Chap 17: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 17/6/2022.

______________________________________

Nhìn lại căn phòng chính là một đống hỗn đốn lộn xộn xấu xí khiến con người ta nhìn vào phải ngỡ ngàng trong sự bàng hoàng và kinh hãi. Những mãnh thủy tinh vương vãi khắp nơi cùng với xấp giấy tờ bay tứ tung, tắm rèm cửa sổ còn đẹp một màu diễm lệ và tinh tươm nay bị chính bàn tay của hắn làm cho rách nát đến mức phải khiến sự tiếc nuối dâng ngán đến tận cổ họng. Không lâu lại phải dọn dẹp và tư trang lại nơi này khiến những kẻ hầu người hạ cảm thấy chán ngấy nhưng bởi lại nỗi sợ hãi còn vướn mắc nơi cổ họng yếu ớt nên không một ai dám hó thé càm ràm lấy nửa lời.

Hắn nằm trên chiếc giường êm ái - nơi vẫn chưa thề bị hắn tàn phá đến mức nặng nề như những thứ khác trong căn phòng. Thân thể hắn nằm ngửa trên cái êm dịu của chiếc giường to lớn, tấm lưng hắn phần nào cảm nhận được sự thoải mái đang lan tỏa trong tiềm thức. Cơ mặt nhăn nhó cáu kỉnh của ngày hôm qua đã phần nào giãn ra, cánh tay hắn đặt trên vầng trán che đi phần nào những mảng nắng sớm dịu nhẹ đang cố đánh thức lấy tâm trí mịt mù của hắn ngay lúc này. Tiếng chim sẻ ríu rít bên cạnh cửa sổ thật khiến hắn không thể nào tiếp tục chìm mãi giấc ngủ mơ màng này, hắn gượng toàn thân mình ngồi dậy tựa vào đầu giường. Cố gắng mở to đôi mắt có phần mệt mỏi ấy.

Hắn nhìn lấy đàn chim sẻ đang hót líu lo bên cạnh cửa sổ phòng mình, ngả đầu để có thể lắng nghe được dàn hợp xướng tí hon ấy rõ ràng hơn. Đã bao lâu rồi đầu óc của hắn mới có thể lấy lại được sự yên bình như thế này? Đã bao lâu rồi thì hắn mới cảm thấy sự thanh thản, thoải mái nơi cõi lòng không bao giờ bình yên này?

Và thực sự những năm tháng của ngày trước đã lấy mất những gì tỉnh táo và thơ ngây tuổi nhỏ trong hắn?.......

Đưa đôi mắt ngắm nhìn lấy dàn hợp xướng tí hon ấy, hắn đã từ khi nào rũ bỏ đi lớp phòng vệ kiên cố quanh bản thân hắn của thường ngày chỉ để thu lấy hình ảnh đáng yêu ấy trước mắt hắn. Một cảm giác khao khát bé nhỏ rạo rực trong hắn, đột nhiên hắn muốn thật nhỏ bé để không một ai chú ý đến. Đột nhiên hắn lại muốn làm một phần của dàn hợp xướng của cái nắng sớm tinh mơ ấy chỉ để được tự do dang rộng đôi cánh mà bay lượn khắp nơi để rồi ngắm nhìn những thứ khổng lồ mà con người tạo nên từ trên cao, hắn như muốn bỏ hết tất cả lại phía sau. Hắn như muốn rời xa những gì đã lấy đi sự ngây thơ bình dị của những năm tháng còn nhỏ. Hắn như muốn chối bỏ, không dám đối mặt với những tội ác mà bản thân hắn đã gây ra vậy!......

Hắn thực sự rất muốn rời khỏi cái nơi mẹ kiếp này!

Nhìn những chú chim sẻ ấy, tuy nhỏ bé nhưng lại lúc nào cũng xuất hiện với sự yêu đời, lạc quan vô cùng, Nhìn những chú chim sẻ ấy, tuy trông rất yêu ớt với những thứ to lớn hơn chúng nhưng chúng đã tận hưởng những ngày được tự do. Sức sống của chúng bền bỉ khiến cho một con người lạnh lùng, thờ ơ như hắn phải tròn xoe đôi mắt lấy làm ngỡ ngàng.

Nỗi khao khát được bay, nỗi khát vọng được tự do, được sống và được làm chính mình cứ mãi gào hét tận đáy lòng. Hắn không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn phải chìm đắm trong cái thứ đấu tranh nội tâm này rồi. Sự bận rộn trong hắn, sự mệt mỏi chết người trong hắn, và lý trí điên cuồng lúc nào cũng được phô diễn - tất thảy đều chỉ chòng chéo lên nhau từng chút chỉ để che giấu đi sự sợ hãi khủng hoảng trong hắn. Hắn thà để những kẻ xung quanh thù ghét hắn đến tận xương tủy chứ không muốn cho họ thấy vẻ mặt thảm hại của hắn ngay lúc này.........

Khóc sao? Thứ nực cười gì đang diễn ra với hắn vậy?

Không phải là hắn đang cảm thấy thương hại cho chính bản thân đấy chứ?

Hét sao? Có ai muốn lấy chính bản thân ra làm trò hề cho những kẻ khốn nạn đang hiện hữu xung quanh đâu chứ?

"Chíp chíp"

"Gì vậy? Tránh xa ta ra một chút đi, đám nhỏ bé yếu ớt này!"

Khẽ bất ngờ khi một chú chim nhỏ bay đến bên cạnh, hắn ngay lập tức đã xua đuổi nó đi. Hành động của hắn trái ngược với con người nhẫn tâm lạnh lùng ngày nào mà hắn buộc gượng ép, chất giọng của hắn hốt ra thật thờ ơ và bực bội nhưng càng cố tình xua quát chú chim nhỏ ấy đi. Nó lại càng nhích đến gần hắn hơn khiến hắn càng thêm phần khó xử, miệng mồm lại phun nọc độc nhưng thâm tâm lại nhân từ khiến con người ta phải ngạc nhiên. Hắn lại càng không kháng cự gì khi thân thể nhỏ nhắn lông lá ấy dụi vào lòng bàn chân của hắn.

Nhột.

Hắn khẽ thì thào như chỉ muốn cho chính hắn và chú chim nhỏ bé ấy nghe thấy. Cái đầu nghiêng ngây ngô ấy thật chẳng thể khiến hắn nỡ rủa mắng thêm một lời nào nữa. Được rồi, nó phải may mắn lắm mới không khiến hắn thực sự tức giận đấy.

Hắn trao cho nó một ánh nhìn khó ưa, hống hách vô cùng nhưng đâu ai biết được đôi đồng tử ấy lại giãn ra nhìn lấy nó một cách toàn vẹn trong sự dịu dàng hiếm hoi. Sự mệt mỏi kiệt quệ còn hiện hữu trong hắn như được xoa dịu đi phần nào, tâm trí cảm thấy thư thái và trái tim như được xóa đi nỗi bất hạnh. Gánh vai không còn cảm thấy sự nặng nề của thứ sức ép vô hình của những căng thẳng ngày nào, xua tan đi nỗi tái tê mệt nhoài thật khiến hắn càng chìm đắm. Chỉ ước khoảnh khắc quý giá này có thể kéo dài lâu hơn một chút, để hắn tận hưởng phút giây tuyệt vời này thêm một chút nữa......

Chú chim nhỏ bé ấy dụi cái đầu ngây ngô ấy chạm sâu vào những ngón chân của kẻ to lớn đối diện khiến kẻ ấy khẽ ho vài cái che lấp đi cái nhột ngứa bất ngờ. Có lẽ nó đã thành công trong việc làm tâm trạng của kẻ bất hạnh ấy tốt hơn rồi nhỉ?

"Cốc cốc"

"Thiếu gia, ngài đã dậy rồi? Có thể cho tôi vào được không?"- Tiếng gọi quen thuộc của vị Quản gia đứng tuổi bên ngoài vọng vào khiến hắn không quá đỗi ngạc nhiên. Ngay lập tức, chú chim sẻ nhỏ bay nấp gọn vào sau chiếc gối nằm của hắn. Mặc cho cửa sổ vẫn còn mở nhưng nó lại chẳng thề có ý định rời đi khiến lòng hắn có phần rạo rực một chút niềm vui. Ít nhất là để thứ sinh vật đáng yêu ấy ở bên hắn lâu hơn một chút còn hơn việc rời xa để hắn tiếp tục với một ngày u ám, buồn tẻ, và hơn thảy chính là sự lẻ loi đơn độc.

"Vào đi"

"Vâng"

"Cạch!"

Vị Quản gia đứng tuổi bước vào phòng, trên tay là bộ đồng phục của trường Teyvat High School được xếp một cách ngay ngắn gọn gàng.

"Không phải là Phu Nhân bảo còn vài ngày nữa sẽ xuất phát sao?"- Bằng con mắt có phần tinh tế, hắn hỏi vị Quản gia ấy trong giọng điệu ánh rõ sự hiếu kỳ bất ngờ. Hắn không ngờ là việc này lại đến sớm như thế. Sao Phu Nhân Tsaritsa lại gấp gáp thúc giục hắn đến như vậy?

"Thưa thiếu gia, việc này đến cả tôi còn chẳng thể rõ nỗi sự ngỡ ngàng lần này. Thật thứ lỗi cho tôi....."

Ông ấy chỉ kịp nhìn vị thiếu gia trẻ tuổi trước mắt. Balladeer trầm ngâm hồi lâu rồi vẫn quyết định gật đầu, đón lấy bộ đồng phục. Bước chân vào nhà tắm để sửa soạn kịp giờ bữa sáng rồi xuất phát.

.

.

.

.

.

"Trời ạ, đây không phải là Quan Chấp Hành thứ 6 nhỏ tuổi tài năng của chúng ta đây hay sao?"

"Chậc!......"

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 17!

:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro