháp khác.

Lăng Vân Phàm lại lần nữa tạm nghỉ học, bởi vì mượn tiền phi pháp tin tức điều được truyền tới trường học, nếu không phải lúc  phía trước vị kia giảng viên kia giúp cậu sợ là đã Lăng Vân Phàm sẽ là bị trực tiếp đuổi học  mà không được bảo lưu kết quả.

Chưa hết rắc rối này lại đến rắc rối khác.

Bọn cho vay nặng lãi tìm được chỗ ở của Lăng Vân Phàm, bắt đầu tạt sơn dán giấy lên trước cửa những việc làm không bị pháp luật kết tội nhưng đủ làm người ta tức điên.

Lăng Vân Phàm vì muốn khôi phục cuộc sống bình thường mà bán đi căn nhà cùng cha mẹ sống 20 năm, trên người có tiền, cũng không thể đem nợ trả nợ hết.

Cậu ở trong căn phòng thuê rách nát trong không đến mười mét vuông, ban ngày đi giao hàng cho quán ăn, buổi tối đi làm phục vụ ở quán bar, mỗi ngày chỉ ngủ bốn đến năm tiếng, chỉ vì có thể nhanh chóng trả hết nợ.

Ông chủ quán ăn là một vị đại ca, trên mặt có một vết sẹo từ đôi mắt đến khóe miệng, toàn thân đều viết ta có chuyện kể ngươi có muốn uống rượu không?

Hắn là một đại ca nhiệt tình trượng nghĩa, biết Lăng Vân Phàm gặp những rắc rối ấy chẳng những không ghét bỏ cậu mà còn cho cậu cơm ăn ba bữa miễn phí tại quán hắn, thường xuyên cho tiền cậu.

Có người của bên vay nặng lãi tới chỗ làm việc tìm cậu, tìm tới quán ăn ngay lúc đại ca đang ngồi trong quán hút thuốc  liền chém con dao giết heo lên bàn, hù tới mấy người đó không dám ở lại.

Đại ca có một đứa con gái nữ, giới tính thứ hai là beta, tiểu cô nương kế thừa sự nhiệt tình của baba, gặp Lăng Vân Phàm được hai tháng liền đem cậu kêu bằng ca ca, cũng trộm nói cho Lăng Vân Phàm biết vết sẹo trên mặt cha cô là bị mèo cào.

Lăng Vân Phàm: "em nói rõ xem nào là mèo hay là hổ cơ?."

Tiếng pháo hoa làm quán ăn trở nên náo nhiệt, làm Lăng Vân Phàm đã lâu cảm nhận được không khí gia đình trở nên ấm áp.

Nhưng ấm áp đó, cũng không thể xóa tan vận mệnh xui xẻo này. Lăng Vân Phàm đã rất cố gắng làm việc để trả nợ, nhưng lãi mẹ cứ đẻ lãi con chẳng thể nào trả hết được.

Hôm đó, bọn vay nặng lãi nữa đêm gỡ cửa nhà thuê của Lăng Vân Phàm thuê nhà chỗ, đem cậu chặn lại ở trong phòng.

Tới đây rồi nhớ cho tui  1⭐ nhoa

EDIT: @yinyin040

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro