Chap 18: Teyvat Academy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đăng: 14/7/2022.

______________________________________

"Ngươi lại muốn gì đây Tartaglia?...."- Hắn cau mày trước thái độ giễu cợt của tên cao ráo đáng ghét trước mặt hắn. Cái tên đứng trước mặt hắn đây là Quan Chấp Hành thứ 11 và cũng như là cuối cùng của tổ chức hùng mạnh dưới sự quản lý nghiêm chỉnh của Phu nhân Tsaritsa đáng kính cho đến hiện tại. Kể từ khi chính bản thân hắn - Scaramouche gia nhập tổ chức thì đã chẳng để vừa mắt ai rồi cho nên việc tổ chức ngày càng phát triển có thêm nhiều thành viên ưu tú khác thì đến một cái liếc hắn cũng sẽ không thèm để tâm đến nếu như cái bản mặt đáng ghét kia không đi cùng hắn trong nhiệm vụ lần này!........

"Thôi nào đừng gắt gỏng như thế cơ chứ. Cậu đang làm tôi khá tổn thương đấy có biết không?~"

"Ngươi?!....."

"Thôi ngay cái giọng điệu ẻo lả sướt mướt ấy của ngươi đi Tartaglia! Đến giờ lên đường rồi. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đấy!"

Tartaglia - chàng trai trẻ tuổi với mái tóc cam tối màu cùng đôi mắt xanh tựa như lòng đại dương vô tận nhìn dáng dấp thấp bé hơn đối diện anh. Thật chỉ muốn trêu đùa thêm một chút nhưng chính cái trừng lạnh lẽo đầy sát khí mang tính đe doạ ấy lườm xuyên thấu tâm can khiến anh có phần mất đi sự hưng phấn. Không phải là ngày thường Balladeer sẽ trở nên cáu gắt và nổi giận la hét muốn xé nát mặt của bất kì kẻ nào dám làm nhục hắn hay sao? Sao trông bây giờ có vẻ vào thế bị động bất ngờ thế kia? Một sự đột phá mới theo hướng tích cực hay là hắn chỉ đang ngấm ngầm đợi chém đứt đầu anh?

Ai mà biết được chứ? Fufufu~........

Nhưng nếu là thật thì anh cũng rất sẵn lòng để tận mắt chứng kiến cơn thịnh nộ ngút trời trong lời đồn ấy!

"Vậy nhé! Xin tiền bối Balladeer chiếu cố nhiều thêm cho lính mới như tôi"

Tartaglia mỉm một nụ cười tươi trên khoé môi nhưng cũng chỉ có những kẻ có cùng tâm cơ mưu đồ xấu xa như BalladeerLa Signora mới có thể hiểu được điều gì thực sự loé lên trong đầu anh ngay lúc này. Chỉ có những kẻ cùng chung bàn tay rướm màu máu, chỉ có những kẻ mang trên mình lớp mặt nạ mang biểu cảm giả dối che đậy tội lỗi trước thiên hạ mới có thể hoàn toàn hiểu được điều ẩn dụ của nụ cười 'dịu dàng' đó.

Tuy không phải là mẹo thì mới mẻ nhưng thực sự vẫn còn rất hữu dụng trong nhiều trường hợp để giúp bọn người giả tạo như chúng có thể hoàn toàn che giấu động cơ mà thoải mái tung hoành không bị nghi ngờ.

"Chậc!...."- Scaramouche tặc lưỡi một tiếng không mấy lạ mắt gì trước nụ cười mỉm nhẹ nhàng xấu xí kia. Một cảm giác rợn người và ghê tởm chạy dội thẳng lên tận cuống họng hắn, tuy cũng là thành viên của tổ chức cũng như là người tài năng mưu mẹo không kém những kẻ lâu năm khác. Gặp biết bao nhiêu gương mặt, thấy biết bao nhiêu sắc thái giả dối của con người và bản chất của hắn cũng như vậy. Nhưng chưa bao giờ hắn mỉm cười hay tỏ ra thực sự hứng thú với một điều gì đó, đơn giản thôi! Bởi hắn là một kẻ thể hiện sự quyền lực và nguy hiểm của người công khai chứ không phải kiểu ngấm ngầm lộ rõ bản chất như những kẻ khác.

Đối với hắn, đã là đại diện cho phần đen tối nhất bản chất loài người thì không cần phải trưng diện cho bản thân một nụ cười hay cử chỉ thân thiện để làm gì vì dẫu sao thì kẻ thảm hại cũng sẽ phải cúi quỳ trước mũi giầy của hắn mà thôi!.......

"Cạch!"

Bước vào hàng ghế mềm mại của chiếc Limo sang trọng tinh tế, hắn ngay lập tức đã vớ lấy cho bản thân một tờ báo mới.

"Teyvat Academy sao?"

Hứa hẹn sẽ cho bạn một chất lượng dạy tốt cùng mức phí hợp cả?

Ít nhất là diện mạo của học viện này to lớn và tiến triển hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng.

Chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh để nhanh chóng đến địa điểm của mục tiêu.

"Bằng cách này hay bằng khác! Các ngươi phải thu thập hết thông tin về ngôi trường ấy về đây càng nhanh càng tốt!......"

"Phu nhân đáng kính của tôi, người không cần phải lo lắng đâu......"

"Bởi lẽ tôi chính là thuộc hạ mà người tin tưởng nhất......"

Hắn chỉ khẽ lẩm bẩm chắc chắn là không để cho hai kẻ khốn chen vào nhiệm vụ lần này của hắn nghe thấy. Có những thứ mà chúng không nên biết thì sẽ tốt hơn.

Một khoảng không gian im lặng kéo dài giữa ba kẻ gọi nhau là "đồng nghiệp" diễn ra. Khí thế lạnh lẽo và thái độ thờ ơ đặc trưng của những kẻ thuộc tổ chức máu lạnh này không phải là điều gì mà bọn chúng lạ lẫm với nhau nữa nhưng lại đủ bóp nghẹt hai cuống phổi của con người ta đến đáng sợ.

Đơn giản! Không một ai trong số 11 Quan Chấp Hành ưu tú của tổ chức thích hợp tác với nhau để làm gì vì chỉ có lo âu việc bị đâm sau lưng một cách bất ngờ mà thôi hay là những chuyện đoại loại như vậy. Song cũng cỗ phí cho việc tốn thời gian cùng sự bất đồng gay gắt không ra vào đâu thì ngay từ đầu đừng dính líu vào nhau thì hơn. Hơn ai hết, Scaramouche biết rõ điều này như ban ngày.

"Cạch!....."

"Đã đến rồi thưa các chủ nhân"

Hắn cùng hai người 'đồng nghiệp' bước ra ngoài. Ngôi trường đồ sộ với biết bề dày lịch sử hiện hữu ngay trước mắt.

"Chà~ nó cũng đẹp và ra gì đấy chứ?"

"Ngươi dễ vui với những thứ trẻ con như thế này sao? Tartaglia?"- La Signora lắc đầu ngao ngán trước thái độ trẻ con thái quá ấy của tên đầu cam khó ưa mà nàng không vừa mắt đứng kế bên.

"Ồ vâng, nó cứ như tôi đang trải nghiệm lại thời còn đi học vậy. Đầy thứ hoài niệm lắm chứ~"

"Phải không tiền bối Balladeer?"- Anh quay sang chỉ để nhìn thấy phản ứng của hắn. Tuy không phải là cố ý cợt nhả gì nhưng dáng dấp tí hon của hắn cũng rất thích hợp để nhập vào học viện này đấy.

"Tốt nhất là ngươi nên ngậm cái mồm lại trước khi ta có ý định nhuốm máu tại đây....."

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 18!

Ehe :> Sủi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro