Chap 16: "Rồi lại phải chịu đựng bao nhiêu nữa đây?..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 15/6/2022.

______________________________________

"Cột cột cột cột!!"

Tiếng bước chân vang vẳng lên khắp dãy hành lang rộng lớn của toà dinh thự lộng lẫy nguy nga tráng lệ. Dưới ánh nền mập mờ có tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của hắn khiến cho hai kẻ nô bộc bầy tôi có chút run rẩy, sự căng thẳng kéo dài từ cuộc họp cho đến giờ khiến trái tim họ không ngừng đập liên hồi trong sự sợ hãi. Cuống họng như bị một cái gì đó vướng mắc khiến họ không dám nuốt trôi nước bọt cho dù là một khoảnh khắc, chảy mồ hôi lạnh. Không dám mở miệng hỏi than lấy vị thiếu gia đến một tiếng bởi lẽ cơn giận của hắn bây giờ không khác gì như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần tác động nhẹ thôi cũng có thể nổ banh xác đến nỗi hình hài con người cũng không còn nguyên vẹn.......

"Chậc!......"

"Mẹ kiếp!!......"

Hắn bực tức, nét nhăn nhó méo mó đến đáng sợ. Hai hàm răng cọ xát vào nhau phát ra tiếng ken két đến chói tai khiến cho hai kẻ phía sau quặn nhói tâm trí, không biết nên làm gì tiếp theo. Một khi thiếu gia đã nổi nóng thì có cầu Chúa cũng chẳng thể giúp ích được gì, không ngẫm cũng đoán được ngày hôm nay sẽ chẳng thề trôi qua dễ dàng gì. Nếu dám thó thé nửa lời giữa lúc cơn giận bủa vây lấp đầy lý trí của hắn thì chẳng phải là đây đang tìm chết rồi sao?........

Hắn không ngừng chửi bới suốt dọc đường đi, cứ gặp bức tranh hay bình hoa trang trí nào liền như muốn lao vào và phá toang chúng đi. Nhưng sự tôn quý và quá tự đắc không cho phép hắn chỉ vì chuyện ban nãy mà nổi điên giữa hành lang sang trọng. Đợi một khi về đến phòng nghỉ ngơi, hắn sẽ cho những kẻ hầu hạ bên mình một lần nữa phải hứng chịu sự tàn bạo dã man trong chính hắn!..........

"Ư....ư.....ngươi mau nghĩ cách gì đó đi chứ!......"

"Nếu cứ để thế này thì chẳng phải thiếu gia sẽ giết luôn cả chúng ta hay sao?.........."- Người phụ nữ đeo mặt nạ trắng khẽ thì thào với kẻ nô bộc khác kế bên mình. Sự sợ hãi dâng ngán tận cổ khiến ả không thể nào chịu đựng được nữa, cứ thế này cả hai người bọn chúng sẽ gặp nguy hiểm mất!.......

"Suỵt, mau bé cái mồm của ngươi lại. Ngươi đang kích thích cơn thịnh nộ trong thiếu gia đấy đồ đàn bà ngu ngốc!......."- Kẻ kia giật bắn mình, tay chân không ngừng run lẩy bẩy với chất giọng gằn nhỏ đến khó khăn không thể giấu đi cơn hãi hùng và hồi hộp trong mình. Máu như sắp đông cứng đến nơi nhưng vẫn cố hít lấy hít để cái bầu không khí lạnh buốt chỉ để giữ gìn hô hấp quý giá của bản thân. Vì làm cho giật mình, nỗi lo toang trong kẻ đó càng tăng lên gấp bội đến nổi đã dồn thành cơn bực dộc không thể nói nên lời mà quay sang quát nhẹ con đàn bà nhát gan kế bên.

"Cột cột cột cột!!......."

Tiếng bước chân dậm dộc khó chịu ngày càng nhanh, thời gian xung quanh từ dài đằng đẳng bởi thứ soát khí chết người của hắn nay lại nằm trên căng dây đàn mỏng manh. Thần Chết như đang tua nhanh dòng thời gian đe doạ mạng sống của hai kẻ nô bộc hèn nhát đang bần bật thân thể trong cái dồn dập bất ngờ tưởng chừng như không thể thở được này.

"Rầm!!!"

Hắn bật tung cánh cửa phòng trong cơn tức giận, những người hầu đứng canh ngoài cửa bị hắn làm cho hốt hoảng kinh hồn bạt vía. Những ngón tay yếu ớt bấn loạn đan chặt vào nhau, những móng tay cắm chặt đến tứa máu tươi. Nước mắt không kìm được mà một cô hầu gái đứng kế bên thút thít không ngừng.

Lại nữa rồi.......

Liệu họ có thể sống sót qua đêm nay không?..........

"Ôi Chúa.....xin người đừng bỏ mặc tôi có được không?......"- Cô hầu gái tội nghiệp miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin Chúa trong chất giọng đứt quãng hoà trộn tiếng nấc cùng tiếng khóc thầm đến đáng thương. Những vết thương trên gương mặt ưa nhìn ngày nào đã khiến cô trông thật thê thảm và tội nghiệp biết bao nhiêu. Người ngoài nhìn vào thì chỉ có tiếc thương chứ không thể giúp nổi cô, vì cô đã là người hầu của thiếu gia Balladeer.

Những vị Quan Chấp Hành khác cũng chẳng rảnh rỗi để rũ lòng ân nhân ái bởi thân phận thấp kém và vô giá trị ấy. Một khi đã vào tay thiếu gia Balladeer thì việc sống lâu là điều bất khả khi bởi hắn ta nổi tiếng với việc hành hạ người khác tàn nhẫn man dại đến khi tắt thở cũng sẽ chẳng ngừng đâu.

"Mừng thiếu gia đã về......"- Vị Quản gia có tuổi cúi người đầy cung kính, tuy hầu hạ và sát cánh bên Scaramouche đã lâu nhưng khẳng định việc ông đã làm quen được với tâm trạng thất thường dã man của hắn là điều không thể.

"Khốn kiếp!!"

"Xoảng!!"- Hắn vớ tay lấy chiếc bình hoa cỡ vừa gần chiếc tủ ưa thích của mình mà mạnh bạo đập vỡ chiếc bình không thương tiếc. Tiếng thủy tinh vang lên đến chói tai hoà cùng tiếng chửi rủa tích tụ trong cổ họng hắn đã lâu như giết chết dây thần kinh của những người có mặt trong căn phòng nghỉ sang trọng, diễm lệ này.

"Aaaa!!! Cứu với!......"

Hầu nữ hoảng hốt la hét ngay khi tiếng động chói chang ấy văng vẳng, bàng hoàng đến nỗi không dám mở toang con ngươi để chứng kiến cơn bộc phát điên cuồng của vị thiếu gia tàn nhẫn bạo lực ấy nữa, hắn ta đây là bị mất trí rồi!!

Vị Quản gia già vẫn giữ cho bản thân một chút sự bình tĩnh, ông ta khẽ khuyên nhủ con người đang nổi khùng như kẻ bị dại trước mắt. Lòng hoảng nôn nao khi bắt gặp lấy con ngươi trợn trừng đầy đáng sợ kia, nhưng đã cái tầm tuổi này thì nổi giận như thế. Lại không có chút sức lực để phản kháng với một kẻ tâm thần kia thì chẳng phải là muốn xuống suối vàng sớm sao?

"Xin thiếu gia hãy bình tĩnh. Ngài có thể kể cho tôi nghe những chuyện của ngày hôm nay được không?"- Ông ta khẽ ho vài cái rồi điềm đạm nhìn hắn. Nhìn lấy kẻ với mái đầu xanh đã bị chính bản thân vò đến rối bời, nhìn lấy kẻ đang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm những câu chửi thề ác nghiệt, và nhìn lấy kẻ đang gầm gừ những tiếng man dại như không khác nào một con thú điên đang đói khát cực đại.

Ông thở dài, nét mặt xen lẫn sự lo lắng tột độ cùng sự u sầu không thể bày tỏ với ai.

Lo sợ vì cơn thịnh nộ bộc phát trước mắt lại lần nữa diễn ra, rồi đây sẽ có bao nhiêu người phải nằm xuống trên chính vũng máu đỏ thẫm nữa đây?.........

U sầu và xót xa cho hắn! Một đứa trẻ ngày nào còn thơ dại, vô tư, hiền lành nay lại trở nên ác độc và tàn nhẫn tột cùng!..........

Thiếu gia đang ở trước mặt ông, cũng là mái đầu và dáng người có phần khá cao ấy! Cũng là khuôn mặt quen thuộc ấy! Nhưng sao lại xa cách đến nghiệt ngã chết người!........

Đôi mắt sắc xanh tuyệt đẹp của màn đêm ấy không còn long lanh, hắn cũng không còn hay cười hay nói một cách ngây thơ ngày nào mà ông đã từng biết. Giờ đây trông cậu thật xa lạ với đôi mắt lạnh lùng toả soát khí giết người ấy, giờ đây cậu lại nỡ hốt ra những lời lẽ đe doạ thâm độc làm tổn thương con người ta đến không ngờ. Chẳng những thế, bàn tay ngày nào còn trao cho ông những món quà nhỏ nhắn giờ đây đã nhuốm một màu máu ghê người đến kinh khủng.

"Con mẹ nó!! Nếu không có lũ khốn kiếp ấy xen vào! Nếu ngay từ đầu ta nhanh tay triệt tiêu hết bọn chúng! Thì chẳng phải mọi chú ý của Phu Nhân sẽ dồn hết vào một mình ta rồi sao?!!......"

"Xoảng!!"

"Thiếu gia, đây không phải là cậu......"

"Đây không phải là con người ngày nào mà tôi từng biết!....."

Nhìn từ đằng sau, vị Quản gia đứng tuổi giương đôi mắt nhìn bóng lưng của hắn trong bất lực.

"Con sợ quá ông ơi!....."

.

"Làm ơn cứu con với!......"

.

"Cậu đã trải qua những gì vậy?......."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 16!

:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro