Chap 15: Xoa dịu cơn thịnh nộ của băng giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 6/6/2022.

______________________________________

"Công việc mà ta giao cho các ngươi đã làm đến đâu rồi?"

Chất giọng trầm lạnh ma mị vang lên giữa căn phòng sang trọng rộng lớn của một người phụ nữ. Trong tư thế ngồi chéo đôi chân thon dài yêu kiều của mình, nàng ta dùng đôi mắt xanh băng lãnh nhìn một lượt qua bầy tôi thuộc hạ đang có mặt đầy đủ quanh chiếc bàn dài trang nhã quý tộc. Những ngọn nến tuyệt đẹp đắt tiền khắp sáng cả căn phòng tăm tối, đến cả chiếc lò sưởi rực ngọn lửa nhưng không đủ để sưởi ấm họ khiến từng nhịp thở của những người có mặt ở đó trông thật khó khăn và chật vật với việc hô hấp. Hai cuống phổi bị cái lạnh buốt hành hạ đến tội nghiệp, cơn sợ hãi không ngừng nhen nhóm làm tâm trí họ trở nên thật hỗn loạn khiến toàn thân run rẩy không thôi.

Đối diện với cơn thịnh nộ của Phu nhân Tsaritsa tôn kính thật là một điều gian nan và khắc nghiệt nhất, ánh mắt sắc sảo ấy như đe doạ trái tim con người ta không nguôi xuyên thấu mọi cử chỉ hành động nhỏ nhặt nhất......tưởng chừng như chỉ đi sai một bước thì có thể mất đầu bất kì lúc nào như đang hành hạ tân trí của con người ta một cách dã man, không ngờ đến nhất. Ngồi trong căn phòng này như không khác nào đang ngồi trên lửa, hít thở trong căn phòng này như không khác nào hít phải những thứ lạnh lẽo đông cứng cả hai tấm phổi, bất động khi ngồi trong căn phòng này như không khác nào chờ chết đến tận răng.

Kẻ thì không ngừng đổ mồ hôi lạnh nhễ nhại trên gương mặt thầm cầu mong mọi chuyện xúi quẩy qua nhanh nhanh để toàn mạng trở về, kẻ thì run rẩy trong sự hãi hùng ôm chặt lấy cái đầu mà gục xuống chiếc bàn chờ chết trong vô vọng. Tất thảy đều không có lấy một kẻ lên tiếng khiến cho cơn giận trong vị Phu nhân tôn quý không ngừng trào dâng.

"Ta hỏi một lần nữa, công việc mà ta giao đã tiến triển đến mức nào rồi?......."

"C--chúng tôi......"

"T..thưa phu nhân, chúng tôi......"

"Mồm miệng các ngươi đều vứt cho súc vật ăn rồi sao?"- Sự kiên nhẫn của nàng đã đến giới hạn. Thật chẳng thể hiểu nổi nhập một đám nô bộc vô dụng bất tài như thế vào nơi này để làm cái thá gì mà chỉ có nuôi cái mồm cho bọn chúng đến lúc trả ơn cũng không xong khiến nàng trở nên cáu gắt. Bàn tay kiều diễm đặt trên bàn khiến nó đống băng lấy một phần rồi dần lan rộng ra xung quanh.

Kẻ thuộc hạ ngồi gần đó bắt đầu hốt hoảng muốn nhảy vọt ra khỏi ghế nhưng lại bị người lính cao to khoẻ mạnh ghì chặt xuống không thương tiếc, mảng băng lạnh giá lan đến bàn tay của kẻ xấu số ấy rồi trải rộng khắp cơ thể. Mỗi nơi mà băng lan đến như bóp nghẽn từng mạch máu, bóp nghẹt từng nhịp đập rồi in hoằm đến nơi trú ngụ của trái tim yếu ớt kia. Kẻ đó gào hét trong sự đau đớn, sắc mặt tím tái doạ người nhăn nhó vặn vẹo trong thật dữ tợn!........

"Aaaaaa!!!!!!"

"Trời ạ....."

"Thần linh ơi!....."

"Ôi Chúa!....."

Những kẻ có mặt tận mắt chứng kiến kẻ xấu số ấy quằn quại trong sự hành hạ dã man của băng giá mà xanh tím mặt mày rồi nhìn lấy vị Phu nhân Tsaritsa đáng kính, nhận lại được là cái trừng đáng sợ báo hiệu cho một việc không lành sắp xảy đến khiến cả thân thể họ không ngừng run rẩy. Vừa bị chèn ép giữa cái liếc nhìn tàn bạo, lạnh lùng ấy vừa bị đông cứng bởi cái giá lạnh thất thường của căn phòng khiến họ muốn gào hét khóc lóc như điên.

"Hừm, Phu nhân đáng kính của tôi. Xin người đừng trút giận lên những kẻ thảm hại này, như thế sẽ mất đi sự trang nghiêm mất"

Giữa cái khoảnh khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết dần mỏng manh, một giọng nói của người con trai cất lên thu hút sự chú ý của vị Phu nhân. Như vừa cứu mạng tất cả những con người ở đây một mạng quý giá, hắn kiêu hãnh đan xen mười ngón tay lại với nhau mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Tsaritsa.

"Ý của ngươi là?"

"Nhiệm vụ lần này, cứ để cho tôi là được"- Chàng trai dáng dấp người nhỏ con ấy trao cho vị Phu nhân đáng kính kiềm diễm một nụ cười mỉm thân thiện. Giữa cái căn phòng có chút tăm tối, hắn nhìn người bằng đôi mắt xanh sắc tím tuyệt đẹp mang rất nhiều dụng ý sâu sắc.

"Ngươi làm được? Thu thập thông tin từ học viện Teyvat đó?"- Tsaritsa có chút bâng khuâng, cái lạnh cũng dần mỏng đi một chút. Nhìn vị thuộc hạ đáng tin tưởng nhất bằng nửa con mắt nghi ngờ.

"Ồ vâng, tại sao lại không? Tôi đã theo người biết bao nhiêu năm nay rồi. Người nhớ chứ?~"- Hắn ta xua tay, chỉ khúc khích cho qua sự nghi ngờ không đáng có ấy.

Cái đống chuyện phiền phức này cứ để một mình hắn ta làm là được, không cần phải người phải thao tâm tổn sức đâu. Vị Phu nhân đáng kính!

"Cột cột"

"Không có gì phải nảy ra cái nghi ngờ vớ vẩn ấy thưa Phu nhân, bởi tôi tin chắc rằng mình sẽ giải quyết vụ này nhanh thôi"

Như thể hiện sự trung thành và tín nhiệm của bản thân mình để thuyết phục Tsaritsa, hắn ta đứng lên rồi từng bước tiến về phía nàng. Từng bước nhẹ nhàng với đế giày cao thanh lịch, hắn nhẹ nhàng hạ đầu gối nâng lấy bàn tay của người phụ nữ trưởng thành ấy. Nụ hôn không phải là thứ sẽ trải trên mu bàn tay ấy, mà hắn thể hiện sự tín nhiệm của mình thông qua áp mái đầu của mình vào những ngón tay thon dài ấy.

Chỉ có lúc này, đối mặt với bề trên thì hắn mới cúi người quỳ xuống cung kính thể hiện sự phục tùng của mình!......

Chỉ cần có sức mạnh, hắn sẽ bán đi sự trung thành của mình mà không hối tiếc!......

Nhưng khi đối với những kẻ thất bại khác, hắn ở phía sau lại luôn mưu mô, xảo quyệt và toan tính vô nhân tính tột cùng!........

"Vậy thì chẳng phải sẽ đơn độc lắm sao?"- Một giọng nói lãnh lót khác nhanh nhẹn chen vào.

"!?....."- Hắn ta giật mình rồi quay về hướng của giọng nói quen thuộc ấy. Không ai xa lạ mà là chàng trai cao ráo với mái đầu cam tươi kia cùng với cái nụ cười ranh mãnh.

"Thưa cho sự thất lễ của tôi thưa Phu nhân, tôi nghĩ trong kế hoạch lần này nên có sự hợp tác giữa 'những đồng minh'. Bởi chỉ thế thì tiến trình mới có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng"- Chàng trai cao ráo ấy đứng lên, dùng những lời lẽ hợp lý vô cùng để thuyết phục nàng.

"Tôi cũng nghĩ thế thưa ngài"

"Chậc!?....."- Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, giờ không chỉ một tên thích bám đuôi mà còn là một kẻ nữa thích chen ngang vào nhiệm vụ lần này. Vốn dĩ là hắn đã cầu xin trước, vốn dĩ nhiệm vụ lần này nên là của riêng hắn! Có những kẻ theo cùng chẳng phải là muốn phá hoại hay sao?!........

"Coi kìa Scaramouche, đừng có nhăn nhó như thế cơ chứ. Chúng tôi đây chỉ là muốn hợp tác để gắn kết tình đồng đội"- Người phụ nữ với mái tóc bạch kim dài mềm mượt được hất sang một bên đầy kiêu kỳ. Nhìn hắn với một đôi mắt cùng chất giọng tựa như phải chịu nhiều ủy khuất theo cách giả tạo rợn người khiến lòng hắn như lửa đốt cả ruột gan, hận không thể xé nát những khuôn mặt khốn kiếp ấy.

Vị Phu nhân ấy khẽ trầm ngâm một lúc rồi lại miễn cưỡng đồng ý, tuy lần này chỉ với một mình Scaramouche có thể tự giải quyết nhưng đi cùng với nhiều người tin cậy nhất không phải là điều tốt sao? Việc này có thể khiến cho kế hoạch sẽ được hoàn thành một cách nhanh chóng.

"Vậy thì được. Các ngươi sắp xếp đi, vài ngày nữa ta sẽ làm thủ tục nhập học cho các ngươi"

"Nhưng thưa Phu nhân!....."

"Cuộc họp đến đây kết thúc, ta mệt rồi"

"Các ngươi về hết đi"

Tsaritsa giải tán họ, những kẻ được cứu một mạng như vừa với được châu báu mà nhanh chân bốn cẳng đi khỏi. Còn kẻ xấu số kia nằm trên sàn nhà lạnh lẽo bị lôi kéo xềnh xệch khỏi phòng một cách tàn nhẫn nhưng không một ai dám cả gan quan tâm đến. Tốt hơn hết là hiện giờ lo cho cái mạng sống nhỏ bé này đã!.......

Hắn nhìn sang.

"Sao vậy Balladeer? Đi cùng cũng rất vui mà không phải sao?...."

"Fufufu~......"

"Khốn kiếp!......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 15!

:>>>> Trồi lên rồi sủi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro