04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống xe.

   Người phỏng vấn nhanh chóng chia tất cả mọi người trong phòng họp lớn thành 4 nhóm, dẫn đến 4 phòng họp khác nhau. Đồng Miên và mấy bạn học khác làm một tổ tiến hành họp nhóm, rất nhanh đã đến lượt bọn họ, đẩy cửa phòng họp phỏng vấn ra, Đồng Miên lại không thấy Đoạn Việt Chinh.

   Pv xong, bạn nữ bên cạnh hơi tò mò: "Có vị sếp lớn nào phỏng vấn bọn mình không? Trông sếp lớn ra sao?"

   Một bạn nam đáp cô: "Chắc không có sếp lớn đâu, cậu không tra thử sếp lớn là ai à?"

   "Quên mất", Bạn nữ kia nhanh chóng cúi đầu tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy, oa một tiếng: "Trời ạ, sếp lớn trẻ như vậy, đẹp trai như vậy ư?"

   Bạn nam khịt mũi coi thường: "Nông cạn, chỉ biết nhìn mặt." Bạn nữ vội vàng đưa điện thoại cho Đồng Miên xem, trưng cầu quan điểm của cậu: "Đẹp trai không? Có đẹp trai không? Thế này còn không đẹp trai? Cái gì gọi là nông cạn, đây là thẩm mỹ chung của con người."

   Đồng Miên ăn ngay nói thật: "Rất đẹp trai."

   Vừa nói xong, cửa phòng họp bên cạnh mở ra, Đoạn Việt Chinh dẫn đầu từ bên trong bước ra.

   Hắn mặc vest, lễ phục rất nghiêm túc, vai rộng eo hẹp, chân lại dài, hơi thở cường đại. Nhất là hôm nay hắn vuốt ngược tóc mái, lộ ra vầng sáng sạch sẽ, ngũ quan sắc nét, tính công kích rất mạnh.

   Đồng Miên ngửa đầu, kinh ngạc nhìn hắn.

   Dường như hắn không thấy Đồng Miên, nhìn thẳng về phía trước. Hai giám đốc điều hành cấp cao đi theo sau hắn, nhỏ giọng thảo luận biểu hiện của mấy ứng cử viên lúc nãy.

   Đồng Miên cúi đầu, từ trong túi lấy ra một viên kẹo cưới, bóc vỏ, ngậm giữa răng môi.

   Vị sữa ngọt ngào, còn có hương hoa kỳ lạ.

   Nhóm phỏng vấn bị xáo trộn lần 2, chỉ gọi theo số thứ tự, 3 người phỏng vấn một người ứng cử. Đồng Miên được gọi đến, đẩy cửa phòng họp ra, Đoạn Việt Chinh ngồi chính giữa, ngẩng đầu, hai người trực tiếp nhìn nhau.

   Đoạn Việt Chinh mỉm cười, dùng tiếng Anh chào hỏi: "Xin chào, Đồng Miên."

   Đồng Miên nói: "Xin chào."

   Phỏng vấn toàn là tiếng Anh, Đồng Miên tự giới thiệu trước, sau đó bắt đầu đối mặt với câu hỏi của 2 người phỏng vấn. Đoạn Việt Chinh không nói lời nào, chủ yếu là hai nhân viên phỏng vấn bên cạnh đặt câu hỏi, câu hỏi rất xảo quyệt, tố chất tâm lý của Đồng Miên khá tốt, trả lời không tệ. Hai người phỏng vấn cũng rất hài lòng với cậu, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

   Một người nói, "Tôi không còn gì để hỏi nữa. Đoạn, còn anh?"

   Đoạn Việt Chinh không có tên tiếng Anh, những người khác toàn gọi họ của hắn. Đoạn Việt Chinh lật sơ yếu lý lịch của Đồng Miên, hỏi: "Một câu hỏi giả thiết. Nếu sếp của cậu là chồng hoặc vợ, thái độ làm việc của cậu có thay đổi không?"

   Đồng Miên: "..."

   Hai nhân viên phỏng vấn khác cũng nhìn Đoạn Việt Chinh, dùng ánh mắt hỏi sếp lớn sao lại hỏi câu khó như vậy.

   Đồng Miên bình tĩnh nói: "Nếu là tôi, lúc làm việc, tôi có thể sẽ không chú ý đến thân phận khác ngoài cấp trên cấp dưới. Tôi tin đây là cách làm tương đối chuyên nghiệp, lúc làm việc chỉ đơn giản là đồng nghiệp."

   Đoạn Việt Chinh từ chối cho ý kiến "Ồ" một tiếng, lật sơ yếu lý lịch, đột nhiên lại hỏi: "Biết CEO của công ty là ai không?"

   Đồng Miên: "Là anh."

   Đoạn Việt Chinh: "Được. Tôi không còn câu hỏi nào khác, cậu Đồng Miên, mong tương lai cậu có thể gia nhập Trung Văn."

   Đồng Miên hơi căng thẳng. Ý anh ấy là gì? Là gửi offer à? Nhưng cuộc phỏng vấn vẫn chưa kết thúc. Sau khi dùng xong trà chiều, buổi chiều vẫn còn đợt pv áp lực thứ 3.

   Sau khi đơn phương kết thúc, Trung Văn tổ chức nghỉ trà ngắn ngủi, để ứng cử viên đến quán cà phê dùng trà chiều. Không chỉ có ứng cử viên, còn có mấy người phỏng vấn, bao gồm cả sếp lớn.

   Điều này làm cho tất cả ứng cử viên đều căng thẳng.

   Đồng Miên dùng thìa nhỏ khuấy cà phê, điện thoại đột nhiên rung lên.

   Wechat, đến từ "Đàn anh".

   Cậu sửa lại note cho Đoạn Việt Chinh, đổi thành "Đàn anh". Note đầy đủ tên, rất xa lạ, note "Ông xã", "Chồng" gì gì đó, lại không hiểu sao xấu hổ, gọi đàn anh thì hơn.

   Đàn anh hỏi:

   - Cà phê ngon không?

   Cậu ngẩng đầu, thấy Đọan Việt Chinh ngồi cách đó không xa, bên cạnh có hai người phỏng vấn, còn có mấy ứng cử viên, đang nói chuyện. Bỗng Đoạn Việt Chinh nhìn về phía cậu, thấy cậu ngẩng đầu, cong môi.

   Trong lòng Đông Miên, không hiểu sao lại cảm thấy, rất giống hẹn hò bí mật chốn văn phòng.

   Căn bản vẫn chưa yêu đương mà?!

   Đồng Miên bình tĩnh cúi đầu, một tay trả lời: "Cũng may... Vị cũng không khác Thụy Hạnh mấy."

   Đoạn Việt Chinh cúi đầu, một tay nhàn hạ gõ chữ: "Cà phê ở nhà ngon hơn cái này, về pha cho em."

   Đồng Miên: "..."

   Không biết vì sao, luôn có cảm giác bị đùa giỡn, quá kỳ quái.

   Đoạn Việt Chinh nói chuyện với mấy ứng cử viên kia đủ rồi, bưng ly cà phê của mình đứng lên. Nhìn quanh một vòng, hắn tự nhiên đi về phía Đồng Miên.

   Bạn nữ bên cạnh Đồng Miên căng thẳng kéo cậu: "Sếp lớn sắp đến rồi."

   Đồng Miên: "Ừ."

   Bạn nữ: "Sắp sang bàn bọn mình nói chuyện rồi... Cậu không căng thẳng à?"

   Đồng Miên khẽ lắc đầu, cậu rất bình tĩnh.

   Sếp lớn kéo một cái ghế bên cạnh cậu, rất tự nhiên ngồi xuống, bình dị gần gũi chào hỏi: "Chào mọi người."

   Người bên cạnh vội đáp: "Xin chào."

   Đồng Miên đục nước béo cò lẫn vào trong đó, cũng chào hỏi theo.

   Vì thế sếp lớn bắt đầu thân thiện nói chuyện  nhưng cũng hỏi một ít câu "Muốn sang bộ phận nào", "Vì sao chọn Trung Văn", tất cả mọi người như lâm đại địch.

   *如临大敌: Như thể đang đối mặt với một kẻ thù hùng mạnh.

   Đồng Miên hoàn toàn không có cách căng thẳng... Những người phỏng vấn khác có thể khiến cậu căng thẳng, sếp lớn, thật sự không có cách. Cậu im lặng dùng thìa nhỏ múc bánh ngọt ăn, sếp lớn quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Ngon không?"

   Đồng Miên nghẹn họng, nói: "Ngon, rất ngọt."

   Sếp lớn lấy một nắm kẹo cưới từ trong túi ra, lại cười nói: "Thích ăn ngọt thì ăn tí kẹo." Hắn cười, "Kẹo kết hôn của tôi."

   Đồng Miên theo bản năng vươn tay, lòng bàn tay được đặt một nắm kẹo cưới lớn, giương mắt, đối diện với nụ cười của Đoạn Việt Chinh, thoáng chốc vành tai đỏ lên.

   Ăn kẹo cưới của mình...

   Cậu lúng túng nói: "Cảm ơn."

   Đoạn Việt Chinh đến bàn khác nói chuyện, những ứng cử viên khác ngồi cùng bàn bày ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn Đồng Miên. Sao lại có người ăn cơm với sếp lớn, không hề căng thẳng bình tĩnh ăn cơm. Ăn cũng thôi đi, thế mà còn được sếp lớn cho kẹo... Vận may gì đây.

   Sau khi nghỉ trà, tiếp tục vòng phỏng vấn thứ ba, vòng áp lực, người phỏng vấn không có Đoạn Việt Chinh.

   Sau bữa trà, Đồng Miên vào nhà vệ sinh đổi miếng dán ức chế. Lúc đang đổi, có hai người kết bạn vào nhà vệ sinh, câu được câu không nói chuyện. Một người nói: "Hôm nay sếp lớn lại ra mặt phỏng vấn bạn nhỏ, sau khi kết hôn tính cách trở nên tốt hơn?"

   "Tốt cái gì, tối qua 12 giờ còn mắng Eden đến 5h sáng, mắng đến khi làm lại báo cáo."

   "Hầy, bạo quân... " Một người cảm khái, "Nhưng hôm nay tâm trạng sếp lớn cũng khá tốt."

   "Cũng không rõ. Ai có thể giải quyết loại bạo quân này, bà chủ là một dũng sĩ." Dừng một lúc, đột nhiên hỏi, "Vậy nên đến cùng bà chủ là ai, hoàn toàn không nghe tiếng gió, bảo vệ rất tốt."

   "Loại gia đình giàu có đó chẳng lẽ là hôn nhân gia tộc, hôn lễ thế kỷ? Sao lại đột ngột như vậy?"

   "Có lẽ là vì bảo vệ bà chủ, không phải nghe nói bà chủ còn rất nhỏ à?"

   Sau gáy Đồng Miên tựa vào cánh cửa, hai má đỏ bừng, hơi nóng.

   Sau khi vòng phỏng vấn thứ ba kết thúc, tổng thể phỏng vấn cũng đã kết thúc, có thể về nhà chờ kết quả. Khi Đồng Miên ra khỏi văn phòng Hoa Hạ, nhận được tin nhắn của đàn anh.

   [Đàn anh: Chờ anh xíu, anh đưa em về trường học.]

   Đồng Miên gõ chữ:

   [Không cần đâu đàn anh, em đi tàu điện ngầm.]

   [Đàn anh: Đứng im.]

   Đồng Miên đứng yên, thấy Đọan Việt Chinh từ thang máy chuyên dụng của CEO đi xuống, phía sau có vài vị quản lý cấp cao đi theo. Cậu chần chờ một lúc, không thể biết nên đi, hay "đứng im", không muốn quan hệ bị lộ, cậu nhanh chóng ra cửa chính, đi về phía tàu điện ngầm.

   Tiếng chuông lại vang lên, là điện thoại.

   Cậu nhận máy, giọng nói của Đoạn Việt Chinh đối diện vang lên: "Đứng im, chờ anh hai phút nhé?" Đồng Miên quay đầu, thấy Đoạn Việt Chinh và một đám quản lý cấp cao Hoa Hạ bước ra ngoài. Đoạn Việt Chinh điều chỉnh tai nghe bluetooth một chút, nụ cười bên môi hiện lên.

   Một vị MD phía sau Đoạn Việt Chinh nói đùa: "Đoạn, sao giọng dịu dàng thế?"

   *Managing Director là giám đốc điều hành cao cấp trong một tổ chức.

   Đoạn Việt Chinh nói: "Nói chuyện với vợ." Hắn hăng hái nhìn đám AB độc thân phía sau, nói, "Tôi đi đón vợ tôi tan tầm."

   Đồng nghiệp: "..."

   Tại sao tụi tui lại như một con chó đột nhiên bị đạp một cước đá vào lề đường?

   Đồng Miên cách cửa công ty hơi xa, hai ba trăm mét, dừng gần trạm xe buýt, lưng đeo cặp sách ngửa đầu nhìn biển số trạm.

   Hai phút sau, một chiếc Audi A8 dừng ở ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, Đoạn Việt Chinh dịu dàng nói: "Lên xe nào, bạn học Đồng Miên."

   Đồng Miên ngồi lên ghế lái phụ, Đoạn Việt Chinh thắt dây an toàn cho cậu, nói: "Chúng ta đi ăn cơm tối trước rồi về trường nhé?"

   Đồng Miên nhìn về phía hắn: "Vâng."

   Đoạn Việt Chinh dẫn cậu đến một nhà hàng Quảng Đông dùng bữa, cách chế biến rất tỉ mỉ, hải sản thơm ngon trọn vị, mùi thơm trên bàn xông vào mũi. Ăn no tám phần, Đồng Miên cẩn thận dùng giấy ăn mím môi, nhìn về phía Đoạn Việt Chinh: "Đàn anh, kết quả phỏng vấn..."

   Đoạn Việt Chinh nói: "HR sẽ thông báo cho em."

   *HR viết tắt của “human resources”, được hiểu đơn giản là nguồn nhân lực hoặc quản trị nhân lực.

   "Không thể... nói trước cho em biết ạ?"

   Đoạn Việt Chinh giả bộ không cam lòng: "Chúng ta có quan hệ gì, anh phải nói trước cho em biết?"

   Vành tai Đông Miên đỏ lên, bĩu môi: "Không nói thì không nói. Em không muốn biết."

   Đoạn Việt Chinh: "..."

   Thất bại.

   Đoạn Việt Chinh thở dài: "Cũng có thể nói trước cho em. Là chồng mới cưới của em, âm thầm tiết lộ tin tức cho em, chúc mừng bạn Đồng Miên em được tuyển dụng."

   Đồng Miên rất vui. Qua nửa phút, lại cẩn thận hỏi: "Biểu hiện của em tốt không? Có phải, anh giúp em nói chuyện không?"

   "Anh không nói giúp em. Năm người phỏng vấn đều cảm thấy em rất ưu tú, xứng đáng có được cơ hội thực tập lần này. Em thấy thế nào? Không tự tin à? Tưởng anh giúp em?"

   Đồng Miên nhỏ giọng nói: "Bởi vì mọi người đều nói, Hoa Hạ rất khó vào."

   Đoạn Việt Chinh xoa tóc cậu, nói: "Em rất ưu tú, thuyết phục được mọi người. Anh cũng vậy."

   "Cũng là cái gì?"

   "Bị em (làm cho) rung động."

   Đồng Miên "Ồ" một tiếng, thẹn thùng, lâu sau đột nhiên thốt ra một câu: "Anh đừng nói mãi những lời như vậy, khiến tim em đập rất nhanh."

   Đọan Việt Chinh nói: "Anh sẽ cố gắng hết sức, anh chỉ nói sự thật." Xe dừng trước cổng trường mà Đồng Miên yêu cầu, Đoạn Việt Chinh nói: "Đồng Miên, chúng ta đã kết hôn rồi, em có muốn cân nhắc chuyển ra khỏi ký túc xá, đến chỗ anh ở không?"

   Đông Miên mở to hai mắt: "..."

   Đoạn Việt Chinh liệt kê cho cậu từng lợi ích: "Cách công ty gần, đi làm chỉ cần 10 phút, tiện thực tập hơn. Muốn đi học anh có thể đưa đón em, không trễ giờ học. Tốt hơn nữa, chúng ta sống chung, rối loạn và rối loạn căng thẳng sẽ được kiểm soát. Em nghĩ sao?"

   Đồng Miên lắc đầu lia lịa: "Không, không... Đàn anh, em cảm thấy không tốt. Em không, em không cùng Alpha, không phải, em không quen."

   "Vậy sau khi em tốt nghiệp thì sao? Chúng ta sẽ phải sống chung."

   Đôi mắt Đồng Miên ươn ướt, năn nỉ nhìn hắn: "Em... bây giờ hơi, không chấp nhận nhanh như vậy được." Đoạn Việt Chinh cảm thấy khó chịu. Khóa cửa xe, hắn không cho Đồng Miên xuống xe, cánh tay gác lên tay lái, nghiêng đầu nhìn Đồng Miên, nói: "Cái gì em cũng từ chối anh, điều này cũng không đồng ý. Chúng ta kết hôn giống như chưa kết hôn, làm sao đây? Đồng Miên? Chỉ có một mình em vui vẻ."

   Đông Miên hoảng loạn nhìn hắn.

   Hơi thở bạc hà xanh tươi mới trong không khí dần dần nồng nặc. Đồng Miên cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên. Không phải do căng thẳng hoặc hỗn loạn mang đến, mà bị Alpha phù hợp dụ dỗ, nung nóng loại tình d*c chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu nhìn về phía Đoạn Việt Chinh, cắn môi: "Đàn anh, anh... anh đừng thả pheromone, em... em..."

   Đoạn Việt Chinh thờ ơ nghiêng mặt về phía cậu, ý bảo: "Vậy em hôn anh một cái, anh sẽ thả em xuống xe."

   Tác giả có lời muốn nói:

   Chương 13 - Số 13! Cảm ơn mọi người.

   Editor: Tui có so với bản bên Tấn Giang để sửa, nên hơi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro